Bông hoa hồng thứ 46: hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo: tui đã bảo truyện này có chi tiết 16+ bao giờ chưa nhỉ? Hoi bảo lại nha.

-O-

"Shanks, chúng ta hẹn hò đi."

Lời của Rose tựa lông vũ rơi xuống mặt hồ yên ả, nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo ra gợn sóng. Chiếc lông hồng lướt qua lồng ngực làm lòng gã ngứa ngáy. Shanks nhìn người phụ nữ đang híp mắt cười trước mặt, bất ngờ gã ấn y vào phiến đá phía sau, chiếm trọn đôi môi đỏ. Rose phối hợp choàng tay vào cổ gã, kéo gã về phía mình, vô tình khiến nụ hôn càng sâu thêm.

Sau vài phút ướt át, Shanks rời môi nhìn người phụ nữ trong lòng. Rose ngước lên nhìn gã, mái tóc phồng rối bù, thêm mồ hôi từ nụ hôn nóng bỏng làm vài sợi dính vào mặt, che tầm nhìn của y. Shanks đưa tay vén sợi tóc, thấy Rose tủm tỉm cười ánh mắt cong cong vầng trăng khuyết. Gã không biết tại sao tim mình lại đập nhanh tới vậy, nhưng ga chắc chắn một điều rằng bản thân đang rất vui, à không, phải là cực kì vui sướng. Gã ôm eo Rose, không kìm chế vui vẻ nhấc bổng y lên bằng một tay rồi cùng y xoay vòng vòng. Y thấy gã như vậy liền bật cười, nhưng mới được vài vòng thì cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Rose than "Ôi" một tiếng dài: "Thả chị mày xuống nào trời ơi!"

Ngay lập thức cô nàng thấy bản thân rơi mạnh xuống, trong lòng y thầm chửi gã một trăm ngàn lần, toan định tạo tư thế đáp xuống cho bớt đau thì đã rơi vào lòng gã. Rose cảm nhận bàn tay đang vuốt tóc mình, sao nhỉ? Hành động của gã cực kì nhẹ nhàng, là một thứ dịu dàng y không ngờ lại có trong một tên hải tặc, hơn nữa lại là một trong tứ hoàng lẫy lừng ở tân thế giới. Và tuyệt vời hơn, sự dịu dàng này chỉ có y mới được thấy, chỉ có y mới có thể nhận. Rose mỉm cười ôm lấy thắt lưng, tựa vào lòng gã, y thích sự độc nhất chỉ y mới có được như này.

Cơ mà tới giờ Rose mới nhận ra một điều, khi không đeo giày cao gót thì mình cũng chỉ cao tới phần ngực của gã. Sự tự tin về chiều cao bản thân của Rose từ trước tới nay bị sụp đổ, y khóc thầm trong lòng, than trách trời sao gã lại cao tới vậy!

[...]

Giữa con phố tấp lập người qua lại, dòng người chen chúc nhau, cố lấn chút đường chút đường cho bản thân, vội vàng tránh lỡ việc quan trọng. Mà ở đâu đó trong dòng người vội vã ấy, có một cặp tình nhân thư thả nắm tay nhau. Hai người bị đẩy ép sát nhau, Shanks cũng thuận theo đó mà ôm eo, kéo y sát về phía mình. Người mặt nghiêm túc như thể chỉ là để y tránh đụng vào người khác, trong lòng lại đang hưởng thụ sự cố ý vô tình này. Rose cũng không vạch trần Shanks, chỉ nhếch miệng cười liếc mắt nhìn con cáo già gian xảo.

Hai người đi tới cuối phố, chỗ này ngược lại lại vắng vẻ hơn rất nhiều, không gian cực kì yên tĩnh. Shanks mặc kệ y kéo mình đi đâu thì đi, tới một quán ăn nhỏ, y nắm tay gã đẩy cửa vào. Tiếng chuông mắc trên cánh cửa vang tiếng, chủ quán là một bà lão tầm 70 tuổi, bà
ngẩng đầu nhìn vị khách quen thuộc, cười tươi niềm nở chào hai người.

"Xin chào quý khách."

"Xin chào bà chủ."

"Chào bà chủ."

Bà chủ nhìn Rose, ẩn ý liếc sang Shanks, nhướn mày hỏi. Thấy Rose hơi gật đầu bà liền hiểu được, lúc này quay sang nhìn Shanks nở nụ cười chào hỏi, lặng lẽ đáng giá gã. Shanks hoàn toàn không biết gì, chỉ thấy Rose gọi hai phần đồ ăn, một phần không hành.

Bà chủ ghi chép vào cuốn sổ nhỏ: "Đều là món ngon đồ tốt cả, cháu có mắt nhìn thật đó Rose."

Y nghe vậy thì hài lòng che miệng cười, ẩn ý đáp lại: "Cháu mà lị!"

"Được, được, vào chỗ ngồi đi chờ chút bà mang lên."

Cuộc trò chuyện diễn ra quá nhanh, Shanks thấy lời hai người này đều bình thường tuy nhiên rất mờ ám mà gã lại chả hiểu gì. Bàn của Rose chọn ở trên tầng hai, gã đảo mắt nhìn một vòng, quán được trang trí theo lối cổ điển, mang tông màu chủ đạo là màu nâu. Bàn của hai người ở ngoài ban công, trên lan can còn treo các chậu hoa leo, dây hoa rũ xuống tầng một, phủ một lớp hoa trên cửa quán. Từ dưới nhìn lên khung cảnh thật thơ mộng, hệt như những năm thập niên 80 - 90.

Sau khi được Shanks kéo ghế giúp, Rose nghiêng đầu chống cằm nhìn gã ngồi xuống phía đối diện. Y cười nhẹ, đôi mắt hờ hững đầy quyến rũ, hỏi gã.

"Xin hỏi con người ngày thứ hai có bạn gái và ngày đầu tiên hẹn hò đang có cảm giác như nào?"

"C-cũng hạnh phúc hơn ngày thường một chút..."

"Một chút?" Rose híp mắt nhìn chằm chằm vào mắt gã, Shanks hơi chột dạ nên né tránh. Thấy vậy y bật cười ha hả, ngả lưng vào ghế, vạch trần gã: "Shanks, quầng thâm dưới mắt cưng đậm rõ luôn kìa, cưng định né tránh ai?"

Shanks không phản hồi, Rose đang có đà nên tiến thêm thêm một bước, tủm tỉm cười nhìn chóp mũi đỏ người kia.

"Ôi trời, hoá ra tứ hoàng Shanks của chúng ta vì buổi hẹn hò đầu mà háo hức tới mất ngủ."

"Em - không - có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro