Bông hoa hồng thứ 23: hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo: chap có cảnh 😘 nên bạn nào bias Shanks giữ vững tim nhá :)))
—————

Xung quanh tôi chỗ nào cũng toàn ánh đỏ cam, nơi này đang cháy. Khói bốc lên cao, gió đưa mồi lửa lan rộng ra khắp vùng. Khắp nơi đều bao trùm trong biển lửa. Nóng, tôi cảm thấy nóng quá. Tôi nghĩ mình sẽ bị ngọn lửa kia thiêu chín thành một khối thịt nướng to bự.

Tôi nhìn bốn phương, nơi nào cũng chỉ có lửa và lửa. Tôi quay cuồng tìm một hình bóng nào ấy. Chợt tôi thấy phía trước có ba hình bóng thân quen, như ảo mộng lúc nhỏ lúc lớn. Họ phát hiện ra tôi thì liền cười tươi. Tôi muốn tiến tới phía họ, nhưng chạy, chạy mãi mà tôi chẳng với tới được họ. Chẳng biết do sức nóng hay tôi chạy một quãng đường dài mà cả người tôi nhễ nhại mồ hôi, nhưng tôi nghĩ do cả hai.

Tôi gập người chống gối cố hô hấp, đứng giữa đám cháy này thở càng khó khăn hơn khi ngọn lửa kia đang thiêu đốt cùng oxi tôi cần. Tôi ngẩng đầu, họ vẫn đứng đó mỉm cười. Nhưng thật khác lạ, họ đang dần mờ đi. Tôi còn thấy lờ mờ ánh lửa ngay sau lưng họ. Như hoà vào ngọn lửa rồi dần tan biến mất. Tôi cố đưa tay giữ lấy nhưng không được.

Tới cuối cùng vẫn chẳng giữ được gì. Bất lực, đó chính là cảm giác lúc này của tôi. Tôi khuỵ chân xuống, hình ảnh ban nãy hiện về. Tôi không nghe thấy gì cả, tất cả chỉ thấy họ đang cười rồi mấp máy môi thôi. Nhưng tôi biết họ nói rằng: "cảm ơn, con yêu mẹ. Tạm biệt."

Đừng, đừng mà. Đừng đi mà.

"LÀM ƠN ĐỪNG ĐI MÀ!!!"

Rose bật dậy. Y nhìn xung quanh mới nhận ra đây là căn phòng trên tàu Shanks. Họ đã về được rồi ư?

Y đặt tay lên trán, tay ướt đẫm còn có chút dinh dính, mặt y đẫm mồ hôi. Rose thấy tim mình vẫn đang đập loạn, y hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra. Cố điều hoà hơi thở nhưng mãi vẫn không được. Mắt y vẫn cảm thấy xung quanh hơi chói ánh lửa, da y vẫn cảm thấy nóng rát của lửa. Giấc mơ ấy, à không cơn ác mộng ấy quá chân thực, chân thực tới độ khiến y sợ hãi.

Rose lật chăn bật dậy, y vừa mở cửa liền gặp Shanks đang định đi vào. Gã bất ngờ, chưa kịp vui thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của y.

"Chị định đi đâu? Chị đang không khoẻ đâu đấy."  Gã chắn tay trên cửa.

"Tránh ra! Chị phải đi tìm thằng bé!"

"Ace ư? Khi nào chị khỏi chúng ta chùng đi tìm. Giờ quay vào trong nghỉ ngơi nào."

"Làm ơn đi, để cho chị đi đi Shanks. Luffy,  thằng bé đang gặp nguy hiểm. Mạng sống của nó đang trên bờ bực. Chị phải tới để bảo vệ nó, chị không để nó xảy ra chuyện gì được!" Giọng Rose run rẩy còn có chút bất lực, mắt y đã rưng rưng có vẻ sắp khóc. Rose tựa lưng vào cánh cửa, đấy là thứ giúp y không khuỵ xuống ngay lúc này.

Shanks chưa từng thấy người chị của gã yếu đuối như này. Dù cho đang đánh nhau sống chết với kẻ thù, dù đứng trên bờ vực sinh tử, dù có ốm tới liệt giường thì y vẫn rất khiên cường và bày ra dáng vẻ thanh cao hay lạnh nhạt, duy chỉ có lần trước ốm y mới buông lỏng một chút. Giờ y như sắp khóc, gã biết lời cầu xin kia là sự thật và cả sự bất lực trong ánh mắt cũng là thật.

"Được! Nhưng chị phải khoẻ đã!"

"Không, chị khoẻ rồi, chị đi đây."

Gã chẳng thể ngăn cản một con người cứng đầu như vậy. Rose biến ra bông hoa ngồi lên rồi phóng đi mất. Ngay cả quay đầu y cũng không có một lần đã biến mất cuối chân trời.

Sau Ace và Luffy thì ai quan trọng nhất với chị? Trong những người khiến chị lo lắng tới bỏ mặc bản thân thì có tên em không?

Shanks thở dài, ngồi tựa lưng vào cây dừa nghĩ tại cảnh tối qua.

...

Con tàu rẽ sóng, hướng sang phía bọn họ. Không đợi tàu đến gần rồi thả leo, Shanks đã chạy ra phía biển. Gã lấy đà, nhảy một phát lên luôn chiếc thuyền.

Chân chưa chạm sàn, các đội trưởng đã nghe thấy tiếng gã gằn giọng: "GỌI ĐỘI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY."

Shanks quay lưng đưa y về phòng mình, đặt y xuống giường rồi đắp chăn lên. Rose đã ngất đi từ lâu rồi nhưng đôi mày vẫn nhíu lại, răng vẫn cắn chặt.

Bác sĩ của băng vào kiểm tra nhưng lại chẳng phát hiện một chút nào cả.

Không thấy vết thương!

"Cái gì cơ? Không có một vết thương nào?"

"Vâng."

Cái chuyện gì đang diễn ra vậy?

Shanks đuổi ông bác sĩ ra ngoài, ngồi cạnh giường nhìn Rose.

Khoan đã, sao đoạn sau gã lại không có chút kí ức nào vậy? Tất cả chỉ đến đấy sau đó là gã ngủ ngật rồi tỉnh dậy. Chấm hết!

Đoạn trước nữa đâu!!

Shanks không biết rằng ở phía trời xa xa Rose đang đỏ ửng mặt.

"Aaaaaaa" Rose bật dậy từ cơn đau tưởng chừng như đã chấm dứt từ ban nãy.

Shanks bật dậy, y nhìn thấy thế liền ngậm chặt miệng. Đáng tiếc rằng lại cắn trúng lưỡi.

"Này, đừng cắn nữa!" Shanks hốt hoảng nhìn máu chảy ra từ miệng y. Nhưng dù thế nào Rose vẫn ngậm chặt miệng.

Gã cầm lấy cằm Rose, bóp má chặt buộc y không cắn lưỡi nữa nhưng chẳng có tác dụng là bao.

Gã phủ môi lên miệng y.

Hôn...hôn rồi...

Rose đờ đẫn, y không ngờ tới sự việc phát triển tới mức này. Trong lúc hoảng loạn y đưa tay đánh vào cổ gã- ngất xỉu.

Y chạy lại phía túi đồ tào lao của mình lôi ra một cuốn sách nhỏ bằng bàn tay. Trong sách bị lật loạn bởi Rose, cuối cùng y dừng lại trong 49.

"Thuật xoá trí nhớ."

Rose quay lại, làm theo từng bước như trong sách chỉ bảo sau đó nằm lên giường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lòng y thấp thỏm, không biết chú thuật trong thế giới này có hiệu quả không nữa.

Sáng mai tỉnh dậy phải chuồn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro