Bông hoa hồng thứ 47: bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, được, chú mày không có."

Tuy nói vậy nhưng Rose vẫn đang cố nín cười, trên mặt in chình ình ba chữ "chú mày có".

Y nhìn một vòng quán, hồi tưởng lại chút kí ức vụn vặt, cất lời: "Quán này đã bán được 40 năm, tuy nhỏ nhưng đồ ăn ở đây là mỹ vị nhân gian, nhờ công thức gia truyền bí mặt mà chuẩn vị nhất đấy." Y nhướn người ghé sát gã, hạ giọng thì thầm: "Nghe đồn có người trả giá cao để mua lại quán mà chủ không bán."

Đôi mắt Shanks nhìn chằm chằm biểu cảm của Rose, y đúng hệt như mấy bà tám trong chợ. Nhưng đây là lần hiếm hoi gã thấy Rose bàn chuyện của người khác, bèn nhướn mày hỏi.

"Sao giờ em mới biết chị thích hóng chuyện vậy nhỉ?"

Rose bĩu môi, mắt lườm gã, ý muốn nói rằng gã không biết nhiều lắm. Y không trả lời mà hỏi ngược lại: "Muốn biết vì sao bà chủ không bán không?"

Thực thì Shanks cũng không quan tâm lắm, chỉ là thấy biểu cảm y buôn chuyện vừa hài vừa mới mẻ. Thêm với gã nghĩ rằng chỉ cần bản thân thốt ra một chữ "không" liền bị ăn giận dỗi từ ai đó, vậy nên gã quyết định hùa theo.

"Tại sao vậy?"

"Vì quán này do tự tay bà ấy cùng người chồng mở đó."

Tuy không hứng thú nhưng câu trả lời này lại nằm ngoài dự tính của Shanks, lại thấy Rose cong mắt tủm tỉm cười.

"Chị mày cũng có ước mơ muốn mở một tiệm hoa hồng."

"Chị muốn kinh doanh sao?" Điều này cực kì mới mẻ, lần đầu gã nghe thấy.

"Tất nhiên, mày nghĩ mà xem, chị mày có thể tạo ra hoa hồng, vậy thì cần gì vốn nữa! Rồi chị sẽ giàu to!"

Shanks nhìn Rose cười gian xảo đang tưởng tượng nằm trên đống vàng với cái ước mơ ấu trĩ của mình. Gã định chế giễu vài lời thì Rose cắt ngang, chỉ vào đoạn tường chỗ con ngõ cụt. Gã theo đầu ngón tay nhìn sang, thấy một chàng trai trẻ tuấn tú đang ôm ấp một quý bà giàu có. Chưa kịp hiểu chuyện lắm, lại nghe thấy giọng Rose.

"Thấy cái lợi của giàu chưa? Giàu có mới có thể bao nuôi mấy cậu nhóc đẹp tr-"

Hai chữ "đẹp trai" còn chưa ra hết khỏi miệng y, gã gằn giọng cắt lời.

"Chị muốn sao!?"

Bao nhiêu gân xanh gân tím nổi lên hết, chiếc cốc thuỷ tinh trong tay cũng bị gã ép đến vỡ vụn, còn nghe tiếng ken két từ hàm răng ma sát.

"Tất nhiên chị mày muốn rồi, nhưng..." Rose đứng đậy chống tay lên bàn, ghé sát vào mặt gã. Từ trên nhìn xuống, y đưa vuốt cằm Shanks, cảm giác nhột do râu cứng truyền từ đầu ngón tay lên đại não, Rose chẹp miệng lắc đầu: "Chú mày già quá, chẳng ai nghĩ chị bao nuôi mày đâu."

Nghe vậy tâm trạng của Shanks mới tốt lên chút, gạch cái suy nghĩ "chỉ cần Rose bao nuôi cậu nhóc nào thì đánh chết thằng đó" ra khỏi trong đầu. Shanks hạ mi mắt, nhoẻn miệng cười.

"Vậy để em bao nuôi chị thì sao?"

"?"

Rose ngả người, tựa lưng vào ghế ngẩng đầu cười ha hả. Y nhếch môi, nhướn mộ bên mày ra vẻ cao ngạo, chậm rãi nhả từng chữ.

"Chú mày không có cửa với chị."

Cuộc vờn nhau giữa hai con cáo già kết thúc, sau khi đung bữa, bọn họ lại tới một cửa hàng tiện lợi. Theo lời của một vị hiền triết nọ, "cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi"*. Shanks đẩy xe, Rose lấy đồ, mới một vòng mà xe đã chật chỗ. Gã nhìn một vòng, điểm qua đống đồ ấy, hơn nửa là đồ ăn vặt của y. Gã thở dài, thôi vậy, cũng phải chiều theo thôi.

Hai người xếp hàng chờ thanh toán, bỗng Rose nhớ ra còn một ít đồ chưa lấy, y quay sang bảo gã chờ rồi vụt biến đi mất. Tới khi Rose cầm theo đống nến thơm quay lại, y thấy Shanks đang trò chuyện cùng một cô gái trẻ.

Cái gì nhỉ, à "anh đẹp trai quá", "vậy sao! Trông rất trẻ, thật ngưỡng mộ anh quá", "không, không, chỉ cần đẹp trai thì mãi là oppa". Còn đoạn sau do sự khiếp sợ về cái nháy mắt mà Rose không nghe thấy gì nữa. Y trợn mắt, miệng lẩm bẩm nhại lại lời cô gái nọ.

"À tôi có người yê-"

"Chú đẹp trai ơi."

Câu gọi cắt ngang lời gã, Shanks quay sang thấy Rose đứng lại bên cạnh mình. Gã không hiểu gì cả, định hỏi lại thì thấy y ôm lấy bắp tay săn chắc của gã, nghiêng đầu nhìn lên chớp chớp mắt, miệng nở nụ cười ngọt ngào: "Chú thanh toán cho em nhé? Chú trả rồi em sẽ theo chú về nhà."

Mọi người xung quanh mở to mắt nhìn hai người, có người còn âm thầm tiến lại gần hóng chuyện, vài bà cô phía xa xa xì xào to nhỏ. Gã biết đây lại là trò của y, tự hỏi sao người phụ nữ này lắm trò vậy. Thế mà Shanks cũng hùa theo, dịu dàng trả lời.

"Được chứ."

Sau đó đến lượt hai người thanh toán, tới khi ra đến cửa, người xung quanh vẫn nhìn theo bóng Shanks vừa cầm túi đồ vừa bị Rose ôm bắp tay, ngả nghiêng tựa vào người không hề đứng đắn. Vừa ra tới ngoài, y liền hất tay hắn ra, giận dỗi đi lên phía đằng trước.

"Chị, chị Rose, cho em giải thích đi mà."

——-
*dạ vị hiền triết nọ là Jeon Jungkook nhà mình >3^

À đoạn cuối tui tham khảo từ post này nhé: https://www.facebook.com/138841156165916/posts/pfbid0QQadt7dkYHqaDhd6sLmSBqDCPSBbgDroVSZpi4EXXyfNbXmb4Mv57qTnd5ocaohKl/?d=n

Tui giữ lời rồi nhá hehe, sau khi tháo móng liền đăng 2 chương. Cơ mà tui 5 ngày gãy hai bộ móng cơ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro