Bông hoa hồng thứ 35: vãng lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một hòn rất rất xa, một hòn đảo thuộc về nửa còn lại của đại hải trình vĩ đại - tân thế giới. Nơi đây, ánh nắng ấm áp dịu nhẹ, màu nắng vàng nhạt hiền hoà cùng màu trời xanh biếc tạo thành một bức tranh bình dị làm tâm tình cảm thấy an yên. Cảnh vẫn là cảnh, lòng bọn họ ở đây sao lại yên bình vậy được, ở đây chỉ có đau khổ và mất mát khi một người thân an nghỉ.

Marco đứng song song với Shanks, anh nhìn về phía trước. Giữa biển hoa rực rỡ, vài chú bướm nhỏ đậu lên nơi an nghỉ của Ace và Râu Trắng, lại có vài chú bướm khác bay lên. Chiếc lá cờ tàu hải tặc vốn là bị thiêu đốt tới cháy xém giờ đã được treo trên cột nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió nhẹ. Đã vài ngày trôi qua, cuối cùng anh cũng đã chấp nhận được sự thực này. Marco kìm nén cảm xúc, anh quay đầu nhìn Shanks. Người đàn ông này vừa là kẻ thù nhưng cũng là kẻ đã giúp đỡ họ lúc nguy nan nhất, là một người bạn tốt của họ.

"Tóc Đỏ, làm sao mà chúng tôi có thể trả hết cho anh được đây."

"Đừng nói mấy lời như vậy, mặc dù Râu Trắng là kẻ thù của tôi nhưng đó cũng là người tôi kính trọng, ngay cả Sengoku cũng cảm thấy như vậy."

"Giờ anh đi luôn sao?"

"Chúng tôi sẽ ở đây vài ngày tới khi chị ấy thông suốt. Đi thôi, chị ấy cần yên tĩnh một mình."

Marco nhìn sang bia mộ của Ace rồi nhìn ra sau đó. Anh cũng muốn ở lại đây thêm một lúc thế nhưng có người cần ở đây một mình hơn anh. Anh ra hiệu, bọn họ quay người rời đi, để lại khung cảnh thanh bình cùng sự yên tĩnh.

Gió thổi nhè nhẹ làm làn tóc tung bay, người phụ nữ vươn tay vuốt nhẹ rồi vén ra sau tai. Y ngồi sau bia mộ, tựa lưng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Rose thu chân lại, khom lưng ôm lấy chân mình, cằm tựa đầu gối nhìn về cánh đồng hoa lòng hoang hoải. Y vươn tay ngắt một bông hoa ly trắng, ngón tay miết cánh hoa mềm mại.

"Nơi đây thật đẹp Ace nhỉ? Thật giống với làng Foosha. Con có nhớ không, ngày thơ bé ấy con chạy trên cánh hồng hoa rực rỡ như vậy, ngặt một bông hoa rồi cài lên tóc mẹ." Lời nói của y tựa như một cánh đập của chú bướm nhỏ, nhẹ nhàng và bình ổn. Vậy mà, Rose chẳng giữ mãi được trạng thái ấy ổn định ấy. Y cúi đầu, vùi mặt xuống đầu gối tay ôm lấy đầu mình. Tiếng nức nở khe khẽ, Rose cắn môi mình cố kìm nén, y không muốn Ace biết mình khóc. Nhưng càng cố gắng thì nước mắt càng trào ra, môi bị cắn tới rách da chảy máu.

Rose nhớ về ngày ấy, ngày Ace còn bé tý ngồi sánh vai với y. Thằng bé cúi chống hai tay xuống đất, cúi đầu nhìn chân mình, ngập ngừng mãi mới mở lời hỏi y.

"Mẹ... việc con sinh ra trên đời này có ý nghĩa gì không...?"

"Tất nhiên là có rồi, con là lẽ sống, là niềm hạnh phúc của mẹ, là tất cả của mẹ. Vậy nên Ace, nếu có ai phủ định về ý nghĩa sự tồn tại của con hãy cứ thẳng tay đấm họ giúp mẹ nhớ chưa!"

Nhớ chưa...? Con có nhớ về những lời mẹ nói? Rằng con là lẽ sống, là hạnh phúc của mẹ. Vậy giờ... mẹ phải sống sao đây?

Tới khi mặt trời ngả về hướng tây, bóng cây kéo dài rồi biến mất dần, Rose vẫn ngồi trò chuyện cùng với Ace. Chẳng biết nữa, y kể từ chuyện hồi nhỏ tới lớn lên, nói đủ chuyện trên trời dưới đất tới tận tối cũng chưa hết chuyện để kể. Tới khi trời mưa, những giọt mưa rì rào rơi xuống đất cùng gió lạnh khiến Rose thu mình lép gần bia mộ. Rose không muốn rời đi một chút nào cả, y sợ Ace phải ở một mình không có người nói chuyện cùng sẽ thấy buồn chán.

Hửm? Tạnh rồi?

Rose ngẩng đầu, dưới ánh trăng mờ nhạt hiện lên thân ảnh cao lớn. Shanks đứng bên cạnh cầm ô, gã khuỵ một chân xuống, đưa cho y một chiếc khăn.

"Chúng ta nên về thôi, muộn rồi cậu ấy cần đi ngủ, chị nên quay lại vào sáng mai."

Giọng gã dịu dàng, Rose băn khoăn suy nghĩ một chút rồi đứng dậy cùng gã rời đi.

Cả một đêm ấy, Shanks vẫn luôn thấy căn phòng của y sáng đèn. Gã muốn an ủi nhưng lại không biết phải làm sao, nỗi đau mất con cái ấy gã chưa từng trải qua nên không thể đồng cảm được. Gã chỉ dám đứng ở ngoài quan sát y đau khổ, từ từ trở thành con người trầm mặc ít nói. Thậm chí, gã cảm thấy Rose còn hơi ngơ ngẩn, ngay cả phản ứng cũng dần chậm đi. Dù không biểu hiện gì kích động nhưng vì vậy gã mới lo lắng. Không bùng nổ, cứ tích lại như vậy lại giống như một quả bom nổ chậm, tự hại chính mình.

Tới khi bình minh ló rạng, Rose mới tắt điện rồi ra khỏi phòng. Mắt y lộ vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt thâm tím, còn mọc vài bé mụn do thức khuya mà ra.

"Chị... nhìn y hệt lần đầu gặp. Lúc ấy chị mệt mỏi y vậy."

"Lần đầu gặp.... như nào cơ?"

Shanks ngạc nhiên, nhìn y chẳng giống phản ứng chậm mà chưa nhớ đến mà là hoàn toàn chẳng có kí ức gì!

———

Tui định để tuần sau đăng mà thui đăng luôn bù cho mọi người vậy •3•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro