Bông hoa hồng thứ 45: "chúng ta hẹn hò nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lên đến tàu Rose đã bị Shanks ấn xuống ghế, sau cả đoạn đường bị y lải nhải, gã muốn tự tay nấu ăn. Rose vốn định hưởng thụ theo sự an bài của gã, nhưng giây phút thấy gã rửa cái chảo chậm rì rì đầy khó khăn y liền thở dài.

"Chú mày rửa đến bao giờ nữa hả!?"

Y giật lấy chiếc chảo trong tay gã, hất cằm bảo gã ngồi yên vị trên ghế.

"Như này thì sau sao kiếm vợ được?" Rose vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt gã. Shanks không phản ứng gì, một hai giây sau gã bĩu môi trả lời: "Làm gì có ai thích ông chú già như em mà lấy về chứ."

Gã vốn tưởng y sẽ an ủi vài câu, ai ngờ lại thấy Rose gật đầu tán thành: "Ừ nhỉ? Chị quên mất mày già lắm rồi!"

Shanks trợn mắt nhìn Rose bình thản ra ngoài kiếm vài người phụ bếp cho mình rồi tiếp tục nấu ăn. Vì tránh xa tầm tay Shanks mà một tiếng rưỡi sau đã có một bàn thức ăn nóng hổi.

Đánh chén xong một bữa no lê, Rose vỗ vỗ chiếc bụng no căng rồi thở dài. Nghỉ ngơi một lúc, y để lại đống bát đĩa cho Shanks và đồng đội dọn, tay vẫy chào miệng cười tươi: "Hey cưng, chị mày đi tìm ông Reyleigh, mai chị quay về."

Vừa dứt lời y liền rời đi, không hề lưu luyến mà quay đầu nhìn một cái. Shanks bĩu môi thở dài, cảm thấy Rose hệt như trai đểu xuống giường liền rời đi.

Nhưng Rose nói lời giữ lời, đúng sáng hôm sau y quay trở lại. Y thay một chiếc đầm mới, đỏ rực tựa đoá hồng nở rộ, tay cầm một chiếc dù đỏ, xung quanh viền còn trang trí thêm các sợi dây đính hồng ngọc. Rose đứng trên thành lan can nhìn xuống, híp mắt cười tươi: "Hey! Đi chơi nào cưng!"

Thấy Shanks đờ người không phản ứng, Rose ngồi xổm, đối diện với mặt gã lớn giọng: "HEY!"

"À huh?" – Shanks giật mình trả lời.

Rose không để ý vành tai đỏ của gã, đôi mày hơi nhíu lại, than ngắn thở dài: "Sao vậy?"

"K- không có gì."

Y cũng không hỏi nữa, kéo tay gã xuống tàu. Thực ra Rose không biết lưng mình quay về hướng mặt trời, lúc Shanks ngẩng đầu lên, vốn là ánh nắng chói chang lại bị che khuất. Gã nhìn từng sợi tóc con phát sáng, lia mắt tới gương mặt người kia. Với gã, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, đủ để khắc trong tim một đời.

Hai người lại quay về hòn đảo hôm qua, quả nhiên lời chủ tiệm rất đúng, lễ hội hôm nay e sự rất là lớn. Rose kéo gã vào một gian hàng bánh kẹo, mua lấy một cây kẹo bông hình thỏ cực kì đáng yêu.

Nhìn Rose ăn ngon lành, Shanks ghé người sang: "Cho em miếng."

"Không!" Y giấu cây kẹo sang bên, chạy ra xa hắn vài bước, tính trẻ con nổi lên, còn nhăn mặt lè lưỡi: "Muốn ăn thì cưng tự mua đi."

Chớp mắt, trước mặt Rose xuất hiện thân hình gần hai mét. Gã nhanh nhẹn cướp lấy cây kẹo bông trong tay y, tuốt ra rồi vo lại cuộn nhỏ, cuối cùng nhét vào miệng và ấu trĩ lè lưỡi lêu lêu lại.

Cả đoạn đường chẳng khác nào sàn đấu của hai người. Tới một gian trò chơi, Rose hứng thú chạy lại, ném phi tiêu quá dễ, chưa đến một phút y đã lấy được giải nhất. Rose ôm gấu bông rất bự hớn hở quay lại, mà ai ngờ chẳng thấy Shanks đâu. Y ngó nghiêng một hồi phát hiện gã đang đứng trong đám đông cùng một cô gái trẻ.

Rose nghiến răng, thầm nghĩ Shanks đúng là tên lừa đảo. Y thấy cô nhóc kia rời đi, mặt chỉnh lại biểu cảm để không lộ ra mình đang "chua", kiêu ngạo bước tới chỗ gã.

"Shanks nhà ta đào hoa quá ta, vậy mà hôm qua chú mày kêu không ai thèm lấy."

Shanks nghe lời mỉa mai trong câu nói, cúi xuống nhìn Rose đang mỉm cười nhưng đôi mắt tràn ngập sát khí.

Gã nín cười: "Ồ, chị Rose nhà ta đang ghen đó hửm?"

"Chị - không - có!"

Trả lời rất nhanh như đang chột dạ.

"Giờ dán quỳ tìm lên người chị, đảm bảo ngay lập tức chuyển đỏ."

Nói xong gã liền bước nhanh đi tránh bị ăn đập. Rose load được lời gã, miệng méo xệch, mắt mở to, nhanh chóng đuổi theo với gã.

"NÀY! CHỊ MÀY KHÔNG CÓ!"

Tới tối, hai người tìm một chỗ rồi trải thảm đợi lễ hội pháo hoa. Y nhìn xung quanh mình, nếu không phải là cả nhà xum họp thì cũng là đôi trẻ hẹn hò.

Mọi người đếm ngược thời khắc bắn pháo hoa.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Từng tiếng rít vang lên, ngay giữ trời cao từng bông pháo đua nhau toả sáng. Lúc này, Rose quay sang nhìn Shanks.

"Shanks."

"Hửm?"

Gã quay sang, giữa tiếng pháo hoa rầm trời, giọng nhẹ nhàng của y lại rõ ràng hơn hết.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Shanks chưa kịp phản ứng, một ông lão chạy tới chĩa đèn vào mặt hai người: "Hải tặc, đó là hải tặc. Tôi đã thấy tàu của họ ở ven bờ!!!"

Người dân xung quanh sợ hãi, nhưng ngay lập tức liền với tất cả những gì có thể làm vũ khí ở xung quanh. Rose thấy tình hình không ổn mà Shanks thì vẫn đờ người nhìn mình, y bật dậy kéo tay gã, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Đám dân đuổi sao kịp hai người, trong hang đá, Rose ngó đầu nhìn người dân rời đi, lúc này lại nghe tiếng Shanks vang bên tai mình.

"Chị nói gì?"

"Chị nói là, Shanks, chúng ta hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro