Bông hoa hồng thứ 52: rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabaody, một hòn đảo khiến người ta trầm trồ bởi sự độc lạ. Rose chào tạm biệt Sabo, một mình bước lên hòn đảo. Ở đây đã có sự thay đổi lớn, không còn buôn bán nô lệ, không còn thấy đám quý tộc. Rất nhiều người cá đã định cư ở đây hoặc đến để du lịch, có thể bắt gặp người cá ở mọi nơi.

– Cảm ơn cô.

Rose cúi người cảm ơn một bác gái đứng bên lề. Đã lâu không tới đây, y không nhớ đường lắm nên phải đi hỏi. Sau khi nhận được đáp án, Rose thuê một chiếc Bon Chari cho tiện di chuyển.

Nơi đây đúng là quá khó ưa với một kẻ ngu mù đường như y. Dù đã được chỉ tận tình nhưng Rose phải lật tung hòn đảo này cả tiếng mới tới đúng nơi cần tìm.

Y bước xuống tiến lại gần ngôi nhà, gõ vào cửa ba tiếng, bên trong vọng ra tiếng của một người phụ nữ. Shakuyaku mở cửa, cô bất ngờ nhìn người trước mặt.

– Xin chào chị Shakky.

Rose cười rạng rỡ, y thấy cô mời mình thì cũng bước vào, rất tự nhiên mà tìm một chỗ để ngồi.

– Em muốn uống gì nào?

– Một ly rượu nho nhé chị. Chị Shakky, ông Rayleigh có ở đây không?

Shakuyaku lau ly thuỷ tinh, tiện đáp lại:

– Em xui đấy Rose, ông ấy đi ra ngoài rồi, nhưng cũng sắp về thôi. Chậc, nhờ bọn em mà ông ấy thất nghiệp luôn rồi, không thể kiếm tiền từ tráng tàu hay giả nô lệ nữa.

Dù làm mất miếng ăn của người khác Rose cũng không hề tỏ ra chút tội lỗi, trước lời cảm thán của Shakky, y cười ha hả đáp trả:

– Em làm gì đâu chứ, mà ông ấy già rồi nên nghỉ dưỡng thôi.

– Nhóc con, ai già hả!?

Tiếng người đàn ông giận dữ thu hút hai người, Rose quay người thấy Rayleigh liền nhảy xuống ghế chạy lại phía ông, y tỏ ra bộ dạng ngoan ngoãn cười hì hì.

– A ông đã về, cháu chờ ông mãi!

Rayleigh ghét bỏ gạt chiếc tay y đang bám trên cánh tay ông, ông lườm nguýt y, ánh mắt đó thay lời muốn nói - "đừng có tỏ vẻ ngoan ngoãn như vậy."

– Sao không tiếp tục nói xấu ông già này?

Rose chỉ biết làm nũng rồi nịnh hót ông một hồi, mãi lâu sau tới khi y nghĩ tới vắt kiệt não bộ của mình, Reyleigh mới tỏ vẻ không thèm chấp với nhóc con. Shakky bất lực rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người, ông lúc này nghiêm túc lại, hỏi.

– Nào thành thật, tìm ta có chuyện gì?

Rose im lặng chốc lát, y nhấc túi đặt dưới chân ghế ngang với mặt mình. Y lắc lắc chiếc túi, rút ra một bình rượu quý, tươi cười trở lời:

– Để tâm sự đó!

Chai rượu này vốn để tặng Reyleigh, tiện thì lấy uống lúc hai người trò chuyện. Sau đó vẫn là ông uống gần hết chai, Rose chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ rồi cũng không uống nữa, cốc vẫn đầy. Chuyện cũ quá nhiều, nói mãi cũng chẳng xong được, tới khi đến tối muộn y mới nhìn đồng hồ cảm thán thời gian trôi thật nhanh. Rose cầm cốc rượu một hơi uống cạn, y cười vẫy tay chào Reyleigh.

Ông tiễn y ra tới của, Reyleigh ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi y.

– Rose, cháu rời đi sao?

Mặt Rose thoáng biến đổi, y híp mắt cười, bĩu môi hỏi ngược lại:

– Nhà ông chứa chấp cháu đêm nay hả?

Biết ý ta không phải như vậy mà...

Từ lâu Reyleigh đã suy đoán, ông có một giả thuyết kì quặc, đó là Rose không phải người ở đây. À tất nhiên y không sinh ra ở hòn đảo Sabaody rồi, ý ông là... Rose vốn không thuộc thế giới này...

Không biết nữa, tuy Rose không giống bình thường. Y bất lão, luôn giữ dáng vẻ tuổi mười tám hai mươi; y không ăn trái ác quỷ lại mang năng lực; và còn nhiều điều khác nữa. Tất nhiên là điều đó rất bình thường, người cá, người tí hon, người khổng lồ,... và số sổ chủng tộc khác biệt khác đều đang tồn tại trước mặt ông chứng minh Rose rất "bình thường".

Nhưng Rose luôn mang cho ông một cảm giác kì lạ về sự khác biệt. Rose luôn mang dáng vẻ luôn hồi tưởng về một nơi nào đó, người y toả khí chất kì lạ khiến Reyleight hoài nghi liệu y có phải một người đến từ không gian khác, thời gian khác. Là người hay một vị thần dừng chân xuống nơi đây?

Thần... liệu có thực sự tồn tại?

Mỗi lần nhìn Rose, ông luôn hoài nghi về điều này. Dần dần, một giả thuyết trong đầu ông được lập ra, nhưng ông nghĩ lại, nếu y đã ở tới đây và ở lại thì có lẽ là thích nơi này, từ đâu tới còn quan trọng không?

Cho đến hôm nay, lúc y sững người, lúc y ngập ngừng cùng với điệu bộ kì lạ.

– Rose, cháu còn quay lại không?

Rose không trả lời trực tiếp, ra vẻ như trong mấy bộ phim truyền hình từng xem, y chỉ đáp lại một câu thơ, sau đó chào ông rồi quay người rời đi.

– Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Ông nhìn bóng lưng Rose đi xa, lầm bẩm đáp lại vế còn lại:

– Vô duyên đối diện bất tương phùng.

"Có duyên ngàn dặm vẫn gặp lại,
Không duyên đối diện chẳng thấy nhau."

Reyleigh thở phào một hơi, vậy chắc chắn sẽ còn gặp lại. Còn duyên phận gì hơn năm ấy Rose gặp bọn họ giữa đại hải trình rộng lớn.

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro