Bông hoa hồng thứ 49: thỏ tự vào hang sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, một ngày nữa lại trôi qua, vòng tuần cứ vậy mà tiếp diễn. Mặt trời nhấp nhô đường chân trời phía xa, lại một ngày mới bắt đầu.

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chiếu xuống gương mặt say ngủ của Rose. Y nhăn nhó xoay mình ngược sáng, tiện tay vớ được thứ gì đó ôm vào lòng ngủ tiếp. Shanks thấy cảnh vậy thì phì cười, gã mặc y ôm lấy cánh tay mình, nằm im ngắm nhìn người đẹp say ngủ.

Một lúc lâu sau, có lẽ gã cảm thấy chuông báo thức gần reo, Shanks mới nhẹ nhàng rút cánh tay khỏi lòng y, thay thế bằng một chiếc gối mềm mại. Gã vươn tay tắt trước phòng Rose nghe tiếng mà tỉnh giấc, quay người vuốt sợi tóc mắc trên hàng mi của Rose. Shanks cảm thấy tiếc nuối trong lòng nhưng lý trí đã chiến thắng nên cũng chỉ ngậm ngùi hôn lên trán y một nụ hôn dịu dàng.

Tới khi Rose thức dậy, không phải y cảm thấy bản thân đã ngủ đủ, mà là do trực giác mách bảo nếu y không dậy thì thế giới sắp diệt vong. Rose kéo chăn xuống giường, mắt nhíu lại không muốn mở, tay đưa lên che miệng đang ngáp, vặn nắm cửa ra khỏi phòng.

Mùi hương thoang thoảng nương theo gió xuyên vào mũi y. Cái hương thơm này cũng thật khó tả, chút mùi của bánh mì, chút của bơ kem và có chút mùi... cháy?

Bất chợt y tỉnh ngủ, vội vã chạy vào bếp. Vừa mở cửa, cái mùi cháy khét càng nồng đậm. Đôi mắt Rose mở to nhìn cảnh tượng trước mắt, cái bếp chả khác nào vừa trải qua chiến tranh, và sinh vật sống duy nhất ở giữa bếp đang chật vật cứu vớt tác phẩm của mình. Đuôi mắt Rose giật giật, khoé miệng không thế không khinh bỉ.

Cái kỹ năng này cũng thật là thiên tài, khét đến vậy mà không cháy!

Rose mang theo bất an nhẹ nhàng tiến tới phía sau gã, y nhón chân ngó vật thể đen không xác định trên đĩa mà khó mở lời.

– K-không ấy thì chị nấu cho..?

Mặc dù Shanks thực sự có tâm nhưng tay nghề không cho phép, gã tự biết thành phẩm của mình tệ cực kì, không dám cho Rose ăn. Cuối cùng gã cúi thấp đầu, bộ dạng tủi thân như một đứa trẻ làm sai chuẩn bị làm nũng.

Gã phụng phịu:

– Thôi... chị em mình ra ngoài ăn đi.

Chờ Rose vệ sinh cá nhân, thay đồ và Shanks dọn xong cái bếp thì cũng đã gần trưa. Hai người ghé ngang một hòn đảo gần nhất. Cũng thật lạ, cả thế giới đang là ban ngày, chỉ có nơi đây là chuyển tối. Không phải kiểu mây đen che khuất ánh sáng, nơi đây chả có mấy lớp mây, đích thực là đang chuyển sang buổi tối.

Hai người nắm tay nhau đi dọc con đường hoa, lối kiến trúc ở đây làm Rose bất giác nhớ về thế giới cũ. Thành phố phồn hoa, hệt như thủ đô Paris. Sắc đỏ tím cuối chân trời dần chuyển thành đêm đen huyền bí, ánh đèn bên đường được bật lên, tăng thêm phần mờ ảo. Đài phun nước bật thêm các đèn trang trí, chiếc hồ nhỏ hiện giờ như một biển ánh sáng long lanh.

Hai người dẫn nhau vào một nhà hàng gần đấy, gọi đồ và ngồi vào ghế. Shanks nhìn vào mắt y, con ngươi phản chiếu ánh sáng muôn nơi cùng bóng hình gã. Giây phút này, gã cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất, vì trong mắt y chỉ có gã, một mình gã.

Thanh toán tiền và bước ra đến cửa, Rose dừng chân lại quay sang nhìn gã. Ánh mắt y long lanh lấp lánh, đôi má hơi phồng lên, nhúm lấy cánh tay gã lắc lư, y phụng phịu làm nũng:

– Shanks, em quên túi rồi, chú quay lại lấy cho em được không?

Được rồi, chỉ cần y nói bình thường gã đã nguyện làm chứ đừng nói làm nũng. Shanks vừa quay đi, Rose đã thu lại bộ dạng ngây thơ, y nở nụ cười đầy xấu xa, toan ghẹo gã.

Vừa đi vừa ngoáy đầu lại khiến Rose đâm sầm vào ai đấy, y vội vã đỡ người ta dậy, hơi cúi người xin lỗi.

– Xin lỗi, bạn có sao không?

Kẻ bị y làm ngã là một gã đàn ông cao lớn hơn cả Rose, chắc tầm một mét chín lăm gì đó. Hắn tức giận đứng dậy, lại thấy đây là một cô gái trẻ liền thu lại đôi mày đang cau có, hắn làm bộ đầy đau đớn lêu oai oái.

Cũng là lỗi tại bản thân, Rose cảm thấy tội lỗi liền tiến lại xem chỗ hắn ôm đau. Y có lòng tốt, vậy mà hắn lại không biết điều, Rose tức giận bẻ ngược cánh tay trên vòng ba của mình. Hắn chắc cũng có chút kỹ năng, đá mạnh ra sau một cái, Rose nhảy về sau tránh né, lại thả luôn hắn ra.

Dù đang rất tức giận nhưng y vẫn còn chút việc phải làm, Rose bực bội buông tha hắn. Haki quan sát loé lên hình ảnh, y nghiêng người né tránh, lật người đạp hắn vào tường. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không chịu nổi sự  nhục nhã khi thua một ả đàn bà, tay nhặt lại con dao.

Con ngươi hắn co lại, nhìn người đàn ông tóc đỏ tiến tới ôm lấy eo cô gái trẻ đầy thân mật. Cả tối hôm qua hắn đã nghe chiến tích của tên đàn ông nguy hiểm này, lúc nào cũng nhủ trong đầu phải tránh xa gã, vậy mà giờ lại tự đưa mình vào hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro