Sau cơn mưa rào, đoá hồng sẽ nở rộ: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."

-O-

Chớp mắt, đã mười lăm năm trôi qua.

Aimée thành một đứa trẻ mười năm tuổi. Em là một đứa trẻ hiểu chuyện, cực kì ngoan ngoãn, luôn khiến ba rất an tâm.

Em xách trên tay vài túi đồ, mái tóc xoăn bồng bềnh đung đưa theo nhịp chân. Em có mái tóc rất đặc biệt, nửa trên mang màu xanh dương, càng về đuôi tóc lại càng phai màu tím nhạt.

Màu tóc vậy không biến thành nhược điểm, lại làm gương mặt em càng trắng trẻo. Gương mặt chưa phát triển hết, khuôn mặt nhỏ gọn, sống mũi cao và đôi mắt to tròn. Dưới khoé mắt phải còn có một "giọt lệ", cùng đôi mắt tím ngây thơ lại càng vẻ thần bí và cuốn hút.

Đồng tử thu lại hình căn nhà cuối đường, đôi mắt em mở to đầy thích thú. Aimée quay người ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đỏ, nắm lấy tay gã hớn hở chỉ vào căn nhà kia.

– Ba, chúng ta qua đó đi, căn nhà kia đẹp quá!

Ngôi nhà đó thực sự rất đẹp, tuy không lớn lắm nhưng mang đầy vẻ lãng mạn của một ngôi nhà trong cổ tích. Cánh cổng phủ bởi một giàn hoa hồng leo, trước hiên nhà còn có một vườn hoa nhỏ, đủ loài hoa sặc sỡ. Có bộ bàn trà trắng dưới đình gỗ, nhìn qua đã thấy cực kì thư giãn.

Shanks chiều ý Aimée tiến tới căn nhà ấy. Gã dừng lại tại một nhà bên cạnh, hỏi dò người chủ nhà đang ngồi phơi nắng:

– Xin hỏi chủ nhà kia có bán căn nhà đó không? Căn nhà đó rất đẹp.

– À căn cuối kia á? Căn đó bán mất rồi, nhưng hình như không có ai ở hết, ngày nào chủ cũ cũng tới dọn và chăm sóc cây vườn.

Shanks vô thức liếc về căn nhà đó. Một căn nhà đẹp như vậy mà lại không có ai ở ư? Tiếc thật đấy.

Gã dắt Aimée đến trước căn nhà, trùng hợp lúc này một cô gái cũng bước đến, gã chưa kịp nói gì thì sau khi thấy mặt anh cô gái đã kinh ngạc chạy đi.

Tôi giống khủng bố lắm hả?

Nhưng một lúc sau, cô gái quay về mang theo một tấm ảnh cũ. Cô quan sát một lúc, tóc đỏ, có ba vết sẹo trên mặt. Nhìn gã và người đàn ông trong ảnh có đường nét trùng khớp với nhau, cô gái gật đầu xác định.

– Đúng là chú rồi!

– ?

Khoan đã?

Từ từ nào, cuối cùng có chuyện gì xảy ra vậy.

– Đừng gọi tôi là chú.

– ? Vậy cháu gọi là bác ạ?

Không biết sao nữa, gã không thấy thoải mái lắm khi có người gọi mình là "chú".

– Tôi muốn xin một bông hoa cho con gái tôi, có chuyện gì sao?

– Không, không cần xin đâu. – Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, hai tay xua qua lại: – Căn nhà này vốn là của bác.

Cô gái mở cổng cho người đi vào, Shanks để Aimée chạy tới khu vườn hoa, theo cô gái kia ra một góc hỏi chuyện.

– "Căn nhà này vốn là của bác" là có ý gì?

Cô gái giơ tấm ảnh trong tay. Một tấm hình cũ, một cặp đôi đang khoác tay nhau cười tươi trước căn nhà này. Người đàn ông trong ảnh tóc đỏ mắt đen, là gã của thời trẻ. Bên cạnh là một cô gái tầm mười tám hai mươi, mái tóc đen óng ả, con ngươi đỏ thẫm, ngược lại với gã.

Cực kì xinh đẹp, và còn hơi giống Aimée.

Shanks quay sang nhìn em ấy, lại liếc tấm hình một chút, lần này hoàn toàn xác nhận hai người có nét giống nhau. Nếu như Aimée trưởng thành thêm một chút nữa, bỏ qua màu tóc, có lẽ sẽ y hệt người trong ảnh.

Nhưng, đó là ai?

Cô gái kia dường như hơi kinh ngạc khi thấy chủ nhà lại không nhận ra nhà của mình, và cả tấm ảnh kia. Cô ấy nghĩ thầm, có lẽ bọn họ xảy ra biến cố gì đó khiến bác trai này mất một mảng kí ức. Vậy nên cô dẫn gã vào bên trong thăm quan, vừa đi vừa kể chuyện mình biết.

– Căn nhà này không phải cháu bán, là bà của cháu. Bà cháu thích căn nhà này lắm, bởi nơi đây tràn ngập kí ức về ông và bà, nhưng cuối cùng vì gia đình gặp biến cố nên đành bán đi, lúc đấy là mười lăm năm trước. Căn nhà này có vị trí đất rất đẹp, đã thế lại mang lên màu lãng mạn như cổ tích nên có rất nhiều người tới hỏi mua, cực kì được giá, đủ để lấp số tiền thiếu hụt. Trong lúc bà ấy đang suy xét về những người muốn mua ấy, thì gặp được hai người trong ảnh tới hỏi, có lẽ là bác ngày trước. Bà cháu bảo hai người tuy chênh tuổi nhưng lại cực kì đẹp đôi, nhìn cách hai người ở bên nhau làm bà nhớ lại về kí ức ngày trước của ông và bà. Thế là bà dứt khoát bán cho hai người.

Cô gái lật những tấm vải trắng trong nhà ra, nội thất cực kì sạch sẽ như thể ngày nào cũng được quét dọn.

– Làm xong thủ tục mua bán, trước khi đi, cô gái kia đã đưa thêm cho bà tôi một số tiền lớn, bảo rằng nếu được thì bảo quản căn nhà giúp họ, họ còn có việc bận nên quay lại sau. Nhưng từ ngày đó bà tôi không còn gặp lại hai người nữa. Hằng ngày bà đều qua đây để quét dọn, cho tới khi già đi. Bây giờ đến lượt tôi dọn dẹp chờ hai người quay lại. – Cô quay đầu sang nhìn Shanks, mỉm cười: – Tôi đã chờ được rồi.

Những lời cô gái kia nói vẫn văng vẳng trong đầu Shanks cho tới khi gã lên thuyền. Tới trước cửa căn phòng khoá, gã đứng đó nhìn hồi lâu, lại nghĩ về câu chuyện nọ.

Người phụ nữ đó là ai?

Aimée ôm một bông bó hoa hồng đi ngang qua, cô bé nhìn lên Shanks đang thẫn thờ không để ý tới mình, em liếc theo tầm mắt gã, nhìn căn phòng kia. Từ lúc em có ý thức, căn phòng này chưa từng được mở ra, vẫn luôn khoá như vậy. Em hỏi mọi người lý do, chẳng ai biết, họ bảo bỗng một ngày kia thuyền trưởng thức dậy từ căn phòng ấy, sau đó ra lệnh khoá lại đến giờ.

Em cũng không tò mò muốn biết lý do, nhưng câu chuyện ban nãy khi em vào gọi ba, cũng đã nghe được hết thảy.

Có lẽ nào... sẽ liên quan tới mẹ chăng?

– Ba, ba có muốn biết không?

– Huh?

Shanks nhìn xuống em vẻ mặt thắc mắc. Aimée kiễng chân với lên trán gã, điểm một chấm trên trán. Một ấn kí hình bông hoa hiện lên rồi biến mất, sau đó gã ngã xuống, ngất lịm.

Năng lực của em: Forget me not – Xin người đừng quên tôi.

Chỉ là những kí ức ùa về một cách đột ngột, não bộ chưa kịp sắp xếp nên cắt đi ý thức thôi.

Nửa đêm, Shanks mở mắt. Gã kéo chăn, ra khỏi phòng và đứng trước căn phòng kia. Chìa khoá trong lòng bàn tay gã thật là nhỏ bé, vậy mà gã bao năm nay cũng không dám động vào.

Đôi tay gã vậy mà run rẩy, mãi mới nhét được cái chìa khoá bé ti tí kia vào ổ của nó. Chiếc khoá bung ra, Shanks trần chừ, gã hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay nắm, và vặn nó.

Cạch, căn phòng mở ra.

Gã thắp một chiếc nến nhỏ mới miễn cưỡng nhìn thấy bên trong. Một căn phòng ngủ đầy bụi bặm, góc tường còn đầy mạng nhện trắng. Shanks hơi hối hận, đáng nhẽ nên phủ vải lên mới phải.

Gã đi lấy chổi quét hết đống mạng nhện, phủi bụi trên nội thất, thay ga giường sạch sẽ. Còn kiếm được đâu ra một cái chổi lông gà, tiến tới giá sách quét bụi.

Cho tới góc tủ, gã quét đến một cuốn sách bìa đỏ. Cuốn này cũng lạ lùng, không đề tên gì cả, như một cuốn nhật kí. Nhưng với cái kích cỡ sách này, tâm sự phải nhiều cỡ nào chứ. Shanks lấy cuốn sách ra, phủi lớp bụi mỏng trên bìa. Tới góc phải phía dưới, gã cảm nhận được gì đó trên da. Shanks soi đèn nhìn cho kĩ, là chữ in chìm – "Rose".

Là nhật kí của chị ấy.

Gã đã nhớ lại tất cả mọi thứ, bao gồm kí ức về người phụ nữ kia.

Gã rất bình tĩnh, thứ nhất không bối rối, thứ hai không khóc lóc, thứ ba không tức giận. Mọi thứ dường như đều mơ hồ như "Trang Chu mộng hồ điệp". Cuối cùng thì một vật liên quan trực tiếp tới người ấy xuất hiện, Shanks mới tin rằng Rose thực sự lại làm như vậy.

Rose, chị tàn nhẫn thật đấy.

Gã ngồi xuống, mở từng trang giấy cũ, bàn tay thô giáp sờ lên dòng chữ viết. Chữ Rose rất đẹp, y có thói quen viết chữ nghiêng, nét chữ phóng khoáng lại mạnh mẽ, mỗi chữ liền nhau thành một nét mượt mà cực kì dễ nhìn. Vậy mà những lời viết ra lại khiến lòng gã đau nhói.

Ngày hôm sau, gã quay lại căn nhà kia. Lần này gã bước rất chậm, muốn chú ý hơn về căn nhà Rose chọn.

Thực ra gu của Rose rất đơn giản, đó chính là đẹp là thích. Mẫu nhà yêu thích cũng thế: biệt thự, hiện đại, cổ điển,... miễn đẹp thì phong cách nào cũng được. Mua căn nhà này cũng vì thế, đơn giản chỉ là đẹp.

Nghĩ tới đây, Shanks hơi buồn cười. Có phải y lúc đầu thích gã vì ngoại hình không? Không phải tự luyến nhưng đến cái tuổi này mà vẫn phong độ đến vậy cũng hiếm người. Dù sao tuy miệng Rose chê gã già nhưng mắt thì vẫn cực kì tỏ ra yêu thích ngoại hình của gã.

Nghĩ vu vơ một hồi, không biết Shanks đã ra ngoài đi dạo từ bao giờ. Gã ngó nghiêng xung quanh, thấy nơi này cũng được nên cứ đi dạo một vòng, dù sao Rose cũng rất thích hòn đảo này. Shanks muốn biết trong mắt Rose, hòn đảo này mang vẻ như thế nào.

Một hòn đảo nhỏ không phát triển lắm, đường cũng chẳng thấy nối rẽ nào. Shanks đi thẳng một đường, ra tới đường cái. Tiếng ồn ào huyên náo của chợ quê, tiếng rao bán của mấy bác thím.

Trong cái khu ồn ào sôi động này lại có một cửa tiệm kì lạ. Một tiệm hoa hồng trông rất yên bình. Không tiếng gọi mời, không bày bán tạp nham đồ mà cực kì gọn gàng với tông chủ đạo đỏ và nâu. Chủ tiệm có vẻ cực kì yêu thích hoa hồng nên trung thành bày bán mỗi loại hoa ấy.

Shanks nhìn sắc đỏ như đang gọi mời, lúc tỉnh táo tay đã đẩy cửa kính, gã đành bước vào. Chiếc chuông mắc trên cửa reo vang, chủ tiệm bước ra. Là người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, trên mặt tuy có dấu vết của thời gian nhưng nhìn cực kì quý phái, đoan trang. Nhìn khí chất ấy, có lẽ tuổi còn lớn hơn bề ngoài. Nếu thời gian trôi ngược trở lại, người phụ nữa này chắc chắn là một mĩ nhân tuyệt sắc.

Shanks đờ người, nhìn người phụ nữ chạy tới ôm lấy mình. Gã không thích ôm người lạ, nhưng lần này lại vô thức ôm lấy người kia chặt hơn.

Gã nghe giọng run run bên tai mình:

– Chị đã đợi em từ rất lâu rồi Shanks.

Đổi lấy sự bất tử để bên em thêm một lần nữa.

Cùng nhau già đi, một đời trọn vẹn.

– The End –

Hồi đầu tui bảo tui viết nhiều kết lắm, chính truyện SE, kết truyện OE. Mấy cái ngoại truyện ai biết kết như nào 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro