Bông hoa hồng thứ 2: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới khác, một thế giới của biển cả.

Tiếng khóc của trẻ em vang lên, bác gái trạc 50 hét lớn: "Là song sinh!"

Bác đưa hai đứa bé gái vô lòng mẹ, người phụ nữ âu yếm: "Người chị gái sẽ là Portgas D. Rouge, còn đứa em gái sẽ là Portgas D. Rose......"

Phải, đó chính là y, một thân phận mới khi ở thế giới này, em gái song sinh Portgas D. Rouge.

"Khi vua hải tặc đời thứ hai xuất hiện, lúc đó viên đá cũng sẽ xuất hiện và cô cần lấy nó. Có điều lưu ý là cô cần phải giữ đúng sự kiện thời gian thế giới này và không được làm nó đổi quá sâu, quá lớn và không được nói với bất kể ai khác."

Mười bảy năm trôi qua, y đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Dáng người cao, mảnh mai, mái tóc đen và đôi mắt màu tím nhạt. Tính cách vẫn y như trước, thích phiêu lưu mạo hiểm, hoạt bát năng động và tinh nghịch. Còn Rouge,  nàng* cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp không thua kém em mình, nàng dịu dàng, gương mặt thanh tú. đôi mắt của nàng màu cam và mái tóc vàng nhạt. Tính nàng trái ngược với em gái mình, điềm đạm, thục nữ, dịu dàng.

Năm mười bảy cũng là năm y ra khơi.

Trên con tàu lớn, cậu bé đang ngắm biển cùng cậu bạn, chợt đôi mày cậu nhíu lại, cậu hốt hoảng vội vàng hét lớn: "Ở kia có người bị ngất kìa!!!"

Mọi người chạy lại. Phía trước, bóng một cô gái trẻ ngất trên một cái bè nhỏ. Con tàu lớn được điều khiển xoay tới hướng cô gái, một người đàn ông đã trạc tuổi nhảy xuống cái bè nhỏ và cứu cô gái lên.

Khoang tàu lớn, mọi người đều xúm lại vây quanh cô. Thực sự, chẳng ai biết phải làm cái gì cả, trên cái tàu này chỉ có toàn đàn ông đực rựa thôi mà! Trong lúc bối rối lại có hai người đàn ông khác từ trong tàu đi ra. Họ nhìn đám người đang xum vây lại, một người trong đó thắc mắc hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy??". Cậu bé ban nãy phát hiện liền nhau nhảu đáp: "Có cô bé bị ngất thưa thuyền phó!"

"Cô bé? Bị ngất?" Hai người kia nhìn nhau rồi tiến lại gần. Ông chú còn lại ngồi xuống kiểm tra, có vẻ đó là bác sĩ của tàu này: "Bị dầm nước và nhịn đói lâu nên bị ngất thôi."

"Chắc là gặp bão lớn và thuyền chìm rồi."

"Nhưng cô bé này còn trẻ quá! Sao lại ở đại hải trình khắc nghiệt này chứ??"

"Mấy người bàn tán cái gì? Cho nó vô phòng đi chứ để đây để con bé nó ốm thêm à!? Để nó tỉnh rồi hỏi sau!" Họ cùng bàn tán tới khi người được gọi là thuyền phó kia nhắc nhỏ mới đưa cô gái vào khoang tàu.

Đầu đau như búa bổ, toàn thân mỏi mệt không sức lực, y từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng. Đôi mắt tím đảo nhìn xung quanh căn phòng, đây là đâu chứ? Rồi đôi mắt kia lại dán vô cậu bé ngồi cạnh giường mình.

Tóc đỏ đang gật gù mơ ngủ, đột nhiên trong mơ hồ mà ngã xuống đất, cậu ta giật mình tỉnh lại. Mắt nhắm mắt mở ngước lên định bám thành giường mà đứng dậy. Cậu thấy ánh mắt tím nhìn mình, cậu ta giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, miệng cười tươi rồi quay đầu vừa chạy vừa hét lớn: "Bác Reyleighhhhhhh, tỉnh rồi! Chị ấy tỉnh rồi!!!!!"

Reyleigh bước vào, kế bên và ông bác sĩ của băng và cậu trai tóc đỏ. Crocus đặt chiếc cặp của bác sĩ bên giường, kiểm tra một lượt cho y: "Không vấn đề gì, cháu nghỉ ngơi rồi sẽ khoẻ lại nhanh thôi."

Nghe vậy Reyleigh quay sang tóc đỏ nói: "Ra lấy tô cháo nãy vào đây đi". Cậu ta đáp một tiếng vâng liền chạy đi.

Vài phút sau, cậu trai bước vào, trên tay còn có tô cháo. Hai người kia đã rời đi từ lúc nãy. Cậu cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng như sợ làm đổ mất, từ từ bước tới bên giường đặt tô cháo lên bàn, cậu cầm chiếc thìa múc một muôi cháo, miệng thổi nhè nhẹ rồi đưa tới trước miệng y.

"aaaaa nào chị"

Cô nhìn cậu trai, tóc đỏ nghĩ cô không muốn ăn, miệng liền nói tiếp: "Chị không ăn là không thể khoẻ lại và không thể sống đâu đó!"

Quả nhiên ba chữ không thể sống đã tác động được. Y mở miệng để nhận miếng cháo của cậu trai. Cứ vậy, cậu đút từng muỗng cho y, sau một hồi thì cũng hết bát cháo. Lấy một tờ khăn giấy lau đưa lên miệng y rồi cầm cái bát bẩn ra khỏi phòng. Lúc sau, cậu lại quay về, trên tay còn có một cốc nước và vài viên thuốc.

Tay y đưa chiếc cốc cho cậu trai: "Em tên gì?"

Cậu hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn chị gái hơn tuổi mình. Thực, từ lúc tỉnh đến giờ y chưa nói một câu nào, trừ lúc ăn ra cũng chẳng mở miệng, cậu còn tưởng chị gái này bị câm chứ! Sợ thất lễ, cậu rời mắt khỏi y, bình tĩnh lại mà trả lời: "Em tên là Shanks, 13 tuổi. Em ra ngoài cho chị nghỉ ngơi nha, có việc gì cần chị cứ gọi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro