Bông hoa hồng thứ 19: kết ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tứ hoàng Shanks Tóc đỏ và cựu thành viên băng vua hải tặc Roger- Portgas D. Rose! Sao hai bọn họ lại đi chung với nhau chứ!"

Một tên bàng hoàng hỏi, Rose nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn ta. Y nhếch miệng, giọng nhẹ nhàng từ tốn vang lên.

"Nào nào, đừng nói cựu thành viên gì đó chứ. Nhỡ bọn hải quân nghe được thì công ta che giấu bao nhiêu năm lại đổ sông đổ bể đấy!"

Rose nháy mắt với hắn rồi quay người lại. Tên vừa nói kia đờ người, hắn thử đưa tay lên nhịp ngực trái mình- nó đang đập loạn.

Không ổn rồi, động lòng rồi.

"Có có mang theo một ít nước để chữa bệnh, ta không đến để đánh nhau. Vừa nhìn thấy mặt ông, vết thương do tên khốn ấy gây ra lại nhức nhối." Giọng trầm khàn của Shanks lại vang lên.

Râu Trắng từ trên ghế nhìn xuống gã: "đấy là cách biện giải của người người đầy uy thế đó sao, đồ ngốc Guarararra" ông cười một tràng dài.

"Này tóc đỏ, cẩn thận cái miệng của ngươi!"

"Ồ cậu là đội trưởng đội 1 Marco, cậu có muốn đi theo tôi không?"

"Im đi!"

Marco tức giận, gã lúc nào cũng cợt nhả như vậy.

"Ây Marco!!"

Rose qua người tiến lại gần phía gã, miệng cười tươi đến mang tai: "hây đưa tôi đến phòng Ace."

Cùng lúc đó, Jozu quay sang Newgate, mặt hắn hơi lo lắng: "Bố già, chúng con.."

"Không có đánh đấm gì đâu, cứ để chúng ta một mình." Râu Trắng ngắt lời hắn.

Mọi người lùi xuống, phòng đến trường hợp không tìm được ý kiến chung, nhỡ có gì bất trắc nên họ chỉ lùi lại phía sau chứ không đi vào trong. Rose cũng quay đi theo Marco đến phòng Ace.

Mobi Dick quá rộng, họ rẽ hai lần rồi vẫn chưa tới. Chẳng ai lên tiếng, không khí trầm lặng quá mức khiến Marco  phải lên tiếng trước.

"Hai năm rồi nhìn cô vẫn vậy nhỉ?"

"Hahaha lúc nào tôi chẳng như vậy, chẳng phải 24 năm qua vẫn như vậy sao!" Rose cười một tràng dài, y biết mình không lão hoá nhưng được người khác khen trẻ vẫn vui chứ.

Marco nghe vậy cũng liền gật gù, quả thực y chưa từng thay đổi sau bao năm. Nếu có thì đó là khí chất y trở nên trưởng thành hơn, quyến rũ hơn.

Rose sau khi cười lớn mặt liền trở nên nghiêm túc, cái không khí của bọn họ lại trở về ban đầu. Nghẹt thở. Thật may rằng bọn họ đã tới nơi, Marco đứng sang bên nhường chỗ cho y. Rose hít một hơi sâu rồi cầm tay nắm cửa vặn. Chốt cửa mở, y đẩy cửa vào trong.

Căn phòng không lớn, Ace cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc cả. Y đi quanh phòng, chỉ thấy trên móc treo vài bộ quần áo và trên bàn có vài thứ lặt vặt. Đặt biệt trên tường gỗ dán hàng loạt chiếc tờ truy nã của Luffy và có vài hình của y. Rose quay sang Marco đang đứng ngoài cửa, y mở miệng giọng có chút nghẹn ngào.

"Marco, anh vào đây đi không cần đứng ngoài đấy đâu."

Gã bước vào phòng, kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ra ngồi xuống, nhìn Rose đang ngồi trên mép giường ace phía đối diện. Giọng y lại vang lên, thanh âm bằng phẳng, đều đều.

"Ace thằng bé rất là ngốc, rất ngang bướng, nó thích làm mọi thứ theo ý mình. Nó căm hận Roger nhưng nó lại không biết rằng nó rất giống ông ấy, ông ấy cũng ngang ngược y như thằng bé. Chẳng nghe theo lời khuyên của ai cả, đúng là bố con." Đến câu cuối, miệng y còn nở một nụ cười nhẹ.

"Ừ, cậu ta rất ngốc nhưng cũng rất dung cảm, rất tốt bụng." Gã nhìn vào những tấm hình trên tường nghĩ một chút về dòng kí ức.

"Cậu ta lúc nào cũng lải nhải về Luffy hết. Em cậu ra đánh yêu ra sao, dũng cảm như nào, có tố chất như vậy. Riết rồi chúng tôi dù chưa gặp nhưng ai cũng biết tới Luffy hết."

"Hahaha, cậu biết không Marco. Ace miệng cứng lòng mềm, nó ngang ngược nhưng Luffy còn ngang bướng hơn nó. Lần đầu gặp nó né tránh Luffy nhưng thằng bé cứ bám, tới ba tháng sau tôi phát hiện bọn nó trộm rượu uống kết nghĩa đấy!"

"Hahaha, để hôm nào gặp lại tôi phải trêu cậu ta mới được!"

...

Marco chửi thầm trong lòng, cái bầu không khí trầm mặc gì đây. Rose nhìn vậy nhưng thực ra y lại khá lạnh nhạt, chính là kiểu người dễ gần khó thân. Nếu y đã không muốn tiếp tục câu chuyện thì rất khó bắt chuyện tiếp. Marco im lặng một lúc, gã quay lại thấy Rose đã đứng lên từ khi nào.

Y bước tới chỗ móc treo đồ, lựa một chiếc khăn cũ kĩ trong túi áo rồi lại đi đến chỗ sàn trống trải giữa phòng. Rose rút ra từ trong người một chiếc bút lông, vẽ một vòng tròn trên sàn cùng các kí tự đặc biệt trong đấy. Gã chẳng hiểu gì cả. Nhưng y chẳng để ý tới gương mặt đang mang đầy sự khó hiểu của gã. Rose để chiếc khăn vào trung tâm, chợt y cứa ngón tay mình, một giọt máu đỏ rơi xuống chiếc khăn trắng tựa bông hoa trên nền tuyết. Vết thương trên tay y nhanh chóng liền phục hồi lại, chỗ da bị đứt lành như chưa có việc gì xảy ra. Rất kì quái!

Vòng tròn đen sau khi giọt máu kia rơi xuống ấy vậy mà lại phát ra ánh sáng nhẹ. Rose chắp tay kết ấn, y nhắm mặt miệng lầm bẩm những lời gã chẳng hiểu. Những lời nói của y hoá thành dòng kí tự vàng xoay tròn ngoài viền vòng phát sáng. Chiếc khăn kia từ từ lơ lửng giữa không trung, dòng kí tự kia như chờ tới thời cơ này đâm thẳng vào chiếc khăn tội nghiệp. Tới chữ cuối cùng, chiếc khăn đỏ son bay ra kết ấn nhập thẳng vào người Rose, hơi bất ngờ khiến y mất đà ngã ngửa về sau.

Marco hốt hoảng, vội đứng lên chạy ra đỡ y nhưng lúc gã bước tới thì Rose cũng nhanh chóng đứng lên rồi. Y phủi quần áo, vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt kì dị của Marco đang nhìn mình. Rose nở nụ cười tươi miệng giải thích.

"À cái này tôi muốn kiểm tra Ace có đang an toàn không. Thằng bé vẫn ổn không sao hết. Đáng tiếc nếu tôi đưa trực tiếp hoa cho nó thì còn có thể biết phương hướng nó đang ở đâu."

"Giống như thẻ sinh mệnh ư?" Marco hỏi lại.

"Ừ chính xác là nó. À mà chúng ta nên quay lại trước khi có chuyện lớn xảy ra." Rose quay người ra khỏi cửa rồi đi về hướng ban nãy tới.

"Chuyện lớn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro