Bông hoa hồng thứ 24: enies lobby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa thoát khỏi cái pháo đài của chính phủ- Enies Lobby. Do bọn chúng đã cố bắt thành viên băng của bọn tôi- quý cô Robin, nên chúng tôi tới đây để đòi lại. Đồng thời cũng náo loạn một trận.

"Buter Call" chẳng thể dễ dàng tránh được. Năm chiến hạm của hải quân cùng với những phó đô đốc, tất cả đều nhằm vào chúng tôi. Từng quả bom phóng tới, tên đầu tảo nhảy lên chém phía trái còn tôi xử lý ở phía phải. Những quả bom bị tôi đá lại nổ tung trên không trung như pháo hoa vào buổi sáng, không khí ngập tràn mùi thuốc nổ.

Lúc căng thảng thế này vậy mà tên thuyền trưởng lại lê la tới. Miệng cậu ta cứ rên rỉ liên hồi "cho tôi giúp với", "tôi là thuyền trưởng mà".

Để thành toàn tâm nguyện của Luffy, tôi và đầu tảo đã quyết định cho cậu ta giúp một tay. Tôi nắm chân, đầu tảo nắm tay. Những quả bom tiến tới "lưới cao su", cả người Luffy như một cái lưới trũng đang gom hết "quả" lại.

"Tôi đếm một."

"Tôi đếm hai."

"Ba! Hòooooo doooo"

Những quả bom do cao su mà bật mạnh về phía tàu hải quân. Từ đây chỉ thấy bom nổ sáng chói và tiếng la ôi ối của bọn chúng.

Tôi dơ tay "hai" về phía Ussop hét bảo tôi độc ác. Vừa quay lại lại thấy một đợt bom nữa tới.

Chết rồi không kịp!

Ánh đỏ vút qua, những quả bom lớn bị cắt làm hai rồi nổ ngay giữa không trung. Người đó đáp chân lên mạn tàu, vội vàng ngồi xuống xem Luffy. Quý cô Rose không bị sao cả, nhưng mặt cô toàn mồ hôi, có lẽ là do vội đến đây.

[...]

Rose ngồi xuống, y đưa hai tay ôm mặt Luffy. Chỗ nào của thằng bé cũng bị thương, không thì xây xát tới rách da. Rose thở dài, y lấy từ trong bóc ra một bông hoa, tay ép nghiền nát rồi đắp lên cho cậu.

Chú tuần lộc Chopper hoá thân dạng người tuần lộc, cậu nhóc to xác cố kéo chiếc thanh gỗ điều khiển thuyền theo hướng 9 giờ mà hoa tiêu Nami đã bảo.

Con tàu rung lắc, hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, theo dòng nước xoáy xiết mà trôi đi. Cuối cùng, Going Merry cũng đi tới vùng an toàn rồi đứng lại. Luffy và bọn họ tranh luận về vấn đề "giọng nói" trên Going Merry. Chợt phía trước xuất hiện một con tàu lớn, trên cánh buồm trước còn có chữ "Galley-la". Những thợ đóng tàu ở Water Seven ở trên đó. Họ reo hò vui mừng, vì thoát nạn, vì cứu được người, vì đã an toàn, vì mọi thứ.

Niềm vui chẳng kéo dài, vết nứt xuất hiện, con tàu nhỏ rung chuyển.

Going Merry gãy làm đôi.

Luffy hét gọi thị trưởng cứu con tàu. Đáng tiếc rằng, không thể cứu được nữa.

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý, băng Mũ Rơm quyết định an táng Merry tại biển khơi, nơi con tàu luôn thuộc về.

[...]

2 ngày sau trận chiến.

Luffy, băng và Rose tịnh dưỡng tại một căn nhò nhỏ ở Waterseven. Con Yokozuna thò cái đầu khổng lồ vào, khung cửa bị nứt một khoảng to bự.

"Yokozuna!!! Mày ở ngoài đừng vào!"

Rose nhìn cánh cửa ra đi rồi thở dài, y quay lại nhìn Luffy đang vừa ăn vừa ngủ. Khoé miệng Rose giật giật, còn có cả kĩ năng như vậy hả?

Nami cũng không có vẻ gì là có tâm trạng lắm, cô nằm bò trên bàn, mặt ủ rũ. Bọn họ làm mất tiền, mất đồ đạc, tàu thì hỏng- quào quả thực là đang rất nghèo!

Mọi chuyện quay xe khi Franky đi tới, gã bày tỏ muốn đóng cho bọn họ. Một con tàu làm từ gỗ adam, loại gỗ làm từ cây không bao giờ ngã dù có chịu bom chịu đạn. Loại gỗ ấy năm xưa cũng là loại gỗ đóng tàu cho Roger.

Bên ngoài xôn xao, ầm ĩ.

Rầm!

Đột ngột cánh cửa chính vỡ tan tành, khói bụi mù mịt. Gió thổi khói đi, một thân ảnh xuất hiện. Ông ta mặc quân phục hải quân trắng, thân hình cao lớn cường tráng. Chiếc áo choàng phía sau ông ta đung đưa theo gió. Một con người nguy hiểm!

"Vậy các ngươi là băng mũ rơm phải không? Có vài người muốn gặp Monkey D. Luffy."

"Hải quân đấy!!!"

Ông ta không để ý tới những tên hải tặc đang phòng bị mình. Ông tiến tới, người lao nhanh tới mức như biến mất trước mặt mọi người. Lúc thấy ông ta lại lần nữa, ông đã tới trước mặt Luffy. Một cú đấm, chỉ bằng một chú đấm Luffy bay ra xa đập vào tường. Cậu ta ôm vết thương kêu đau oai oái.

"Cậu là cao su mà sao đau được!"

Garp đứng trên nhìn xuống, ông bỏ chiếc mũ trên đầu ra.

Luffy ngạc nhiên: "ông- ông nội!?"

—————

Trời ơi hmu tui mệc quá, xong thi rồi thảnh thơi thì không viết được gì cả. Như mọi người thấy chao này rùi á, nhảm nhí thật.

Writer-block khiến tui phát cáu rùi nhưng cáu thì cáu cũng chẳng làm được gì cả. Có ý tưởng nhưng viết ra không được ý. Xin lỗi mọi người nhiều, có lẽ đến khi nào hết tịt ngòi mới ra chao mới được. Chap nhảm nhí này chủ yếu để thông báo thui ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro