Bông hoa hồng thứ 18: Edward Newgate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bị những đám mây che khuất nhưng dù vậy không làm hôm nay trở nên âm u. Trời không nắng cũng không mưa, gió thổi nhè nhẹ đem theo hơi biển vào đất liền. Quả là một ngày đẹp trời.

Shanks đang đứng trên mạn thuyền chỉ huy các thành viên, vừa quay người thấy Rose đẩy cửa bước ra ngoài. Gã chạy lại chỗ y, mặt lo lắng quan tâm hỏi.

"Sao chị ra ngoài vậy, chị đang ốm đấy!"

Rose nhớ lại tối qua mình làm phiền gã liền hơi xấu hổ, y cúi thấp đầu né tránh mắt hắn.

"À.. ừm chị khỏi rồi, không sao hết đừng lo."

Không một lời nói trước, Shanks áp tay lên trán y. Cảm nhận nhiệt độ bình thường như mình rồi mới bỏ tay xuống.

"Có đồ ăn trong bếp đó chị, mới nấu xong vẫn còn ấm chị ăn đi không nguội."

Gã nói xong liền quay người rời đi, Rose nhìn theo bóng lưng của gã. Y vẫn nhớ lần đầu gặp gã chỉ là một thằng nhóc 13-14 tuổi, suốt ngày loi nhoi phá hoại khiến y đau đầu mà giờ đây thằng nhóc đấy đã cao lớn như vậy, biết chăm sóc cho người khác. Sau tất cả thì mọi thứ đều thay đổi theo thời gian chỉ còn y vẫn như ngày ấy.

Rose vào bếp ăn, sau đó y ra gốc cây dừa móc chiếc võng rồi nằm đu đưa. Ánh trời dịu đang cùng làn gió nhè nhẹ từ từ đưa y về lại giấc mơ đẹp.

[...]

Rose đột nhiên nghiêng đầu sang phải, chiếc dao găm phóng vụt qua mặt y găm thẳng vào gốc cây tội nghiệp. Y từ từ mở mắt để thích ứng với ánh sáng, quay đầu nhìn con dao kia miệng thở dài.

Không tồi, nếu y không né được thì con dao đó trúng đúng giữa trán y. Một phát ăn ngay, dùng dao ném mà lại chuẩn xác như vậy có thể nói là người kia không tồi. Rose đứng dậy, y đạp chân lên võng lấy đà nhảy lên thanh gỗ trên cánh buồm quan sát.

Xung quanh tàu toàn một loạt tàu chiến lớn. Rose nhìn lá cờ hải tặc, biểu trưng đó chẳng gợi chút thông tin nào cho y nên đoán rằng băng này cũng không lớn lắm. Vậy thì không cần tham gia, mấy lũ tép riu này Shanks và băng gã tự xử được. Y ngồi xuống, lưng tựa thanh gỗ chuẩn bị coi trò vui. Nhưng có vẻ Shanks không hứng thú với trò này cho lắm. Gã nhíu mày, hàng loạt người đột nhiên ngã xuống.

Haki bá vương.

Rose nhếch miệng, nở một nụ cười kì lạ. Shanks đã dùng tới nó thì trận này kết thúc nhanh thôi.

Tên dẫn đầu thấy người của mình ngã xuống dù bên kia còn chưa làm gì cả lòng liền hoảng loạn. Nhưng hắn không chịu nghe lời cảnh báo, hắn hô to gọi những người còn lại xông lên. Đoàn người ập lên trên con tàu của gã. Shanks còn chả cần động tay chân. Những người ban chỉ huy ra trận vài phút là giành thắng lợi hoàn toàn. Những cái xác rải khắp tàu và máu văng ra khắp nơi thật bừa bộn. Đoàn thành viên tuỳ tùng liền bắt tay chân vào dọn dẹp.

Shanks ngẩng đầu thấy bà chị mình ngồi xem trò vui nãy giờ, gã nhăn mặt miệng trách móc.

"Chị chẳng giúp em gì cả chỉ ngồi xem cuộc vui, nhỡ đâu tụi nó giết em thì sao!"

Giết? Y nhăn mặt, khoé miệng giật giật. Có người giết được gã ư? Rose cuộn tay phi cánh hoa y đùa nghịch trong tay nãy giờ về phía gã. Shanks còn chẳng thèm nhìn, tuỳ tiện giơ tay dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy. Gã mở ra, cánh hoa vị vò mà hơi nát, mùi hoa hồng thoảng thoảng toả ra trong không khí, còn lại thì chẳng có gì.

"Hừ, ngay cả tên hoa của chị mà chú mày không nhìn cũng đỡ được thì mấy ai giết được mày. Mà lão Râu Trắng đi đâu rồi nữa, lại phải tìm lão. Toàn gây phiền phức cho mình."

Bọn họ đang dừng tại một hòn đảo, trước nghe tin Râu Trắng nghỉ ngơi ở đây nên mới tới cuối cùng lại không thấy đâu. Ngay cả đám vừa nãy cũng là đến giết ông ta nhưng không gặp nên chuyển mục tiêu sang họ. Phiền phức thật!

[...]

Ở đại hải trình, nơi vùng đất linh thiêng của những vị "thánh"- Mariejois. Một tên lính hớt hải chạy vào, hắn luôn miệng gọi.

"Ngũ lão tinh! Ngũ lão tinh! Kinh khủng quá!"

"Có chuyện gì?"

Hắn quỳ xuống, gương mặt hắn lo lắng biểu lộ sự kinh hoàng.

"Ở tân thế giới, hai tứ hoàng Shanks tóc đỏ và Edward Newgate Râu Trắng. Chúng đánh tan hạm đội mà ta điều tới và đã sắp xếp một buổi gặp mặt nhau!"

"Cái gì!?"

—-

"Chuẩn bị nghênh đón thuyền trưởng tóc đỏ!"

Con tàu rồng đỏ từ từ tiền vào, đứng kề với tàu  Moby Dick.

Đội trưởng đội ba- Jozu khoanh tay: "Tóc đỏ đến rồi."

Marco đứng bên cạnh, hắn chống tay chỉ huy: "mấy đứa lính trẻ tuổi đứng ra sau đi, không chịu được được đâu."

"Cái gì mà không chịu được?"

Một tên lính trẻ hỏi, Marco chỉ tay ra phía sau bảo bọn họ cứ lùi lại đi. Tên đó vẫn thắc mắc nhưng thật nhanh đã biết câu trả lời. Tiếng bước chân vang lên, mỗi một bước tiến lại gần thì bọn họ lại có thêm người ngã xuống.

"Cái- cái gì vậy?!"

"Ái chà muộn mất rồi."

Marco thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn nhân tố mới sắp xuất hiện.

"Đừng làm ầm lên như vậy, bọn chúng chỉ bất tỉnh một chút thôi."

Jozu tiếp lời: "Nếu không chuẩn bị vững vàng thì các ngươi không tỉnh táo được trước mặt hắn ta đâu."

"Thần thái của hắn ta, rất uy nghiêm, lừng lẫy.

Mạn tàu nứt gãy, những tên lính mới ngã sõng xoài hai bên lối đi. Người đó xuất hiện, Shanks kéo một bình rượu to bước tới, chiếc áo choàng của gã cứ theo gió mà tung bay. Ngay phía sau cách chừng khoảng một bước, người phụ nữ tóc đen ấy cũng xuất hiện. Mỗi bước đi của y lại vang tiếng lộp cộp của giày cao gót. Những cánh hoa hồng tung bay, lượn lờ trong gió tung bay rồi rơi xuống rải đường đi của của y.

Bọn họ dừng trước mặt Newgate, Tóc đỏ nhoẻn miệng cười, giọng trầm của gã vang lên.

"Xin lỗi, đối mặt với thuyền địch phải ra oai một chút."

"Xin chào, lại gặp ông rồi Râu Trắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro