Bông hoa hồng thứ 4: tan rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài năm trôi qua, y thực sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng họ. Nhưng cuộc vui nào cũng tới hồi kết.

Năm đó, Roger trở thành Vua hải tặc, băng của họ chính thức tan rã, mỗi người một ngả. Trong một chuyến hành trình đã họ ghé qua hòn đảo nơi quê hương của y, trong lúc đó Roger và Rouge cũng nảy sinh tình cảm. Sau khi băng tan rã, Roger và Rose cũng trở lại nơi này sinh sống

Một năm trôi qua, ba người sống rất hạnh phúc, một gia đình nhỏ. Nhưng số mệnh y như là không được hạnh phúc trọn vẹn vậy...

Rose vừa trở về nhà, Rouge đã hỏi y thấy Roger đâu không, y cũng không thấy. Đến tối muộn, vẫn không thấy ông về, Rouge đang mang thai, nàng không thể đi lại khuya vậy được. Cuối cùng một mình Rose đi tìm.

Tìm khắp nơi không thấy, cũng chẳng ai gặp ông cả. Định từ bỏ, vừa quay đầu trở về nhà thì nghe thấy tiếng bọn côn đồ trong ngõ.

"Ê bây biết gì chưa?"

"Gì?"

"Gold* Roger bị bắt rồi đấy!"

"Cái ông vua hải tặc gì đó ấy hả"

"Thì đó!! Haha bị bắt cũng đáng lắm!!!!"

[* Gol D. Roger nhưng hải quân đã che giấu chữ D nên đã truy nã ông bằng Gold]

Như sét đánh ngang tai, y sững sờ tới đờ người.

BỊ-BẮT?!

Nhưng ông ấy chỉ ở đây thôi mà? Hải quân cũng chẳng đến đây nữa.

Tâm trạng tồi tệ đi về nhà. Y cũng chẳng thể nói cho chị mình là ông ấy bị bắt được, người mang thai không nên lo lắng, y lấy đại một lý do nào đó để che mắt tạm cho Rouge. Một mình mang theo sự lo lắng, cả đêm y chẳng thể ngủ. Sáng hôm sau, y cố lấy một lý do thật hợp lý rồi rời đảo. Một mình y đến nơi đó.

Nhà tù lớn nhất thế giới- Impel down.

Thập thò trước cánh cổng lớn, ngó nghiêng xung quanh. Nơi này rất nguy hiểm nên lúc nào cũng phải đề phòng. giày buộc chặt, chuẩn bị tinh thần, y đang lấy đà để qua cánh cổng đó.

"Portgas D. Rose – thuyền viên nữ bí ẩn duy nhất của băng Roger. Ngươi đang làm gì ở đây?" Một giọng nói trầm hơi khàn khàn vang lên.

"Im coi cái ông này! Đang trốn vô chứ sao trời, nói nhỏ thôi không toang giờ... " Y nhăn nhó đáp lại lời ông ta nhưng rồi nhận ra gì đó, giọng y nhỏ dần.

Khoan!

"GARP?!!!!!!" Cô giật mình thét lên, ông già này ở đây từ bao giờ vậy trời!??

"Haha! Ta ở đây từ lúc ngươi đặt chân tới rồi. Thăm thuyền trưởng hả? Đi theo ta." Garp cười bảo y đi vào cùng ông.

Y và ông ấy có quen biết từ những lần đụng độ giữa hải quân và hải tặc. Chỉ có duy nhất hai hải quân là ông và Sengoku biết tới y trong băng, còn lại chả ai biết tới y cả.

Y không thể từ chối lời mời hấp dẫn như vậy. Dù sao đi cùng ông vẫn tốt hơn là tự đột nhập vô rồi nỡ chẳng cẩn thận mà bị bắt. Ông lấy danh phận cùng cháu họ đi vào. Xuống từng tầng, nghe tiếng thét ghê rợn của những tù nhân, y rùng mình. Lát, đã tới tầng cuối cùng – tầng sáu, nơi chả mấy ai biết đến vì nơi này giam giữ tội phạm đáng bị xoá khỏi dòng lịch sử. Đi mỏi nhừ, tới cuối cùng của tầng, xung đây chẳng có ai, chỉ có thuyền trưởng của cô bị giam phía trước.

Rose đi tới phía ông, hai tay cầm hai song sắt, thứ đang ngăn cách hai người. Vừa nhìn thấy mặt ông y liền quở mắng: "Thuyền trưởng. Sao ông làm vậy chứ? Vậy còn chị ấy và bé con thì sao?"

"Ta xin lỗi. Ta biết ta không sống được mấy ngày nữa... hãy gửi tới cô ấy, bảo rằng ta xin lỗi. Ta đã bỏ họ lại, đến cả những thời gian cuối cùng vẫn không ở bên họ mà lại thực hiện nguyện vọng ích kỉ của mình... hãy thay ta chăm sóc cho hai người họ. Ta cảm ơn con nhiều, Rose!"

"Thuyền trưởng...." Y nghẹn ngào.

"Con hãy đưa bức thư này cho Rouge khi ta đi, được chứ?"

"Vâng..."

"Ta có thể nói chuyện riêng với Garp chứ?"

"Vâng..." Y đi ra chỗ khác, để lại chỗ riêng cho hai người họ.

"Haha... nãy ông nghe rồi đó Garp. Ta sắp có con rồi! Nhưng e rằng khi nó chào đời thì ta đã đi xa..."

"Vì sao ông lại nói cho một hải quân như ta biết hả Roger. Bất cứ người phụ nữ nào liên quan tới ngươi đều bị xử giết, ngươi không biết sao hả?"

"Vì thế nên ta mới nói cho ngươi. Chính phủ thế nào cũng để mắt tới những hoạt động của ta trong năm qua. Và chúng sẽ bắt cô ấy, Rose con bé không thể bảo vệ đứa nhỏ được, nó chỉ là đứa nhỏ cần sự yêu thương. Nhưng, ông biết một đứa trẻ chưa chào đời và một cô bé cần tình yêu không có tội, Garp à!"

Thực ra, khi trên tàu Roger, y chưa cần phải đánh nhau trực diện với ai cả, họ đều bảo vệ y. Vậy nên trong mắt thế giới, băng hải tặc Roger có một thành viên bí ẩn, thành viên nữ duy nhất trong băng và chẳng bao xuất hiện cả.

Roger dừng rồi nói tiếp: "Hai ta đã gần giết nhau bao nhiêu lần rồi, chẳng khác nào đôi bạn già, đúng chứ?! Ta tin ngươi như tin đồng đội của chính mình vậy. Hãy bảo vệ con ta và cô bé đó!!!"

"Thật lố bịch! Ông nghĩ lính hải quân ta sẽ giúp hải tặc sao?"

"Ta tin ngươi, Garp. Ta trao lại tính mạng họ vào tay ngươi!"

Chớp mắt, đã đến ngày hành quyết của Roger. Mọi người tụ lại hết ở Logue Town- nơi xử tử ông. Shanks, Buggy, Mihawk, Crocodie,..... tất cả đều có mặt, bao gồm cả y nhưng lại chẳng thấy thuyền phó Reyleight đâu cả. Rose đứng ở một góc khuất, mặc một bộ đồ đen, trùm thêm một chiếc mũ gần che hết kín mặt. Tất cả chỉ thấy còn lại đôi mắt tím và gò má hồng.

Roger bị còng tay và quỳ mọp trên bệ. Thời gian đã tới, hai tên lính giơ cao chiếc mũi giáo đã được mài sắc nhọn. Roger nói những lời cuối cùng về kho báu của mình. Sau nghe lệnh, họ dùng lực mạnh mà cắm xuống người phía dưới. Máu chảy dài, một sinh mạng chính thức biến mất...

Tách tách..... từng giọt nước rồi trời ào ào đổ mưa. Nước mưa hoà trộn cùng máu chả xuống phía dưới. Cùng đó, những giọt nước mắt hoà vào mưa. Thật đau, thuyền trưởng của họ đi thật rồi.

_______

"Gửi Rouge.

Lúc em cầm đọc lá thư này, có lẽ ta cũng đã ra đi mãi mãi. Ta xin lỗi em, xin lỗi em vì không thể sống tới lúc bé con của chúng ta ra đời. Ta muốn sống một cuộc đời hạnh phúc với em và bé con nhưng không thể. Ta xin lỗi vì không thể để em có một hạnh phúc trọn vẹn. Nếu đứa con là gái, ta muốn nó tên là Anne; nếu con là trai, ta muốn nó tên là Ace.

Hãy sống hạnh phúc nhé!

_Roger_"

__________

Nơi nào đó, người đàn cao lớn đang ngồi cũng với những bình rượu khổng lồ. Ông nhớ lại những kí ức về người cũ, vừa là thù cũng là bạn.

....

Người đàn ông trạc 50 nhưng vẫn rất vạm vỡ. Ông ta vô quán rượu, ngồi xuống.

"Mang cho ta hết rượu của quán!"

Uống, uống tới say mèm, uống cho tới không biết gì. Tất cả chỉ để lại những năm tháng cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro