Bông hoa hồng thứ 8: ra lại biển khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dogra đi vào, sắc mặt gã cực kém, trên lưng còn vác thêm Rose đang ngất xỉu.

"Mẹ? Mẹ sao vậy!"

Hai thằng nhỏ chạy ra đỡ lấy Rose, xốt xắng hỏi Dogra.

"Sa..Sabo...." Dogra ấp úng

"Anh Sabo làm sao vậy chú?"

"Sabo... thằng bé đã... đã chết..."

.....

Mọi người bàng hoàng, đơ ra. Ace tức giận nắm cổ áo Dogra ghì xuống, đè lên giơ tay chuẩn bị đấm xuống.

"Đừng có giỡn như vậy chứ! Dù là chú nói đùa tôi cũng không tha cho chú đâu"

"Thôi nào Ace..."

"Ta không nói dối cũng không nói đùa với nhóc. Chuyện xảy ra quá bất ngờ nên ta cũng thấy vô cùng khó tin. Ta còn tưởng nằm mơ hay thấy ảo giác."

"Im mồm đi! Sabo cậu ấy bảo về với gia đình quý tộc mà vậy sao còn phải ra biển chứ?!!!"

"Đúng đó anh Sabo đã về nhà của anh ấy!!"

"Nhóc ấy cũng là một tên lưu manh giống chúng ta nên không có nơi nào về đâu!" Dogra đẩy Ace ra, ngồi dậy nói tiếp: "Nếu nó thật sự hạnh phúc thì cần gì phải ra biển chứ. Chính ra đã nhìn thấy nó ra khơi trên con tàu đánh cá với lá cờ hải tặc!"

Ace sững sờ. Luffy nghe vậy mà khóc lớn, Ace ôm đầu nhớ lại về những gì Sabo đã nói, miệng không ngừng oán trách bản thân.

"Tại sao? Tại sao lúc đó tôi không đưa cậu ấy về chứ!!!!"

________

Vì quá điên cuồng, Ace đã bị mọi người trói lại vô một cây lớn. Rose được đưa về phòng đã tỉnh, tới giờ chẳng khá hơn là bao. Ngồi bên cửa sổ, nhớ lại những quãng thời gian tươi đẹp cùng ba thằng bé.

.....

Y là một người mẹ tồi tệ.

________

Thời gian dần trôi, Luffy đã 14 và Ace 17. Tuổi Rose cũng lớn hơn, y đã 39 nhưng vẫn mang dáng vẻ của thiếu nữ đôi mươi.

Hôm nay, Ace chính thức ra khơi. Anh chào tạm biệt từng người rồi bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Một năm sau đó, Rose cũng bắt đầu chuyến hành trình mới.

"Mẹ đi đây nha!"

"Vâng mẹ!"

"Tạm biệt Luffy và mọi người!"

__________

"Hazzz, lênh đênh mấy ngày rồi giờ phải tìm hòn đỏ nào đó thôi"

Rose đã hai ngày chưa ăn gì rồi nên rất đói. Y nhổm người dậy, con thuyền hoá thành một bông hồng khổng lồ song song với mặt biển, y ngồi lên thân xanh của nó tiến về một hòn đảo phía xa xa.

Đặt chân xuống đảo, Rose mới phát hiện ra đây là Loguetown- nơi vị thuyền trưởng đáng kính của y từ trần.

Chẳng muốn ở đây lâu, y liền đi ăn rồi đến thăm nơi đó, đài xử tử rồi rời khỏi nơi này.

—————

"Aaaaaaaaaaaaa"

Rầm!

Thân hình thiếu nữ rơi xuống sàn gỗ cứng, lập tức ngất lịm đi. Người đàn ông trên con thuyền chạy lại.

"Này cô gái!!"

"Bất tỉnh rồi đưa cô ấy vào trong đi."

.....

"Ace về rồi đó hả?"

Ace đáp chân xuống thuyền, anh thở dài chán nản: "Ờ toàn lũ tép riu chẳng đã tay tý nào Marco"

"Ê Ace! nãy Marco bế một cô gái lên tàu đấy!"

"Hảaaa Marco có bạn gái rồi mà sao chẳng nói gì. Quen nhau mà anh lại giấu vậy"

"Ass mấy tên kia nói nhảm đấy! Bạn gái đâu ra chứ." Marco bất lực, nói mãi nãy giờ không chán hả?

"Bọn tôi không hề nói xạo. Coi gái đó rất trẻ còn rất xinh nữa đẹp nữa."

"Tôi đã bảo là vô tình rơi con tàu của tôi nên tiện cứu thôi mà" Mẹ nó bọn lắm mồm.

"Vô tình á? Ai mà tin được chứ! Đồng đội với nhau mà lại giấu giếm thế Marco."

Mấy tên hải tặc cùng Ace chèn ép Marco thừa nhận bạn gái mà anh chẳng quen biết, khoé mắt Marco giật giật vài cái.

Cạch...

"Cho tôi hỏi..."

Mọi người quay sang nhìn người phụ nữ đẹp tuyệt trần rồi lại quay sang nói với Ace: "Đó đó người này nè!"

"M-mẹ???" Ace sững sờ, sao mẹ anh ta lại ở đây? Bạn gái gì vậy?

"Ủa Ace sao con ở đây?"

Tên hải tặc khác chen vào : "Thì đây là nhà của cậu ta mà mẹ Ace."

....

Khoan, dừng lại khoảng 2 giây.

Sao có cái gì đó, sai sai nhỉ?

"Hảaaaaa mẹ??????"

Ace cười cười, đưa tay trịnh trọng giới thiệu: "Giới thiệu cho mọi người đây mẹ của tôi- Portgas D. Rose."

"Chào tôi là mẹ của Ace cảm ơn mọi người đã cứu." Rose nở một nụ cười ngọt ngào.

"Khoan đã Ace.. mẹ cậu? Rất rất trẻ.."

"Đúng đó quả thật rất.. trẻ đẹp. Trẻ đến vô lý."

Những thuyền viên ngạc nhiên tới sững sờ. Rose nghe vậy lòng sướng rơn, người phụ nữ nào nghe thấy vậy chả vui nào?  "Haha cám ơn nhưng tôi đã 40 tuổi rồi."

40 tuổi với vẻ ngoài như này, thật sốc. Nhưng thật sự với năm 20 không thay đổi bao nhiêu, y đâu phải người trần phàm tục, y không bị lão hoá theo thời gian.

"Chào tôi là Marco- bạn Ace, 41 tuổi. Cô đã khoẻ hơn chưa?" Marco tiến lên chào hỏi 'mẹ của bạn kiêm bạn gái lời đồn'. Rose nhìn vẻ mặt kì lạ của anh ta, miệng cười nhếch.

Hình như anh ta chả nhớ gì cả.

"Cứ gọi tôi là Rose, cảm ơn vì đã cứu tôi Marco."

"Đã là điều nên làm của bác sĩ."

"Mà anh... có còn nhớ tôi không?"

"Chúng ta đã gặp nhau trước đó sao?"

"Tôi là..."

Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Người đàn ông cao lớn bước ra ngoài. Tiếng ông trầm mà uy nghiêm khiến người khác kính sợ: "Marco, cô gái mà con nói bị thương nên mang về đâu?"

"Cô ấy tỉnh rồi, đây thưa bố già."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro