Sau cơn mưa rào, đoá hồng sẽ nở rộ: Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trắng là một chiều không gian rỗng. Như tên gọi, nơi đây chỉ là một màu trắng bao trùm mọi nơi. Dưới đất màu trắng, phía trên màu trắng, xung quanh đều là màu trắng, hoàn toàn không có một thứ gì. Rose nhìn khoảng không gian vô tận, y vung tay tạo một bông hồng đỏ, toan làm trò cho bớt chán. Nhưng y nhìn "dưới đất" vẫn trống không liền nhíu mày.

Phải rồi, chỗ này không dùng được năng lực.

Nhưng ít nhất thì y vẫn cảm thấy có chút may mắn vì không phải giam trong không gian tối. Nơi đấy chỉ toàn một màu đen kịt vô tận, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ cần vừa vào đấy, người ta đã thấy ảo giác, hoài nghi về sự tồn tại của chính mình.

Rose lạc quan ngồi khoanh chân nhắm mắt định ngủ một giấc mà lại không ngủ được. À, thần không cần ngủ nên sẽ không thấy buồn ngủ, và tất nhiên không cần ăn nên sẽ không thấy đói. Vì thế nên cũng chẳng ai tới đưa đồ ăn, chẳng ai xuất hiện, chẳng có thứ gì.

Hoàn toàn trống rỗng.

Một không gian trống vô tận không thứ gì có lẽ sẽ khiến người ta phát điên lên. Rose không biết mình còn bình thường hay không, mỗi ngày đều đối diện với không gian trắng vô tận, y cảm thấy may mắn vì ít nhất váy mình màu đỏ chứ không phải thứ không màu kia, không có lẽ y đã sớm bị điên.

Thứ duy nhất cho y động lực là chiếc bụng của mình ngày càng to lên. Rose mang thai, từ bao giờ y cũng không biết, y chỉ mới phát hiện gần đây.

Cho đến rất lâu sau, lâu đến mực khiến Rose tự hỏi bản thân rằng thời gian có thực sự trôi đi hay chỉ là y ảo tưởng, nhưng chiếc bụng to kia đã chứng thực rằng hoá ra thời gian không bị ngưng lại và y bị nhốt ở đây.

Một hôm nọ, Rose bàng hoàng phát hiện ra chiếc bụng của mình dần nhỏ lại. Cảm giác một thứ quan trọng bị mất đi, chiếc cột chống đỡ duy nhất trong lòng sụp đổ. Rose ngồi bệt xuống, nước mắt không ngừng rơi rồi biến mất. Bỗng Rose thấy kì lạ, chỉ là dưới chân y xuất hiện thêm một bong bóng sắc màu. Y ngẩng đầu, xung quanh y tràn ngập bong bóng.

Hình ảnh của đa vũ trụ.

Rose nhìn "bản thân" ở chiều không gian khác, y ngồi trên ghế vàng phía cao, dưới có hàng ngàn người cung kính. Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt nghiêm nghị, đôi mày luôn chau lại, đầy vẻ thanh cao. Có người tiến đến phía trước hỏi y, vẫn câu hỏi như thế.

"Nếu được lựa chọn lại từ đầu, ngay cả kiếp này, Người có lựa chọn không?"

Con người kia còn chịu đau khổ hơn chính y gấp ngàn vạn lần, vậy mà câu trả lời vẫn như thế.

"Sẽ không" bởi ta muốn làm con của mẹ.

Ngay lập tức Rose lau nước mắt đứng dậy theo dải bong bóng, đi mãi đi mãi, y ngừng chân tại một bong bóng nhỏ.

Trên đại dương rộng lớn, bông bông hồng khổng lồ trôi lênh đênh tới một tàu hải tặc.

Thousand Sunny và Red Force song song nhau.

Mắt Rose mở to nhìn thiếu niên kéo dài tay vớt bông hồng lên. Luffy... thằng bé lớn rồi, gương mặt nhìn chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Và hơn thế, thằng bé vẫn luôn phiêu lưu cùng đồng đội. Rose nhìn mọi người trên tàu điểm một lượt, Ace, Sabo, Shanks đều có mặt cả. Luffy hớn mở bông hồng kia ra, là một đứa trẻ sơ sinh.

Rose bất giác đưa tay sờ bụng mình, đó, đó có phải con y không? Là một bé gái. Rose chăm chú nhìn từng đặc điểm của đứa bé, vô thức mỉm cười dịu dàng. Nhìn nó hệt Shanks với y.

Ánh mắt y thu lại hình đứa nhỏ, Rose trầm tư nhìn màu tóc của đứa bé. Không giống y hay Shanks, tóc nó không phải đen và đỏ, mà là màu xanh dương pha tím. Gen kì cục vậy?

Rose bất giác nuốt một ngụm nước bọt, đứa trẻ này, không bình thường. Dưới khoé mắt nó có một "giọt lệ" tím, ấn kí của vương giả. Có lẽ kiếp trước nó thuộc hoàng tộc, ra đi trong đau khổ nên mới để lại dấu ấn ấy. Và kiếp này, nó sẽ là một vị thần.

Tim Rose đạp hẫng một nhịp, nếu là người khác có ấn kí đó thì y sẽ tránh càng xa càng tốt. Bởi dấu ấn đó chẳng tốt chút nào, như một vết báo trước tai hoạ, bão tố.

Nhưng, đấy là con y.

Là kết tinh giữa tình yêu của Rose và Shanks, trong người nó đang chảy dòng máu của hai người.

Rose áp người vào bong bóng, cố tiến lại gần thêm một chút nữa, muốn nghe tiếng khóc của đứa trẻ. Tiếng sóng biển truyền lại bên tai, vậy mà lại có thể nghe được tiếng thật, Rose mừng rỡ, y muốn nghe giọng bọn họ.

Lúc này thanh âm trầm khàn của người đàn ông vang lên:

– Tên của đứa trẻ này sẽ là Aimée.

Đồng tử Rose thu lại, y mở to đôi mắt nhìn gã,
trong đầu xuất hiện hình ngày ngày trước.

– Hừm, nếu là con trai em sẽ đặt tên là Austin, còn là gái em sẽ đặt tên là Aimée.

"Aimée" là trân quý, là ái tình, là tất cả yêu thương.

Hoá ra, gã vẫn nhớ?

Thực ra Shanks cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Nếu đây là một đứa trẻ bị bỏ rơi một mình, gã chắc chắn sẽ đem về nuôi. Nhưng ngoài gã thì còn băng Mũ Rơm và nhiều người khác ở đây, gã lại tự giành lấy. Không hiểu sao nhìn đứa bé này gã lại cảm thấy rất gắn bó, cũng rất đau lòng?

Ánh mắt Shanks nhìn Aimée đầy yêu thương, đưa tay bẹo má đứa trẻ, dịu dàng nói với nó:

– Về nhà với ta nhé, từ nay ta sẽ là cha của con.

Cứ vậy, gã đem Aimée về con tàu của mình, cùng các thuỷ thủ đoàn nuôi nấng. Aimée lớn lên trên tàu hải tặc, em được chiều chuộng, đứa yêu thương từ tất cả mọi người. Là một đứa trẻ ngập tràn hạnh phúc.

Ngoài ba Shanks, em không hề biết còn có một người – mẹ em vẫn luôn nhìn em lớn lên.

Tới năm Aimée mười năm tuổi, mọi người vỗ tay hét chúc mừng sinh nhật em. Trong không gian trắng, Rose ngồi xếp chân cũng vỗ tay hát mừng.

– Con được gặp mẹ một lần!

Nghe ước mơ của con bé, nụ cười của Rose thoáng trở nên gượng gạo. Y căn môi, lòng đầy cảm giác tội lỗi.

– Rose.

Đã lâu lắm không còn ai gọi tên y, Rose kinh ngạc đến quên phản ứng. Một lúc sau y mới sực tỉnh, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

– Thưa Ngài.

– Ngươi có muốn rời khỏi đây không Rose?

————————

Nay tui vui nên đăng trước hehe, cuối tuần vẫn có nhoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro