Bông hoa hồng thứ 29: mộng (2): rốt cuộc là mộng hay thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng thứ hai, một một cơn ác mộng. Ác mộng nhưng lại là thực tế, vậy là mộng hay thực? Hay chỉ là một hồi ức làm người ta dằn vặt và đau khổ?

-O-

Chớp mắt, tôi và mẹ đã ở nơi này được bốn năm. Thu tới, lá ngả vàng chuyển đỏ, từng chiếc lá tung bay tới cơn gió nhỏ rồi hạ cánh trên đường đất. Một bức tranh đồng quê giản dị với các sắc màu rực rỡ. Từ xa, tôi và bọn trẻ nghe thấy tiếng ô tô đi trên đường đất sỏi. Một chiếc xe con đen và đằng sau nối đuôi hai xe tải nữa. Đoàn xe bon bon trên đường tới cuối con đường thì dừng lại. Tôi biết nơi đó, mọi người kể lại rằng năm xưa có một gia đình giàu có ở đây nhưng đã chuyển lên thành phố sống, nơi này được bán lại. Căn biệt thự ấy từ năm tôi chuyển về chẳng có ai ở cả, có lẽ vì nơi đây là đồng quê hẻo lánh nên chẳng mấy người muốn tới. Một tháng trở lại đây chúng tôi thấy mấy đoàn xe đi vào sửa chữa, vậy là chủ căn nhà mới đã đến rồi.

Tối đến, tôi ngồi ăn cơm cùng mẹ. Mẹ gắp cho tôi miếng sườn xào chua ngọt – món mà tôi thích nhất. Tôi loay hoay bàn tay nhỏ dùng đũa cố gắp miếng sườn lớn nhưng lại không được, cuối cùng lại quyết định bỏ đũa dùng tay để ăn. Mẹ tôi cười, đôi mắt bà ấy cong lại rất đẹp, mẹ lấy một chiếc khăn lau bàn tay dính đầy nước sốt món sườn của tôi. Tôi chu môi, tay để chiếc xương không vào bát tô bên cạnh, đưa chiếc tay còn lại cho bà lau. Xong tôi nhớ lại chuyện hồi sáng, tôi liền hỏi bà:

"Mẹ ơi, làng mình mới có người chuyển tới sống ạ?"

"Ừ, đúng rồi Rose. Có một gia đình bốn người mới chuyển tới, hình như bé gái nhà ấy cũng bằng tuổi con đó."

"Vậy sao! Vậy là con sẽ có thêm bạn mới rồi!"

Quả thực ngày hôm sau tôi gặp cô bé ấy, cô bé bước vào lớp học, là thành viên mới của lớp tôi. Trong giấc mơ về kí ức của tôi, cô bé thấp hơn tôi nửa cái đầu, mặc một chiếc váy xinh xắn màu hồng và một đôi giày búp bê cùng màu khá đắt tiền.

"Victoria"- đây là tên của cô bé ấy. Quả thực rất hợp với cô bé, cô bé ấy sinh ra đã chiến thắng người khác. Tôi lúc ấy rất ngưỡng mộ cô bé, nhà cô bé đầy đủ bốn người, sinh ra đã giàu có muốn gì có nấy, học rất giỏi và có năng khiếu chơi piano, thứ tôi ngưỡng mộ hơn là cô có ba và một người anh trai. Mặc dù mẹ rất tốt, rất xinh đẹp, rất giỏi, rất dịu dàng, rất tuyệt vời luôn! Nhưng khi tan học các bạn có bố tới đón hay được bố cõng trên lưng tôi luôn trộm nhìn và tưởng tượng. Tưởng tượng rằng dáng vẻ bố thế nào, gương mặt ra sao, có dịu dàng như mẹ hay là một người khó tính. Hồi nhỏ ấy tôi luôn thầm tưởng tượng gia đình ba người nhà tôi, và cũng thỉnh thoảng thắc mắc bố tôi đâu nhưng tôi chẳng bao giờ nói với mẹ cả. Tôi cũng mong mình có một người anh chị hay em trai em gái. Mong được người bảo vệ khi bắt nạt (dù tôi chẳng bị bắt nạt) hay người để tôi bảo vệ. Tôi muốn có người chia sẻ với mình, muốn có người chơi cùng nữa.

Chà, nhưng mà làm quen cô bé ấy không dễ lắm. Nói sao nhỉ? Đại khái là rất kiêu ngạo! Tan học, tôi cùng mấy đứa trẻ rủ nó đi chơi. Nó chỉ "hứ, không" rồi ngoảnh mặt bỏ về nhà. Nhưng cũng chẳng được mấy ngày, chiều mấy hôm sau nó lại xuất hiện.

Chúng tôi đang chơi dưới gốc cây đào cổ thụ trên đồi. Mẹ tôi làm vài chiếc xích đu treo trên cành cây lớn, tôi ngồi trên tấm cao su, một đứa trẻ chạy sang đẩy phụ. Nó xuất hiện, mặc một chiếc váy lụa trắng cùng đôi giày búp bê trắng cùng kiểu lần trước.

"Cho tôi chơi cùng được không?" - nó bập bẹ mãi mới xong một câu.

"Được chứ! Vào đây chơi cùng tụi mình" - một đứa trẻ cười tươi trả lời. Mấy đứa trẻ ở đây rất tốt bụng, rất lương thiện. Bọn họ chẳng để ý tới thái độ của nó mấy ngày trước, luôn hoà đồng với bạn bè.

Victoria tiến tới chiếc xích đu đang trống rồi ngồi xuống. Nó vừa đặt mông liền đứng dậy, đưa tay phẩy "bụi" bám trên chiếc váy trắng rồi nhìn miếng cao su một cách đầy ghét bỏ. Victoria nhìn về phía tôi rồi nhìn tôi rồi lại nhìn mấy đứa trẻ xung quanh tôi, nó bĩu môi rồi trợn mắt. Chẳng biết nó nghĩ gì, chạy về nhà rồi chục phút sau quay lại.

"Mấy bạn đã xem ảo thuật bao giờ chưa?"

"Bọn tớ chưa từng thấy ảo thuật."

"Ảo thuật là gì vậy?"

"Nó như thế nào!"

Mấy đứa trẻ thấy thứ lạ liền xúm lại phía nó, tôi cũng tiến lại gần xem. Nó làm ra vẻ thần bí, lấy từ trong túi một bộ bài tây. Cho đứa trẻ phía trước chọn một lá bảo giữ trong lòng sau đó liền trộn bài. Nó xoè bộ bài ra, rút lấy chiếc lá, đứa trẻ ban nãy ngạc nhiên bảo đó là chiếc nó chọn sau đó mọi người liền ồ lên, quây xung quanh nó hỏi đi hỏi lại. Victoria đắc ý lắm, nó nhìn tôi rồi vênh mặt.

"Ồ Rose, cậu thấy hay không? Cậu có biết làm ảo thuật không?"

"Có chứ."

Lúc ấy tôi cảm thấy thật ghét cái thái độ vênh mặt của nó nên liền trả lời. Mặt nó xám xịt tôi liền cảm thấy đắc ý.

———————————

Sketch bẩn Rose ở giấy nháp. Máy tui không còn dung lượng nên ibis ở máy mẹ :> để hoàn thành tranh chắc còn khá lâu.

(Nếu bạn không thấy tranh thì chắc chắn đang đọc ở web reup lại. Mình chỉ up truyện duy nhất ở wattpad @Bloodrose710)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro