Bông hoa hồng thứ 48: Côn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa hàng giữa trung tâm thành phố, hai con người nọ chèo kéo đưa đẩy. Rõ là đang dỗi vậy mà chả khác nào tình chàng ý thiếp liếc mắt đứa tình. Một bát cơm chó không ngon.

Rose bĩu môi hất tay, nhưng ai ngờ lực mạnh quá lại văng vào chiếc cột bên cạnh. Shanks chạy đến cầm cánh tay y lên xem, một đường máu từ từ chảy vì đụng phải góc nhọn.

Gã nhíu mày:

– Xem em nói rồi mà. Chờ em.

Dứt lời liền chạy ngược lại vào cửa hàng, không kịp để Rose ới lại. Thiệt tình, y ngó vào đoạn chảy máu ban nãy, vết thương đã dần lành lại không để chút dấu tích, hệt như chẳng truyện gì xảy ra. Rose tựa vào cột, khoanh tay đợi gã. Mắt y hờ hững, miệng ngân nga vào câu hát vô nghĩa.

Chợt, tiếng ồn phía xa truyền đến, Rose ngừng lời liếc mắt sang. Thấy đám côn đồ tóc xanh tóc đỏ như chổi lông gà đang vây một cô gái trẻ ở giữa. Gương mặt thanh tú chau lại, ánh mắt y trầm xuống. Trần đời Rose ghét nhất hai loại người, một là kẻ dám động đến con y, hai là đám lưu manh bắt nạt kẻ yếu. Y không khoanh tay đứng nhìn nữa, tiến lại gần đám kia.

Càng tiến lại gần y càng thấy kinh tởm, nghe lời bọn họ thốt ra rõ ràng từ miệng mà còn dơ bẩn hơn cả bãi rác.

Một tên chổi lông gà tiến lên phía trước, có vẻ hắn là tên đứng đầu. Hắn chống tay ép thiếu nữ kia vào tường, cô gái trẻ cố áp sát tường né tránh, cô hận bức tường này không phải là cánh cửa của mật đạo nào ấy, để bản thân rơi vào trong, tránh thật xa đám người này.

– N-này mấy người làm gì vậy hả, t-tôi báo cảnh sát đấy.

Đám chổi lông gà kia nghe vậy thì cười ha hả, tên chổi đứng đầu cười khẩy nhạo báng:

– Ồ vậy sao? Nào bé cưng gọi đi.

Hắn nhìn một vòng cơ thể cô gái, ánh mắt dừng lại tại vòng một, tay kia chạm vào phần eo hở.

– Chẳng phải cô em mặc như này ra đường để quyến rũ đàn ông sao? Sao giờ lại thẹn thùng v...

– Bỏ móng chó của ngươi ra khỏi cô bé ấy.

Lời bị cắt ngang, đám đàn em theo tiếng đế giày quay sang nhìn người phụ nữ bước đến. Toàn thân y toả ra sát khí, ánh mắt nhìn tên nọ đầy ghê tởm, giọng của y lạnh lẽo làm bọn họ nổi da gà.

Tên cầm đầu bị phá đám người đầy bực tức, nghe giọng thấy một đứa đàn bà dám động đến mình càng nổi giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi quát lên.

– Con mẹ mày dám động tới tao.

Hắn nhìn kĩ mới thấy cô em này ngoại hình hợp khẩu vị hắn. Mắt nhìn một vòng đánh giá, dừng lại ở phần váy xẻ tà.

– Ồ, một cô em đầy đặn khác. Tuy cô em dám cắt lời anh nhưng anh sẽ tha thứ vì em chỉ muốn gây sự chú ý. Được rồi anh sẽ ưu tiên em mà, em... A! Con mẹ mày!

– Tôi bảo buông móng chó của ngươi ra khỏi cô bé!

Cánh hồng đỏ xuống đất, hắn hét lớn, theo bản năng rút cánh tay trên eo cô gái ôm lên nhìn. Cánh tay bị cứa một vết sâu, máu ồ ạt chảy ra như cắt tiết gà.

Từ trên không trung những cánh hoa hồng tuôn bay tạo thành cơn mưa hoa rực rỡ. Mỗi cánh hoa lướt qua da thịt đều tạo thành một vết cứa sâu, mà dường như nó có linh hồn, chỉ lựa đám côn đồ mà đáp xuống. Đáp kia sợ hãi lùi lại, bỏ vây cô gái nhỏ. Cô gái thấy Rose là chỗ dựa duy nhất lại còn áp chế được đám kia liền chạy sang núp sau y.

Vốn y đã cao, lại còn vì ghen tỵ với chiều cao của Shanks mà toàn đi cao gót. Y hạ tầm mắt nhìn đám côn đồ, hệt như nhìn đám sâu bọ dưới đất. Tên cầm đầu thấy mình không mạnh bằng, lại dưới tay một con đàn bà nên thẹn quá hoá giận, chửi đổng.

– Con mẹ mày!!! Chẳng phải bọn mày mặc vậy để đi kiếm đàn ông sao? Không kiếm được lão đại gia thì làm bộ ức hiếp chứ gì!

"Bốp" mặt hắn đập mạnh xuống sàn, một miệng đầy máu, hắn phun ra còn kèm theo cả chiếc răng cửa.

Rose thu chân, thầm nhủ đôi giày này đẹp vậy mà y lại làm bẩn mất. Đế giày dẫm lên hạ bộ hắn, y nhấn mạnh phần gót nhọn. Hắn hét lên đau đớn, bọn thuộc hạ cũng toàn một đám hèn nhát, chỉ dám đứng nhìn không hó hé gì.

Rose khinh bỉ, cười khẩy với bộ dáng chật vật của hắn, y hạ giọng dõng rạc nói từ câu từng chữ.

– Chúng tôi muốn mặc gì là quyền của chúng tôi, đám súc vật các ngươi không có quyền ý kiến. Tinh trùng thượng não thì kiếm phò đi, à thôi nhóc con, tôi giúp cậu từ nay không cần tìm phò nữa.

Hắn hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngất lịm. Rose liếc sang đám chổi lông gà còn lại, bọn nó biết điều liên tục xin tha rồi kéo đại ca chạy trối chết.

Rose quay người, cô gái kia thấy đám người đi mất mới ôm Rose oà khóc. Y vỗ lưng cô gái, nhẹ nhàng an ủi:

– Không sao, không sao. Đám súc vật đó đi rồi, không còn gì nguy hiểm nữa.

Được một lúc cô gái mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu sụt sịt cảm ơn Rose. Y đưa cho cô gái kia một chai xịt cay và một con dao gập, mỉm cười lau nước mắt trên gò má cô.

– Chúng ta không có lỗi gì cả, chị cho em để tự vệ.

Shanks đứng từ xa quan sát tất cả, gã biết y có đủ năng lực để xử đám ấy, chờ cô gái kia đi, gã tiến đến.

——————

Thực ra lúc đầu mình chỉ định để đám côn đồ tiến đến ghẹo Rose và Shanks xuất hiện. Sau đó cả chương sẽ toàn là cơm choá của hai người. Nhưng sự việc chị gái bị quay lén và bị chỉ trích về trang phục khiến mình đổi ý. Tuy cảnh bảo vệ vợ và tuyên bố chủ quyền ngầu đấy nhưng ngẫm lại thì không phải lúc nào Shanks cũng ở bên cạnh để bảo vệ Rose. Hơn hết là Rose tự có khả năng bảo vệ mình, đó là nội dung chương này.

Mình chỉ muốn nói rằng các bạn nữ có quyền mặc theo ý thích của bản thân, người khác không có quyền chĩa mõm vào (tất nhiên không phải trong trường hợp ăn mặc thực sự phản cảm như váy ngắn vào chùa hay lộ vùng nhạy cảm,..), không ai có quyền được nói bạn cả, đó là quyền tự do của bạn.

Ở ngoài đời, không phải ai cũng dám đứng lên như chị gái hay Rose, sẽ có những bạn như cô gái kia, sợ hãi và bất lực khi ở thế yếu. Nhưng CÁC BẠN KHÔNG SAI GÌ HẾT, hãy luôn nhớ như vậy để đừng tự ti vì những lời ghen ghét của một số người.

Mình mong tất cả các bạn nữ sẽ không gặp phải loại súc sinh như vậy trong cuộc đời.

Note: vì việc chị gái mà mình viết chương này hăng máu quá, khoảng 30 phút đã xong =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro