Bông hoa hồng thứ 7: lỗi lầm và hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn có thể thấy trước tương lai, bạn sẽ làm gì?

_________

Rose có một bí mật, một bí mật không thể nói cho ai biết.

Để đảm bảo sự kiện thời gian luôn được đúng và không bị sai lệch. Người xuyên không sẽ có thể nhìn thấy trước một phần tương lai gần. Vì vậy Roger, Rouge mất hay là việc Shanks bị mất cánh tay y đều biết trước. Quá khứ- hiện tại- tương lai của nơi này cô đều biết, chỉ là y không thể biết rõ chi tiết thôi.

Ví dụ: việc Roger bị xử tử và tiết lộ về One Piece lúc mới gặp thì không thấy gì về tương lai nhưng theo thời gian Rose sẽ dần được thấy tương lai gần của họ. Sau chuyện ông ấy sẽ y đều biết nhưng chuyện ông tự giao nộp mình cô lại không biết. Hay việc Shanks bị mất cánh tay khi cứu Luffy cũng vậy nhưng y lại không biết Shanks sẽ đến đây và ở lại nơi này mà chỉ khi được một thời gian mới có thể thấy.

Dù bao năm qua Rose đã có vẻ quên đi quá khứ nhưng sự thật là nó luôn ở trong tim cô. Một lý do quá lớn để cô có thể từ bỏ. Vì tình yêu vô vọng ấy, y phải dũng cảm mà đi tiếp dù đã biết hết tương lai của những người y thương yêu.
_________

Như thường lệ, Rose đi xuống làng Foosha. hôm nay không giao đồ hay gì chỉ là cần tâm sự thôi. Trạng thái mệt mỏi mà hướng về quán rượu của Makino.

"Nghe nói ngày kia Thiên Long nhân sẽ tới đây đấy!"

"Thiên Long nhân? Là đám người quý tộc thế giới đó hả?"

"Ừ! Còn ai nữa!"

Thiên-Long-nhân?! Vậy cuối cùng ngày đó cũng đến nhanh vậy sao? Điều mà trằn trọc suốt một tháng qua cũng đã tới rồi.

Nghe thấy vậy, tâm trạng y càng tụt xuống, mặt âu lo phiền não. Rose chạy thật nhanh về nơi đó, nơi chứa rác thải của thành phố để tìm tụi trẻ.

Tới nơi, vượt qua những ngọn lửa lớn đi vào trong. Tìm xung quanh, hét lớn gọi nhưng chẳng thấy hai thằng nhỏ đâu cả. Nhìn xuống, thấy bọn hải tặc đã ngất hết một lũ dưới đất, y liền chạy lại phía núi.

Về nhà, quả nhiên Luffy đang ở đó. Rose băng bó cho cậu bé rồi ru cậu ngủ, cậu đang sợ hãi nên cần người mẹ bên cạnh. Trong sự mệt mỏi, y cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào đó không hay.

Sáng dậy, lại chạy quanh khu rừng núi tìm Ace, Luffy ở nhà cũng lo không kém. Một hồi lâu, vừa về tới nhà thì Ace và Dadan cũng về tới, hai người bị thương khá là nghiêm trọng.

Băng bó cho họ xong cũng đã tối liền đi nấu đồ ăn. Đang ăn dang dở, y liền nhớ tới vấn đề còn lại duy nhất.

"Rose ngươi sao vậy?" Dadan nhìn Rose đột nhiên bỏ bữa mà đứng dậy liền thắc mắc hỏi. Lúc này, y cũng chẳng có tâm trạng để ý đến câu hỏi kia. Bước qua người Dadan mà đi về phòng đóng cửa lại, nhốt mình ở đó. Dadan thắc mắc nhưng nhìn gương mặt sầu đời kia cũng chả giám hỏi, bực bội mà đi ra ngoài.

Cứ vậy, Rose nhốt mình mãi trong phòng, cũng chẳng ăn hay uống gì. Dadan lo cho cô nên khuyên nhưng đáp lại cũng chỉ là im lặng. Rồi dì ta nghĩ tới mấy đứa trẻ, chắc bọn nó sẽ thuyết phục được, nhưng bọn trẻ cũng chẳng nói được. Hazz...

"Nên hay không? Đó là con mình nhưng mình không thể thay đổi nơi này được, hậu quả sau đó không thể lường trước...."

Nên cứu hay không? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí y. Tương lai, số phận của những con người ở đây cô đều dần dần mà biết tất. Đáng nhẽ không nên có bất cứ tình cảm nào ở thế giới này. Khi thấy số phận của họ, cô chỉ muốn thay đổi, cứu rỗi họ. Nhưng sự nghiệt ngã của quy luật không cho cô làm vậy. Khi thay đổi nơi này, hậu quả sẽ rất lớn.

Một giờ suy nghĩ trằn trọc, Rose liền quyết định.

"Không được, phải cứu thằng bé!"

Quyết tâm, cô liền nhổm dậy. Bụp, cánh cửa phòng bị y mở mạnh đập vào tường gỗ như muốn vỡ ra. Đôi chân nhỏ chạy thật nhanh về thành phố- nơi của quý tộc vương quốc Goa.

"Hey, cưng đi đâu vậy Rose? Này đừng lơ ta như vậy chứ! Cưng định cứu thằng bé đó ư? Cưng biết làm vậy cưng sẽ mất tư cách ở đây không, còn hệ luỵ của nó? Cái giá quải trả quá lớn, một thằng nhóc nhỏ nhoi thôi mà?"

Một đốm sáng xuất hiện, đây là người à không là vật giám sát. Nó lải nhải bên tai khiến Rose đau đầu tới phát cáu. Y xoay người đá nó, thật tiếc đốm sáng vẫn là đốm sáng, không chạm vào được. Nó cười thích thú, nhìn người phụ nữ tức giận đi phía trước nó lại bắt đầu nghiêm túc lại. Nó phi nhanh về phía trước chặn người y.

"Tránh ra!"

"Rose cưng không được cứu nó" Nó bùng sáng lên, lấy ánh sáng bao quanh y.

Chết tiệt nãy thì không đá được nhưng giờ nó lại chặn được? Y chửi thầm trong lòng.

Ai đi vào rừng buổi tối thấy cảnh này chắc phát sợ, một người bị một dải ánh sáng bao quanh, lại còn có đốm sáng biết nói chuyện.

Hai bên giằng co hồi lâu, đánh mấy lần mà không được, Rose thấy ánh sáng dần mạnh hơn, chói loá tới mức y không thể mở mắt. Hồi lâu ánh sáng dịu lại, y mở mắt ra lại thấy mình ở một nơi xa lạ. Lại nghe thấ giọng của đốm sáng vang lên: "Rose, thoát ra khỏi đây thì hãy mơ tới cứu nó!"

[...]

"Tên đốm sáng chết tiệt!" Rose hét lớn chửi. Cái mê cung của tên đó quá lơn, quá rộng. Đi đi, đi lại lại trở về nơi ban đầu nhiều lần tới mức phát cáu. Phá không phá được, chỉ còn cách giải ra.

Vừa ra ngoài Rose liền chạy một mạch xuống thị trấn.

Đến nơi, không để bản thân điều chỉnh lại hô hấp mà vẫn tiếp tục chen lấn vào đám người.

Bùm!

Vừa chen được vào, tiếng nổ lớn vang lên. Hiện trong mắt cô là hình ảnh tên cặn bã Thiên Long cầm khẩu súng lớn hiện đại đang nhả khói nghi ngút. Phía dưới hướng khẩu súng ông ta vừa chĩa vào là một con tàu đánh cá đang cháy chìm dần.

Hình như y bị chậm rồi..

"Sa...sabo..? Sabo!"

Y gào thét. Định chạy ra đó cứu thằng nhỏ thì bị đám người trên bờ giữ chặt lại.

"Này cô làm gì đấy hả!"

"Buông ra!!! Tôi phải cứu con tôi!"

"Đó là con cô!?? Cô có biết hậu quả của việc động đến mấy người kia không!"

"Mặc kệ, quan trọng là con tôi đang chìm kìa!!!"

Rose muốn đi ra nhưng bị đám bọn họ ngăn chặn lại. Vốn y chỉ cần xử lí chút là xong đám đó nhưng hôm qua lại làm việc cả ngày thêm không ăn không ngủ, thất lạc trong cái mê cung. Lúc này, y còn đi được là may rồi làm sao có thể đấu lại đám kia?

Lũ Thiên Long đi hết vào, họ mới thả y ra. Khuỵ xuống đất nhìn nơi chiếc thuyền đắm, nước mắt từ từ tuôn rơi.

Tại y, tất cả là tại y! Nếu y quyết định cứu thằng bé từ đầu thì nó đã không chết rồi....

Y gào khóc, tiếng khóc bi ai của một kẻ mất con. Tiếng y nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại bóng một người nằm dưới đất mà thì thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro