Bông hoa hồng thứ 9: băng Râu Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng quen thuộc, Rose liền quay sang: "Ahh Râu Trắng! Chào ông, lâu rồi ông gặp". Râu Trắng nhìn sang, hơi bất nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Rose?!"

"Phải là tôi." Haha cuối cùng cũng có người nhận ra chứ không như tên Marco đầu dứa kia.

Cuối cùng thì vẫn là người quen cũ, Râu Trắng có chút hoài niệm về những năm tháng phiêu lưu ganh đua cùng đối thủ: "Lâu rồi không gặp, sao ngươi lại ở đây?"

"Tôi được Marco  cứu thôi" Y chỉ tay sang.

Hai người tiếp chuyện nhau trong vẻ hoang mang của những người còn lại, cuối cùng Ace lên tiếng: "Mẹ quen bố già sao?"

Rose vểnh mặt tự hào, y quen nhiều người nổi tiếng lắm nhá! "Quen quen chứ! Quen từ rất lâu là đằng khác."

Râu trắng thấy cách xưng hô của hai người là lạ liền hỏi: "Cái Mẹ-con của hai người sao."

Ace kéo tay Rose, trịnh trọng nói: "Thưa bố già, đây là mẹ con."

Rose nhìn vẻ mặt hoang mang của người kia mà ngán ngẩm: "Râu trắng, đừng nói ngài đã quên ta là em của Rouge đấy!"

"Marco sao con ngây người ra vậy?" Đang trò chuyện thì Râu trắng hỏi.

"Bố già, hai người quen nhau như nào vậy và Rose, tôi gặp cô bao giờ chưa?" Sao anh ta cứ có cái cảm giác quen quen ý nhỉ?

"Marco sao con trí nhớ còn kém hơn cả ta vậy. Ngày trước chẳng phải con gặp Rose mấy lần khi đụng độ với lão Roger đấy sao?"

"Hả?!" giờ thì toàn bộ người có mặt ở đó ngây ra, tất nhiên là bao gồm cả chằng thanh niên mới bắt đầu trải sự đời- Ace rồi.

"Ây tôi quên không giới thiệu. Tôi, Portgas D. Rose- cựu thành viên băng hải tặc Roger."

"Ểeeeeee?!!"

Nhìn vẻ mặt hoang mang của mấy đứa nhóc y vui lắm, hoá ra cái cảm giác quen người nổi tiếng là như vậy. Hahaha tôi còn chưa nói ra mình là em vợ vua hải tặc đâu!

(Ace biết mình là con Roger, cũng biết Rose là em Rouge nhưng không nghĩ Rose từng là thành viên băng nên hoang mang)

Tối đến, bọn họ dừng chân tại một hòn đảo hoang, Rose trổ tài nấu ăn thần sầu (không bị khét) của mình. Đám người ngồi quanh một bếp lửa, vừa nấu ăn vừa sưởi ấm. Khung quanh khiến y có chút hoài niệm về năm tháng phiêu lưu trong băng, nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ.

Râu Trắng cầm bình rượu siêu to khổng lồ, ông uống nhiều vậy mà vẫn còn tính táo. Ông đưa lên miệng một ngụm lớn, khà một tiếng đã cả người. "Rose, sao ngươi lại bị thương vậy? Không có ai bảo vệ hay già nên yếu rồi?"

Y lườm ông, ai già chứ? "Râu Trắng, ông lớn tuổi hơn tôi đấy, ông cẩn thận đi! Còn nữa, là do tôi ngủ quên, là ngủ quên chứ không phải ngất con mẹ nó!"

"Guârarrararra, ngươi y như lão già đó." Ông cười lớn, lại uống thêm một hớp rượu: "Ngươi có muốn vào băng của ta không Rose?"

"Làm gì, làm con ông rồi gọi ông là 'bố già' hả? Rồi thằng bé Ace gọi ông là ông trong khi bố ngang với thuyền trưởng. Năm đó thuyền trưởng lấy người của ông giờ ông muốn đòi người khác bù à?"

"Ngươi nói ta mới nghĩ tới đấy, thế ta sẽ hơn hẳn lão ta một bậc lại còn trả được thù Gurarrara. Nhưng ngươi thực sự không suy xét tới lời mời của ta ư?"

Rose nhướn mày hơi suy nghĩ, cuối cùng lại nghĩ tới gì đó nên lắc đầu cười nhẹ: "Thôi, tôi còn việc phải làm nữa."

Tiệc tùng tới đêm khuya, Ace ăn no mà ngủ gật tại chỗ, tay anh vẫn ôm miếng thịt siêu bự. Những thành viên băng cũng lên thuyền ngủ, không thì cũng rượu tới say không biết trời đất luôn trên cát. Cuối cùng vẫn chỉ có người ít uống và người tựu lượng quá tốt là y và Râu Trắng hàn huyên tâm sự.

Rose cũng ngà ngà say, giọng y ề à, mặt mũi đỏ  ửng, tay ôm miếng thịt lớn. So với Ace ban nãy thì thực là mẹ nào con nấy, giống y xì đúc. Y ngẩng đầu lên nhìn Râu Trắng, nháy mắt mấy lần hai Râu Trắng mới hợp lại thành một.

"Ừmm Râ- Râu Trắngg.. ôn-ông phãi... phải bảo vệ th- thật tốt cho Ace. T-thằng bé rrất ngoan.. ngoãn, ông-ông phãi chăm-m sóc cho nóo giúp tôi! Được... được chứ?"

Râu Trắng nhìn người phun nữ trẻ phía trước cứ ề à mãi mới ra một từ mà bất lực, ông phủi phủi chỗ bên cạnh để y nằm xuống, thở dài một tiếng: "Được rồi tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Ace, nó là con trai tôi mà."

Rose mơ hồ nhưng nghe vậy cũng mỉm cười: "Nhớ- nhớ trú.. chú ý tên R-Râu Đen, gã- gã rất kì lạa" sau đó thì y bất tỉnh nhân sự.

Ông nhìn Râu Đen đang bất tỉnh phía xa xa, mặt nghiêm túc suy nghĩ. Ông cũng thấy đứa con này có vài điểm không đúng, ai cũng nhắc ông chú ý tới nó.

Mọi người chìm vào giấc mộng, một đêm dài cứ thế trôi qua.

Sau hôm đó, y ở lại băng chơi vài tháng rồi lại tiếp tục chuyến phiêu lưu trên biển.

———

Hai năm trôi qua, Rose đi đây đi đó quá là mệt, quá là vui. Y đang nằm trên chiếc ghế bên bãi biển hưởng thụ ánh nắng xinh đẹp. Một chú chim đưa tin bay qua, y bắn một đồng xu lên không trung, chú chim đáp lấy rồi nhả cho y một tờ báo.

"Coi nào, coi nào" y mở tờ báo, một tờ giấy đơn bên trong rơi ra ngoài úp xuống cát. Rose cúi người nhặt nó lên, gương mặt thân quen xuất hiện.

Luffy! Thằng bé xuất phát rồi!

Y nở nụ cười rạng rỡ, 30 triệu Beli thật không tồi. Đúng là con trai của ta hâhha, mình cũng nên xuất phát thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro