Bông hoa hồng thứ 28: mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose quay sang Reyleigh, y ngước mắt nhìn ông: "Lấy đi? Nhưng vì sao cơ ạ? Ace- Ace vẫn bình an đúng không ông?" Đến câu cuối, giọng y có chút run rẩy. Rose sợ, sợ thứ đó lại lặp lại lần nữa.

"Chẳng phải vì nó mà cháu mới hôn mê sao."

Quả thật là như vậy. Lúc nhóm Luffy chạy đi nhưng Kuma không tha cho họ, hắn dùng năng lực đưa mỗi người đi một nơi. Vốn dĩ có lẽ sẽ cứu được vài thành viên, không ít nhất là Luffy nhưng mà... Ace lúc đó bị thương, có lẽ do bọn hải quân hành hạ. May mà ông Reyleigh cứu y nếu không thì chắc giờ cũng không biết ở nơi nào.

"Cháu nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp cháu cứu thằng bé."

"Vâng."

[Trước thềm Marine Ford còn bốn ngày.]

Tôi gần như chẳng có tâm trạng làm gì cả, nếu không phải bị ông Rayleigh nhốt ở đây thì chắc chắn tôi đã xông ra ngoài rồi.

Đếm ngược ba đêm, ba giấc mộng.

Giấc mộng đầu đưa tôi trở về hồi ức ngày thơ bé, khi còn ở thế giới thực tại.

Tôi và mẹ chuyển từ thành phố về sống ở một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh ở nơi nào đó tôi chẳng biết nữa.

Tôi nhớ ngày ấy tôi rất cao, so với những đứa trẻ cùng tuổi thì nhìn lớn hơn rất nhiều. So với bọn nó, tôi có làn da trắng hơn, người sạch sẽ hơn, nhìn "có vẻ giàu có" hơn chúng nó. Ngày đầu tiên đặt chân tới đó là vào đầu mùa đông trời trở lạnh, dù trời nắng ấm chan hoà nhưng vẫn rất buốt giá. Tôi mặc một chiếc áo len trắng mẹ đan cùng chiếc váy xoè đỏ xinh xắn. À, để tránh lạnh tôi còn mặc quần tất trắng rất dày và một chiếc áo khoác to bự nữa. Tay đeo găng len màu đỏ, đầu đội chiếc mũ len đỏ và chiếc khăn quàng cổ của tôi cũng màu đỏ. Mẹ bảo màu đỏ rất hợp với tôi nên tôi thích nhất là màu đỏ!

Tôi cực kì tự hào, chỉ muốn chống tay vênh mặt nói cả thế giới tôi có một người mẹ tuyệt vời! Mẹ tôi cực kì trẻ đẹp, chẳng ai nhận ra bà có một đứa con năm tuổi cả. Bà không chỉ xinh đẹp mà còn nấu ăn rất ngon, rất dịu dàng và rất khéo tay nữa. Những đứa trẻ trong làng nhìn đồ mẹ đan cho tôi mà ngưỡng mộ. Tôi khoe với mẹ về ánh mắt sự sùng bái của bọn trẻ với tôi và với mẹ, mẹ chỉ cười và xoa đầu của tôi.

"Mẹ ơi sao các bạn lại mặc phong phanh như vậy? Các bạn ấy không lạnh ư?"

"Có chứ, nhưng nhà các bạn ấy có thể còn thiếu thốn nên ba mẹ các bạn ấy không mua được đồ ấm cho các bạn" - Mẹ ôm tôi vào lòng, từ tốn giải thích.

"Vậy, tại sao mẹ các bạn không đan cho các bạn ấy như mẹ ạ?" - Tôi ngẩng đầu nhìn bà.

"Tại vì ba mẹ các bạn ấy rất là bận, bận làm việc để cố gắng cho các bạn ấy cuộc sống tốt nhất."

"Con muốn các bạn ấy có chiếc khăn ấm áp giống con!"

Bà ấy cười, một nụ cười rất dịu dàng còn ngọt ngào nữa. Bây giờ thấy lại, tôi chắc chắn mẹ đang tự hào vì tôi, một đứa trẻ biết chia sẻ với người khác. Chỉ tiếc rằng giờ mọi thứ đều thay đổi.

Trước mẹ đã đan cho tôi rất nhiều khăn và bao tay, đủ các màu sắc sặc sỡ. Tính đến những đứa trẻ trong làng, có vẻ còn thiếu vài cái thì phải. Tôi học đan len từ mẹ, tay cầm que đan tý xíu được mẹ làm riêng đan được một cái khăn hồng méo mó. Nói là cùng làm nhưng những cái thiếu đều là mẹ tôi làm tất, chiếc khăn hồng của tôi chẳng động đến. Tôi và mẹ mang cho những đứa trẻ, bọn nó vui lắm, cười típ cả mắt, miệng đến mang tai cảm ơn tôi và mẹ.

Sau ngày đó, tôi trở thành thủ lĩnh của bọn trẻ, bọn chúng luôn rủ tôi đi chơi và quây quần bên tôi. Mẹ tôi cũng mang cho người trong làng trái cây và thực phẩm nữa. Vậy nên mẹ và tôi nổi tiếng trong làng, ai cũng biết tới.

Họ rất thân thiện, giúp đỡ mẹ và tôi làm quen với cuộc sống ở đây. Bật mí nha, mẹ tôi có năng lực về thiên nhiên đó! Rất tuyệt đúng không, năng lực hoa của tôi là được di truyền từ mẹ. Vậy nên nhà tôi có rất nhiều cây lạ mà không thể trồng được ở đây, mẹ bán hoa quả và rau củ, mỗi lần thu hoạch bà luôn mang cho những người trong làng. Bật mí một chút nữa, bà bí mật giúp nông sản của mọi người tốt và bội thu hơn đó.

Mẹ luôn bảo tôi không được dùng năng lực, đặc biệt là trước mặt người khác. Tôi hồi đó không thể hiểu được tại sao lại như vậy nhưng vì mẹ đã bảo nên tôi nghe lời mẹ, không sử dụng năng lực nữa.

Tới ngày hôm ấy, làng tôi lại có người chuyển đến. Đó là một gia đình giàu có đúng nghĩa, nhà họ có bốn người, bố mẹ, một cậu con trai lớn và một bé gái bằng tuổi tôi. Ngoài ra họ còn có rất nhiều người hầu đi cùng, hình như tới đây để nghỉ dưỡng một thời gian.

Lúc này, tôi bật tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đó.

——————
Trước thềm Marineford rồi nhỉ? Cái arc tôi sợ nhất đã đến rồi.

À tui đang đang vẽ nốt Rose (đáng nhẽ gần xong mà máy hết dung lượng nên không vẽ digi được, tui chuyển qua tradi rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro