Bông hoa hồng thứ 6: hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một khoảng thời gian thì Shanks rời đi, tới giờ đã đi được khoảng một tháng rồi. Hôm ấy, như thường lệ, cô bước tới quán rượu của Makino. Đẩy cửa vào, chẳng có ai cả? Đôi tai nhạy bén nghe thấy tiếng ồn ào phía gần đó, cô quay đầu chạy ra đó. Đám sơn tặc bao vây bắt nạt, đánh đập cậu bé. Makino lo lắng, trưởng làng Woop Slap tới quỳ xuống lạy thương lượng với bọn chúng. Dù ông đã cầu xin, còn muốn đưa tiền cho bọn chúng nhưng chúng vẫn không chịu tha cho cậu.

Đôi mày nhíu lại, sắc mặt trở nên khó coi. Rose đang rất khó chịu, à không... là đang rất tức giận mới đúng! Ngọn lửa trong lòng bốc lên bùng bùng, sát khí tăng cao, Rose bước thật nhanh tới chỗ bọn chúng. Lúc này y chỉ muốn cho người trong đám đó một trận lo đòn thôi, nói thẳng ra là y muốn phanh thây chúng ra trăm mảnh.

Chưa kịp tới cho chúng một trận ra trò, một bóng đỏ xướt qua phía trước Rose.

"Thảo nào không thấy ai ra đón"

Shanks từ đâu xuất hiện. Gương mặt ba vết sẹo làm anh ta trở nên thật ngầu.

"Lại là đám sơn tặc bữa nọ hả?" Câu hỏi không cần người trả lời, anh ta tiếp tục nói: "Luffy, không phải cú đấm của nhóc mạnh như súng lục sao?" Miệng anh ta vừa cười vừa nói. Giờ phút này, đang rất căng thẳng nhưng anh ta chẳng thấy một chút sự nghiêm túc nào. Anh ta thực sự chẳng mất bình tĩnh, lo lắng, xốt ruột một chút nào cả. Sự bình thản lạ thường đó lại chứng minh phần nào sức mạnh của mình.

Tên sơn tặc cầm đầu thấy anh ta liền giở giọng chế giễu. "Lũ hải tặc này vẫn ở đây sao? Không phải là vẫn chưa quét dọn xong đấy chứ? Cút đi cho khuất mắt ta lũ thỏ đế!"

Shanks không bận tâm mà thản nhiên từng bước tiến về phía hắn. Cạch, tên đàn em lên súng rồi chĩa vào đầu anh ta: " không nghe thấy gì à, lại gần chút nữa là tao thổi bay cái đầu của mày luôn đấy!"

Haha. Đám sơn tặc kia cười ngạo.

"Chĩa súng vào đầu tao là tự sát đấy" chẳng bận tâm bị chế giễu, Shanks cười quay sang tên chĩa súng vào mình mà nói. "Hả? Cái gì cơ?" Tên đó ngơ ngẩn. Đưa tay chỉ vô nọng súng đã lên nòng của tên kia, anh ta vẫn mỉm cười mà bình thản nói tiếp: "Tao bảo chĩa súng vô đầu tao là không an toàn đâu."

!!!!!!

Anh ta mới dứt lời, Lucky Roo đột ngột xuất hiện bắn chết tên sơn tặc xấu số.

Tên đó ngã xuống. Tất cả mọi người hoảng loạn và sợ hãi, chỉ riêng tóc đen nào đó vẫn bình thản mà cười nhếch hài lòng như đã biết trước hết kết quả.

"Bọn mày dám?" "Lũ... lũ đê tiện!!"

"Đê tiện?"

"Câu như thế mà cũng phun ra được! Bọn tao đâu phải thánh!" Yasopp và thuyền phó Benn Beckman tiếp lời hắn.

"Trước mặt tụi mày là hải tặc đấy!!!!"

"Liên quan gì tới ngươi!!!" Tên cục súc nào đó hét lớn vào tóc đỏ trước mặt.

"Nghe này,.. tụi mày có thể đổ rượu, ném thức ăn lên người tao. Thậm chí nhổ vào mặt tao, tao vẫn sẽ bỏ qua. Nhưng! Dù vì lý do nào thì tao cũng sẽ không ta cho bất cứ ai dán động tới bạn bè tao!"

Luffy sững sờ. Tên cầm đầu vẫn cười lớn và khinh bỉ, đưa nhiệm vụ cho lũ đàn em xử bọn họ. Không cần tới Shanks hay Rose tham gia, chỉ một vài phút đám sơn tặc đã nằm lăn hết ra đất.

Cầm đầu sợ hãi. Dùng bom khói rồi mang Luffy đi mất. Tóc đỏ trước đó rất bình thản rất ngầu nhưng giờ hai tay ôm đầu hoảng hốt hét lớn.

[....]

Chẳng biết mọi chuyện thế nào như khi Shanks trở về thì mất cánh tay trái và Luffy đang khóc lớn. Y lo lắng chạy lại phía anh ta, trách móc vài câu rồi lấy đồ băng bó lại. Hazzz... sâu vậy rồi sao y có thể chữa lành?

_________

Sau thời gian ngắn ở lại thì Shanks cùng băng của mình cũng rời đi. Cậu bé Luffy cũng đã quyết tâm trở thành vua hải tặc. Y chỉ biết mỉm cười mà chờ đợi tương lai.

Vì để thằng bé ở gần mình hơn, Rose đã ngỏ lời xin Garp mang thành bé lên núi sống cùng. Tưởng ông ta phản đối kịch liệt ai ngờ còn vui vẻ chấp nhận.

Sau, Garp mang Luffy lên núi. Ba tháng theo đuôi đuổi Ace thì cũng đã trở thành anh em với cả Sabo nữa. Ba tháng đó y chẳng ở đó vì một số việc nhưng vì y là thần mà, y vẫn biết tất cả mọi việc chứ.

Sau quay trở về. Luffy vốn đã quen trước nên y đã hỏi cậu muốn làm con y không? Cậu vui vẻ trả lời có, Sabo cũng vậy. Vậy là cô có ba người con rồi!

"Aaa miếng thịt to quá!!"

"Nè đừng ăn hết chứ Luffy!!"

"Cho em nè Luffy"

"Cám ơn anh Sabo!"

"Cậu chiều nó quá rồi đấy!"

"Có sao đâu nó còn bé mà."

"Cho mẹ miếng thịt lớn nè"

"Ah! Mẹ xin"

Ngày tháng sau đó sống rất hạnh phúc. Ngày ngày hầu như chỉ đi săn bắt với tụi trẻ. Đôi lúc thì y dạy tụi nó học (dù tụi nó chả thích lắm). Cho tắm, ăn, ngủ, học, săn bắt, vui chơi. Một quãng thời gian thật vui và hạnh phúc.

Nơi nào đó trong tim cô. Một phần u tối dần nhỏ lại, ba màu sắc sặc sỡ lại lớn lên....

Hạnh phúc đấy, nhưng số cô nó không đỏ như vậy. Cái gì đến cũng sẽ đến. Tất cả đều không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro