Bông hoa hồng thứ 44: tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn người tan, sau khi ép Luffy nhận làm "cha" và tổ chức một bức tiệc linh đình thì giờ cũng đã kết thúc. Bọn họ chuyển sang tàu của tên đầu mào gà, quả thật hắn là một tên cuồng Luffy chính hiệu, chỗ nào cũng thấy bóng hình băng Mũ Rơm!!!

"Luffy, hình như tiền truy nã của chúng ta đều tăng."

Rose nghe vậy cũng ngó qua, ai ngờ lại thấy gương mặt mình trên báo.

"?"

Ấy vậy mà lại có người chụp được y! Ảnh minh hoạ chụp lúc y đang đấu cùng tên Râu Đen, ngay phía dưới, dòng chữ đen đậm nổi bật trên tờ giấy trắng: "cựu thành viên băng Roger trở lại, liên minh cùng con trai nuôi – hải tặc Luffy Mũ Rơm". Y cũng có tờ truy nã mới, dù chả làm gì ở Dress Rosa nhưng cái danh cựu thành viên vua hải tặc vẫn còn, truy nã 390 triệu beli.

Rose nhìn vào con số mà thấy gai mắt, không y ghét việc mình bị truy nã hay số tiền truy nã thấp, mà y ghét số lẻ tẻ. Lên 400 hay xuống 350 chả phải đẹp hơn nhiều sao!

Tuy bất mãn nhưng y bỏ qua việc nhỏ nhặt ấy, giờ còn có chuyện quan trọng hơn rất nhiều. Rose vẫy tay chào tạm biệt cả bọn rồi bay đi mất.

Đâu rồi? Đâu rồi nhỉ?

Rose ngồi trên thân cây hoa hồng lớn, y nheo mắt ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó. Sau thi thấy bóng dáng con tàu đỏ, Rose nở nụ cười rạng rỡ rồi đáp xuống sàn tàu.

"Hello!"

Y đột ngột cất tiếng thật lớn, tay vỗ vào vai gã, vậy mà gã chẳng phản ứng gì cả, Rose thắc mắc ngó đầu nhìn mặt Shanks. Ai ngờ gã đột ngột quay mặt lại, y giật mình lùi lại vài bước.

"Cái thằng này! Chú mày toàn bắt nạt chị."

Rose bực bội phán xét gã, Shanks bĩu môi trả lời lại: "Rõ là chị doạ em trước." Dứt lời, gã lại làm bộ dạng cợt nhả, giọng điệu mỉa mai: " Sao nay lại nhớ tới em rồi, em tưởng chị gia nhập làm bộ ba liên minh chứ."

Nghe vậy Rose làm vẻ mặt cau có lườm Shanks, tay đánh giả vào người gã mấy cái: "Mày còn dám mỉa chị."Y cúi đầu nhìn lòng bàn tay, lông dựng ngược hạ xuống, giọng ngày càng nhỏ dần: "Thằng bé... thằng bé vẫn còn sống..."

"Huh?" Shanks chưa theo kịp lời nói của y, cũng không hiểu gì, chỉ thốt một từ hỏi lại.

Rose nghiêm túc, Shanks cũng vậy, bầu không khí trùng xuống từ lúc nào không hay. Y tựa vào thanh chắn, quay lưng về phía đại dương xanh, mãi một lúc sau mới cất tiếng.

"Sabo ấy, thằng bé vẫn còn sống."

Gã cũng đứng tựa bên cạnh, quay mặt sang nhìn y. Từ trên xuống, Shanks nhìn thấy mọi điều trong ánh mắt ấy. Ngoài sự vui mừng thì lớn hơn nữa là sự tự trách, sự dằn vặt và đau lòng. Gã thở dài kéo Rose vào lòng mình, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt tóc y. Rose nghe thấy giọng gã bên tai, thanh âm trầm ấm đầy dịu dàng.

"Chị đã cố gắng hết sức, chị đã làm mọi điều có thể, chị vẫn luôn tận tâm tận lực. Rose, chị đã làm rất tốt, em tin rằng Sabo hiểu điều này. Vậy nên, đừng tự trách chính mình, hãy trân quý tương lai, khi cả hai đều hạnh phúc vì có nhau."

Hạnh phúc vì có nhau...

Đến lời này, ngay cả Shanks cũng hẫng mất một nhịp tim, trái tim chậm một nhịp lại khiến gã nghẹt thở.

Rose ngẩng đều nhìn gã, hai mắt ngấn lệ, những giọt nước mắt đọng lại trực chờ rơi xuống.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, trưa rồi chúng ta đi ăn thôi."

Không để y nói gì, Shanks nhanh chóng kéo Rose xuống bếp ăn trưa. Gã kéo mấy ngăn tủ, vậy mà lại chẳng có gì!? Shanks nhíu mày, đi ra hỏi mọi người.

Yassop trả lời gã: "Một thời gian rồi chúng ta chưa cập bến hòn đảo nào, thức ăn dự trữ đã hết từ tối qua rồi thuyền trưởng. Chúng ta đang tìm một hòn đảo để mua thêm đồ ăn dự trữ, không thì chết đói cả lũ."

Tiếng Yassop vừa ngừng lại, lại nghe thấy giọng Rose cất lên, y đứng tựa vào cửa bếp nhìn hai người thở dài: "Từ lần dừng chân trước tới bây giờ mấy người không cập bến hòn đảo nào nữa hả?! Đúng là, thiếu tôi con tàu này chết đói. Cách đây năm mươi hải lý tôi nhìn thấy một hòn đảo nhỏ đấy."

Chiếc neo thả xuống biển sâu, con tàu đỏ bị ngọn núi lớn che mất, Rose cùng Shanks đi từ phía sau hòn đảo vào thị trấn. Vừa đặt chân vào nơi có người y liền nhíu mày, gần nửa nơi đây đều là đống hoang tàn, nhà tan cửa nát, khói bụi bao trùm như vừa bị một cơn bão tới càn quét và phá huỷ.

Đi mất một đoạn xa mới thấy một cửa tiệm tạm gọi là lành lặn, Rose cùng Shanks đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên, ông chủ chạy tới.

"Hai người muốn mua gì cứ tự nhiên chọn lựa."

Rose chào hỏi ông chủ rồi tự nhiên càn quét một đống thức ăn vào giỏ, y đặt lên bàn, ông chủ lấy từng thứ ra rồi cộng giá tiền lại. Y nhìn ra khung cảnh ngoài cửa hơi nhíu mày, không nhịn được tò mò, cuối cùng vẫn hỏi ông chủ tiệm.

"Ông chủ? Sao nơi này lại bị như vậy?"

Ông chủ không ngẩng đầu, vừa thanh toán đống đồ vừa trả lời: "Đống đổ nát đó hả? Đó là sự tự do, chúng tôi tự do rồi!" Đôi mắt ông đỏ ửng, ông nở nụ cười đến mang tai, một nụ cười vừa tự hào vừa hạnh phúc.

Rose bất ngờ, nhanh phản ứng nở nụ cười tươi đáp lại: "Chúc mừng ông và mọi người, chúc mừng sự tự do."

"Ngày mai chúng tôi có bữa tiệc lớn, nếu muốn hãy tham gia cùng chúng tôi nhé."

"Vâng."

Rose nhận lấy túi đồ, trả tiền rồi rời đi. Trước khi rời hòn đảo, y nhìn thấy một khung ảnh to chỗ quảng trường, Sabo cười rạng rỡ cùng các đồng đội. Rose liếc mắt nhìn bàn tay to lớn trên vai.

"Sự tự do mà cậu nhóc muốn, chẳng phải nó đang sống một cuộc đời hạnh phúc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro