Bông hoa hồng thứ 37: Punk Hazard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, đã hai năm trôi qua. Rose cầm tờ báo nhìn vào hình băng mũ rơm. Y mỉm cười dịu dàng, đã lâu lắm không gặp thằng bé rồi. Thật tuyệt khi nhìn thấy nó cười hạnh phúc khi gặp lại đồng đội. Rose gập gọn trang báo cất vào chiếc túi xách tay.

"Tạm biệt mọi người!"

Y nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào Shanks và đoàn của hắn. Hai năm qua, họ đã chăm y rất nhiều, đã quen với cuộc sống ở đây khiến y hơi nuối tiếc khi rời đi. Rose treo túi xách vào một cành hoa, lại dùng bông hồng khổng lồ ấy chu du khắp đại dương bao la này.

[...]

"Con mẹ nó! Thời tiết quỷ quái gì vậy, lạnh muốn giết người!!!"

Rose mặc một chiếc áo len trắng cổ tròn với một chiếc chân váy màu nâu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo màu camel dài và đeo một đôi bốt da đen. Y quấn lại chiếc khăn len cho chặt hơn, hai tay xoa vào nhau tạo ma sát lấy chút hơi ấm. Hai hàm răng liên tục đập vào nhau không tự chủ. Rose đưa bàn tay lên gò má lạnh tới ửng hồng cảm nhận chút hơi ấm. Mỗi một hơi thở đều tạo một làn khói trắng.

Làn khói vừa tan đi, Rose đứng lại, mắt nhìn về phía trước. Nhìn bóng dáng người cực kì cao mặc một chiếc áo khoác đen dài tới cổ chân, có hoạ tiết đốm màu vàng.

Nhìn quen vậy?

Y cố nheo mắt để nhìn người đó trong cơn mưa tuyết dày đặc. Tới khi nhìn thấy chiếc mũ người đó đội, mũ lông trắng hoạ tiết đốm cùng kiểu áo nhưng màu đen.

Tra-Trafalgar Law?!!!

Rose tiến lại gần để xác định suy đoán của mình. Giác quan thứ sáu của phụ nữ chưa bao giờ là sai, là hắn ta thật! Rose quay sang nhìn một đám người đang chạy đi. Hải quân?

Law cảm nhận được có người tiến lại gần liền theo phản xạ quay người thật nhanh chĩa đầu kiếm về phía người đó. Nhưng khi nhìn thấy Rose thì hắn hạ kiếm xuống.

"Người cần tìm ở đằng sau viện nghiên cứu."

Nói xong, Law tra kiếm vào vỏ quay người rời đi mặc kệ phản ứng của Rose.

"Cảm ơn cậu."

Hắn đứng lại, chỉ thấy bóng lưng chứ không hề quay đầu. Rose nghe thấy giọng trầm của gã sau làn gió tuyết dày.

"Nếu vì chỉ đường thì không cần, còn nếu vì lần trước thì là trao đổi."

Lần trước? Ở Sabaody hay gì?

"Vì cứu Luffy. Dù cậu có là vì tiện tay, lợi dụng hay là vì bất cứ điều gì. Tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã tới đó cứu thằng bé."

Law nghe xong không nói gì, cũng chẳng phản ứng gì liền bước tiếp. Gã bước vào toà nhà, cánh cửa lớn dần khép lại. Rose cũng có việc riêng cần làm, huống chi là cứ đứng dưới trời lạnh tê tái như vậy. Y nhanh chóng chạy theo hướng hắn chỉ ra phía sau của viện nghiên cứu.

Từ xa, Rose đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cười tới híp cả mắt. Chắc do tình mẫu tử thiêng liêng bao la rộng lớn mà chỉ cần liếc mắt từ xa một cái Rose cũng nhận ra con của mình. Luffy mặc một chiếc áo bông cỡ lớn hoạ tiết sọc ngang đỏ trắng, tai đeo bịt tai, trên đầu vẫn là chiếc mũ rơm đặc trưng. Xung quanh cậu còn có đồng bọn và một đám em bé khổng lồ. Khoan! Em-bé-khổng-lồ?!!! Cái gì vậy!?

Rose nhanh chóng bước tới gần.

"Hey Luffy!!!"

Mọi người quay sang nhìn, Luffy là người phản ứng đầu tiên. Cậu bật dậy, nở nụ cười rạng rỡ tới mang tai rồi nhiệt liệt vẫy cả cánh tay đón chào.

"Ah! Mẹ!!!"

Hai người ôm trầm lấy nhau. Cảm giác này, Rose đã nhớ lâu lắm rồi. Y buông ra rồi bám lấy bả vai ngó toàn thân cậu. Thằng bé này lúc nào cũng năng động nên trên người có rất nhiều vết thương từ lớn tới nhỏ. Thấy Luffy vẫn rất khoẻ mạnh, Rose đưa tay lên bẹo hai chiếc má mềm của cậu.

"Con mẹ lớn quá ta!"

Nhưng chiều cao vẫn như xưa, với một đôi bốt ngắn mà thằng bé đã phải ngước lên nhìn y. Luffy cười điệu "shi shi shi" quen thuộc sau đó quay người giới thiệu với mọi người.

"Đây là mẹ tôi- Rose."

Rose đang mải nhìn đám trẻ không lồ này, tụi nó là khổng lồ tự nhiên hay... nhân tạo? Nami tiến lại gần lắc lắc người tạo hình trái tim đủ kiểu, giọng nói cũng cực kì thân thiết.

"Yaa, cô Rose đã trở lại rồi nè~ cô vẫn luôn trẻ đẹp như ngày nào nha~~" Phía cuối câu còn kéo dài và có một trái tim to bự.

Không khí đông lại. Rose cảm thấy bất ngờ, là do y nhớ nhầm hay sao mà Nami lại nhiệt tình tới mức này. Chợt xuất hiện thêm một tên robot cao lớn, là đồng đội Luffy mà Rose chưa gặp- Franky. Mặt Franky đằm đằm sát khí, giơ cánh tay sắt cốp một cái vào đầu Nami.

"Sanji! Anh đừng làm thế trong cơ thể của tôi, với cả để cô ấy ngồi xuống nghỉ ngơi không được à!"

"..."

Rose trầm mặc nhìn sang mọi người cầu cứu lời giải đáp, thật may mắn, Robin đã nhận thấy được tín hiệu cầu cứu SOS của y và cứu giúp không khí kì quặc này.

"Là Trafalgar đã hoán đổi mọi người. Hiện tại Sanji trong cơ thể Nami, Nami trong cơ thể Franky, Franky trong cơ thể Chopper và Chopper trong cơ thể Sanji."

Rose "Ồ" lên một tiếng, ánh mắt nhìn Robin với hàng ngàn ngôi sao và trái tim vô hình đang gửi tới.

————

Yay, tới đây thì truyện đã đi tầm 2/3 hoặc 3/4 quãng đường (tuỳ độ cảm hứng mà có dài ra không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro