Bông hoa hồng thứ 36: sự chuyển biến của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi qua ranh giới giữa mùa đông lạnh giá
Đến với những tháng ngày xuân sang
Đến với những tháng ngày muôn hoa nở rộ
Xin hãy lưu lại nơi kia lâu thêm đôi chút nữa"
(Spring day - BTS; dịch: Young Forever <yt>)

-love-

Nghe lời Rose nói, Shanks ngạc nhiên. Vốn y dạo này hay đơ đẫn nhưng chưa bao giờ lú đến mức quên cả kí ức như vậy. Gã nhíu mày, tay giữ bả vai Rose rồi tra hỏi.

"Này! Tối qua chị làm gì!"

Lúc này Rose mới nhận ra, y hơi hốt hoảng né tránh ánh mắt gã. Rose muốn đáp lời qua loa rồi chuồn đi nhưng lại không thể, gã chặn tay, giữ không cho y rời đi.

Rose khó xử, cắn môi né tránh ánh mắt Shanks: "Được, được rồi. Chị trao đổi kí ức!"

Tối qua, khi y trở về phòng liền ôm đầu gối ngồi trong góc. Rose tuyệt vọng, chẳng biết phải làm gì, làm như thế nào nữa. Tất nhiên y phải sống, phải sống nhưng đống cảm xúc và suy nghĩ tuyệt vọng ấy cứ như những tảng đá lớn chặn ngay giữa dường khiến y không thể đi tiếp. Lòng toàn những suy nghĩ tiêu cực khiến Rose mệt tới không thở nổi.

Rầm!!!

Chẳng biết con thuyền va chạm vào đâu mà rung lắc dữ dội. Rose nghiêng người ngã xuống sàn, vừa ngẩng đầu liền bị cuốn sách trên giá rơi xuống, y đau đớn xoa đầu khom lưng nhặt lại cuốn sách cất lên giá. Trùng hợp làm sao, cuốn sách rơi xuống đất mở toang, đầu đề hiện ra vài từ khiến y để mắt "tái sinh".

"Tôi đánh đổi gì để lấy được thuật tái sinh?" Rose nhíu mày, chậm rãi hỏi.

Trang sách đang mở liền phát ra ánh sáng mờ nhạt. À không, không phải trang sách mà là những con chữ trong đó. Vài chữ cái rời rạc từ từ bay lên không trung rồi xếp lại, hệt như chơi trò chơi ghép chữ. Rose nhìn nó xếp thành hàng, lẩm nhẩm đọc theo.

"Kí ức ư?"

"Đúng vậy."

Tuyệt! Y cảm thấy may mắn. Ký ức, đó là thứ Rose chưa bao giờ thiếu, thậm trí nhiều đến mức thừa thãi khi không bỏ đi được. Rose vui mừng, nói nhanh hơn: "Sáu kiếp, sáu kiếp đủ không?"

"Thời gian đó rất dài nhưng cô đã buông bỏ nó, thêm nữa đi."

Rose đọc xong liền cau mày, nhắm mắt suy nghĩ một chút, y nghiến răng: "24 năm trước, đủ không? Không thêm nữa đâu."

"Được!"

Dải chữ liền trở lại cuốn sách. Rose nhìn lại, trang sách đã thay đổi nội dung, là một bản kí kết hiệp ước trao đổi. Y lấy một chiếc gai hoa hồng, đâm vào đầu ngón tay tới rỉ máu. Lật tay lại nhỏ xuống trang sách trắng, mảng giấy thẫm đẫm màu máu đỏ phát ra ánh sáng nhạt rồi thay đổi, hiện lên chữ "Rose" màu đỏ máu.

Ngay sau đó, Rose ôm lấy đầu mình, đầu y đau như búa bổ, tầm nhìn hoa mờ. Dòng kí ức hiện lên tua nhanh như một bộ phim dàu tập rồi mờ đi, như những thứ đó chỉ là hư ảo do y tưởng tượng. Những kí ức như những cuốn sách xếp ngay ngăn trên tủ. Đột nhiên ai đó tiến đến lấy đi, một tủ sách trống rỗng giữa thư viện lớn. Sau đó lại kê thêm một chiếc tủ ngay chính giữa và xếp một cuốn sách lạ lên, lạ loài. Rose mở cuốn sách ấy, đọc từng dòng chữ rồi sững sờ. Y đóng sách lại, ghi nhớ trong lòng, môi bị cắn tới rách da bật máu.

Thứ duy nhất y cần lúc này là thời gian.

Rose thoát khỏi hồi tưởng, thấy Shanks đang nhìn mình chằm chằm.

Mặt nghiệm túc, y cảm thấy lời nói của mình kiên định hơn bao giờ hết: "Shanks, chị muốn mạnh hơn!"

"Được!"

Hai năm, Rose ở trên tàu Shanks luyện tập. Bình thường chị chị em em thắm thiết mà lúc luyện tập gã không chừa đường sống. Tập từ sáng tới tối, bất chấp trời nắng hay mưa, đông lạnh cóng hay hè nóng nực. Ngay cả khi mấy ngày trôi lênh đênh trên biển vẫn không bỏ luyện tập, dù đang ở bất cứ đảo nào cũng không bỏ qua.

Y vứt thanh kiếm quý báu xuống cát rồi nằm bệt xuống, tay chân đều mỏi nhừ, người mệt tới chẳng muốn cử động nữa. Rose thở hồng hộc, nghiêng đầu nhìn tóc đỏ.

"Em- con mẹ nó em quá tàn nhẫn!" Y gằn giọng, vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

"Chẳng trách em được, chị bảo muốn mạnh hơn bằng mọi giá mà." Gã tiến tới, bịt mũi ghét bỏ mùi hôi trên người y, gã ngồi xuống bên cạnh rồi đưa khăn.

"Mày đúng là thằng em tồi!" Rose bật dậy, nhận lấy khăn rồi lau người. Y nhìn ra ngoài biển xanh, nhìn thời gian đang chuyển động chầm chậm thật yên bình, y im lặng một lúc rồi mở miệng.

"Cảm ơn em, nếu không có em thì chắc ngay cả thể xác của Ace chị cũng chẳng bảo vệ được..."

"Em cũng chẳng giúp được gì cả, có gì đâu chứ. Tất cả là vì..."

"Hey! Nắng quá!!! Tiếp tục nào chị đói rồi!" Rose cắt ngang lời gã, đứng dậy vươn vai đá chân đá tay khởi động.

"Tiếp tục nào! Chị không được than nữa!!!" Gã cũng đứng dậy. Rose mặc dù thỉnh thoảng hơi ngốc nghếch, hơi chậm chạp lại hay quên nhưng trong chuyện tình cảm lại luôn tỉnh táo, là người hiểu rất rõ, quan trọng là sau đó quyết định như nào. Việc cắt lời là một lời cảnh báo, y chưa thể chấp nhận mối quan hệ mới được. Nếu cứ tiếp tục, y sẽ né tránh và tránh xa cả mối quan hệ hiện tại. Giờ, chưa phải lúc.

Chớp mắt, hai năm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro