Bông hoa hồng cuối cùng: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tàu Red Force, Rose bất ngờ bay tới ôm Shanks từ phía sau lưng, vùi đầu vào bờ vai vững chắc của gã.

– Em nhớ chú quá! – Y dụi dụi đầu vào lưng Shanks, giọng mềm nhũn nũng nịu.

Shanks quay người ôm y vào lòng, cúi người đặt lên trán Rose một nụ hôn nhẹ nhàng. Gã hiếm khi hùa theo cái xưng hô của y:

– Chú cũng nhớ em, thời gian em đi tim chú như bị mất mất một mảnh. Vừa đau vừa trống rỗng, lúc nào cũng nhức nhối, chỉ tại thiếu em.

– Khiếp sến quá!!!

Rose bĩu môi, đưa tay ôm cổ gã, y lấy đà nhảy lên, chân ôm lấy quanh hông, chính thức làm một con koala bám người. Y tựa đầu vào vai Shanks, thì thầm ngay bên tai gã:

– Chú, em buồn ngủ, bế em về phòng.

Được rồi, tổ tông ra lệnh này chỉ có thể chiều theo chứ đừng nói gì là làm nũng. Shanks thuận tay ôm eo y, bế về phòng dỗ y ngủ như một đứa trẻ.

Nửa đêm Rose tỉnh lại, Shanks vẫn đang ngủ. Y ngắm gương mặt hắn một lúc, mãi lưu luyến không rời. Cuối cùng mọi tình ái trong lòng hoá thành một nụ hôn đặt trên khoé miệng hắn.

Y kéo chăn nhẹ nhàng đứng dậy, sang căn phòng trống bên cạnh lấy một túi đồ nhỏ được giấu kín. Đây vốn là phòng Shanks, từ khi hai người xác định mối quan hệ thì gã cũng không ngủ bên này nữa, dần dà thành phòng để không.

Y rời khỏi con tàu bay đến hòn đảo gần đấy – Sphinix, nơi an nghỉ của Ace.

Gió làm làn váy y đung đưa, Rose tiến lên đặt lên mỗi bia mộ một một chiếc bát rồi rót rượu ra. Rượu gạo trong suốt chảy ra từ bình gốm, sóng sánh trong bát, còn tràn một ít ra ngoài. Rose ngước mặt lên mỉm cười đưa bát rượu lên cụng trong không trung, ngửa đầu một hơi uống sạch.

Hai chân y quỳ thấp trước mộ, lôi đống đồ trong túi. Vẽ lên trên mặt đất một hình tròn, bên trong toàn văn tự và kí hiệu mà đến Rose cũng không hiểu cho lắm. Y đặt một sợi tóc vào giữa trung tâm, đó là sợi tóc của Râu Đen y lấy được từ trận chiến. Lần trước quyết chiến hắn thấy sắp thua liền bỏ chạy, đúng là một kẻ hèn hạ. Chỉ cần hắn còn sống một ngày sẽ là để lại một mầm giống tai hoạ cho mọi người.

Bên cạnh Rose đặt một con dao nhỏ – thứ đồ này là của Ace.

Rose đọc lại hướng dẫn trong sách một lần nữa, y không thể mắc sai lầm dù chỉ một giây. Ngày hôm nay y đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, y không cho phép xuất hiện khả năng thất bại dù chỉ 0,1%. Rose nhỏ máu lên đường viền hình vẽ, vừa chạm vào, đường viền liền phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo. Y nhắm mắt, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó.

Một nơi người ta không biết, nơi Râu Đen đang lẩn trốn. Hắn đang ngủ say, không biết trên đầu ngón tay mình nhỏ một giọt máu đỏ. Kì lạ thật, giọt máu ấy không rơi xuống đất mà lại bay ngược lên trời, kéo theo dòng máu trong người hắn.

Trên khắp thế giới, bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng vàng. Không ai biết cả, bọn họ không nhìn thấy gì. Những dải ánh sáng xuất hiện từ trong đầu, từ đồ vật bay lên không trung, tề tựu lại giữa hòn đảo nhỏ. Khi tập hợp đủ, ánh sáng cuộn lại thành một quả cầu, chậm rãi hạ xuống trước mặt Rose.

Y vươn tay, chạm lên quả cầu ánh sáng ấy. Lúc này, một dải kí ức đột nhiên xông thẳng vào người y khiến Rose hơi choáng váng.

Kí ức trao đổi đã quay về.

Nhưng Rose lại không muốn nhớ đến thứ ấy, trước mắt y hiện giờ đang xem một bộ phim – cuộc đời y ở thế giới này. Gần năm mươi năm được tua nhanh, tất cả đều hiện trước mắt Rose một lần nữa.

Mắt y rưng rưng, hoá ra mình đã đi xa đến vậy. Thể nào... y luôn lưu luyến nơi này.

Dải sáng ấy chính là kí ức, là sự tồn tại của y trong thế giới này. Khi nó biến mất, sẽ kéo theo sự tồn tại của Rose. Y không còn ở đây nữa, cả minh chứng rằng y từng tồn tại cũng không còn. Y nhắm mắt, hồi tưởng lại câu chuyện của Jack và Rose đêm hôm ấy. Gã nói rằng điều tàn nhẫn nhất, chính là ngay cả kí ức về người mình yêu cũng không còn, đó như là bị khuyết một mảnh trên trái tim mà lại không biết vì sao vậy.

Nhưng Rose không phải gã, hơn ai hết y biết rõ cảm giác người luôn yêu thương bỗng nhiên không còn. Cảm giác ấy chính là bỗng nhiên trái tim bị bóp chặt, tim vẫn đập nhưng vừa đau vừa khó thở. Rõ là sống nhưng nhưng lòng luôn khó chịu, luôn đau nhói khó thở. Y không muốn gã phải trải qua cảm giác ấy, cũng không muốn thử nghiệm lời gã.

Rose bước chân vào vòng tròn đỏ, một lực đẩy xuất hiện, cả người y lơ lửng giữa không trung. Cảm giác mỗi bộ phận trên thân thể như đang bị kéo về một hướng khác nhau, mỗi tấc thịt như bị xé toạc thành trăm mảnh khiến Rose cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi tứa ra ướt hết người. Đáng nhẽ không đau đớn thế này nếu không mang Râu Đen đi. Đau nhưng mà đáng.

Ánh sáng dần phai nhạt rồi vụt tắt hẳn, thân ảnh biến mất cùng thứ ánh sáng ấy. Tia sáng phai nhạt, hòn đảo trở về với màn đêm tăm tối vốn có của nó.

Sáng hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu. Marco tỉnh dậy, theo thường lệ đến mộ của Râu Trăng và Ace để quét dọn. Hắn đặt hộp đồ xuống, lấy khăn tiến tới lau bia bộ Râu Trắng trước. Chợt, hắn nghe thấy âm thanh phía sau. Marco quay đầu lại, đồng tử của hắn co rút, miệng mở to không thể khép lại. Mãi lâu sau mới bập bẹ được một từ, kèm theo hai hàng nước mắt trào ra.

– A-Ace...?

[...]

Người phụ nữ vắt chéo chân ngồi trên ghế vàng, cô đặt tay lên bàn, từng ngón tay chuyển động luân phiên gõ xuống tạo thành âm thanh nhỏ. Đôi mi rũ xuống nhìn Rose đang cúi đầu quỳ trên đất, tiếng thở dài cắt ngang bầu bầu không khí lặng im, cô cất giọng trách móc:

– Rose, ngươi lúc nào tự ý làm càn, chẳng quan tâm đến hậu quả. – Người phụ nữ chẹp miệng, đưa tay lên đỡ trán: – Ngươi thật giống mẹ ngươi, lúc nào cũng tự ý làm theo ý mình. Thật là, sống an ổn có khi ngươi lại thoát tội đấy, tội tình gì mà phải đảo lộn trật tự cả thế giới chứ?

Rose nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu lên nhìn cô, hơi nhướn mày hỏi lại: – Ngài chắc chứ? Chẳng phải vài năm nữa không thấy tôi thì cũng sẽ lục tung vũ trụ, đem về, rồi xử tội như ngày hôm nay. Tội gì nhỉ? À, chạy trốn, dùng tà thuật và... tự tử? – Rose mở to mắt làm bộ sợ hãi, miệng hít vài một hơi sâu: – Tội cuối to nhất luôn đấy!

Thần thời gian nghiêm túc lại, từ trên cao nhìn xuống. Rose quỳ trên đất chờ lời phán xét, lại không mang vẻ yếu thế. Y nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ, không chút sợ sệt.

– Rose, ngươi là thuộc thế giới khác mà lại dám làm đảo lộn trật tự của thế giới này. Không chỉ thế còn dám nhúng tay vào vận mệnh của người khác. Hồi sinh người chết, hiến tế người sống. Ngươi bị trục xuất khỏi đây, giam vào không gian trắng. Và, mọi kí ức về ngươi trong thế giới này sẽ bị xoá sạch. Ngươi thấy hình phạt này có nặng so với tội của mình không?

Dòng kí ức trong đầu y tua lại một lần nữa, gần năm mươi năm, cả khoảng một thời gian tốt đẹp. Nói dài lại không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đủ để khắc sâu vào tim y một đoá hồng đỏ. Cuốn băng dừng lại trước nụ cười của những con người ấy và gọi tên y, Rose mỉm cười lắc đầu.

– Không thưa Ngài, đây là đặc ân của Người.

Quả thật đó là đặc ân, hình phạt nhẹ hơn Rose nghĩ rất nhiều. Thần thời gian vì nể tình quen biết mẹ y mà cũng giảm tội.

Thần thời gian đưa mắt nhìn y khẽ mở miệng, thanh âm hư ảo, như có như không.

– Nếu ngươi được lựa chọn lại từ đầu, ngươi có muốn một kiếp tốt hơn không? Làm một người bình thường, an nhiên cả đời?

– Nếu được làm lại một lần nữa, vẫn sẽ chọn như bây giờ, mãi không hối hận.

Rose chưa từng hối hận, ngược lại y cảm thấy may mắn vì quyết định hôm ấy. Nhờ quyết định ấy y mới có được sự tự do, có được hạnh phúc mà y đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được chạm tới lần nữa kể từ ngày mẹ y ra đi. Y được làm mẹ, được làm vợ, được yêu thương, được nếm trải hương vị gia đình một lần nữa.

Điều Rose cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, đó là được yêu hắn, và được hắn yêu.

Chỉ vậy thôi, một đời mãn nguyện.

[ THE END]

Tới giờ mình vẫn chưa tin được là đã tới chương cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành tới đây. À tất nhiên mình sẽ không để cụt vậy, sẽ có thêm ngoại truyện để hoàn thành nữa.

Mình muốn kết thúc chính truyện ở đây thay vì để ngoại truyện vào phần chính truyện vì đó là cái kết đầu tiên mình quyết định.

Như mình đã từng nói thì cp Shanks và Rose là sau này mình mới thêm vào. Ý tưởng đầu tiên của bản thân mình hoàn toàn chỉ là phần tình cảm mẹ con của Rose và ASL. Lần đầu tiên xem One Piece, tới đoạn Ace ra đi mình liền có ý tưởng cho bộ fanfic này. Và như các cậu thấy đấy, kết se.

Hơi dông dài một tý nhưng mình đã từng nói Rose chính là oc đầu tiên của mình đúng không nhỉ? Và nguyên mẫu của Rose đó chính là mình, chính xác hơn là một phần của con người mình, đó là lý do Rose ở đây để hoàn thành mong muốn của mình (ích kỷ thật). Rose tuỳ hứng, thất thường, kì lạ và luôn lạc quan. Nhưng khác với mình, Rose cũng phóng khoáng, mạnh mẽ, thanh cao lại rất tình cảm. Nhưng mình còn quá non tay, không thể hiện được điều đó, mình cảm thấy Rose trong tay mình dần nhu nhược và có xuất hiện sự ích kỷ giống bản thân mình. Tệ hại thật.

Nếu có thời gian (tất nhiên là không lười nữa), mình muốn viết lại truyện này, một bản mới của Rose. Vẫn tình huống vậy, hoàn cảnh vậy nhưng sẽ không phải là một "mình" khác nữa, mà là chính Rose.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro