Tặng cậu một bông hồng đỏ: khói thuốc, lửa tình và em [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay miền bắc trở lạnh nên tặng lửa cho mọi người sưởi ấm nhé 😉.

❗️❗️❗️CẢNH CÁO 18+ (hoặc 16+, maybe?)
❗️❗️❗️CẢNH CÁO
❗️❗️❗️CẢNH CÁO

ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC BA LẦN. HÃY CÂN NHẮC VỀ ĐỘ TUỔI VÀ GU CỦA MÌNH TRƯỚC KHI ĐỌC!

————————————————————

| Khói thuốc, lửa tình và em |

Khói thuốc trắng phà lên thân thể người phụ nữ.

Nàng cong lưng, uốn lượn theo làn khói mờ ảo.

Tiếng rên rỉ khẽ quấn lấy màng tai gã.

Chén rượu đổ, thấm vào áo quần vương vãi trên sàn.

Đêm nay, nơi này, gã và nàng, hương rượu cay nồng quện cùng lửa tình rực cháy.

-O-

[Đại hải tình, ngày x tháng y năm z – khi Luffy mới thành Vua hải tặc.]

Băng Mũ Rơm chưa từng có ngày nhàm chán, họ thích mở những bữa tiệc tùng, ăn uống, nhảy múa và hò ca. Hôm nay cũng thế, lại là một bữa tiệc khác.

Luffy bỗng nghe đến bữa tiệc ngủ, đôi mắt cậu nhóc phát sáng, gương mặt đầy phấn khởi. Cậu quay về phía Nami – người thủ quỹ của cả băng và cậu hớn hở reo lên:

"Nami, chúng ta tổ chức tiệc ngủ đi! Chắc chắn nó sẽ thú vị lắm!"

Cậu là thuyền trưởng, ắt sẽ theo cậu, chẳng ai phản đối cả bởi biết nếu từ chối thì cậu nhóc này sẽ ỉ ôi cả ngày cho tới khi được thì thôi. Hơn nữa bọn họ mới tìm được một đảo kho báu, dưới kho tàu giờ chất đầy vàng bạc đá quý, tiêu một chút cũng chẳng sao.

Tất cả đều nhất trí, Luffy như một chú khỉ con đu qua đu lại. Cậu nảy ra ý tưởng mời người quen đến cùng chung vui, nói là làm, Luffy kéo mọi người đi làm thiệp.

[...]

Sóng biển, tiếng hải âu cùng ánh nắng chan hoà, một ngày thật đẹp trời như vậy mà gương mặt Rose chẳng tốt lắm. Y nhìn chú hải âu bay đi, trên tàu cầm một phong thư sặc sỡ. Rose nhướn mày, hơi thắc mắc về nó, khi thấy tên mình đề dưới góc phải mới chắc chắn rằng không phải giao nhầm. Rose mở lá thư, rút thiệp bên trong.

"..."

Không cần đọc đến tên người gửi y cũng biết nó là của ai. Mẹ nó cái chữ này, xấu không thể tả được!

Nét chữ nghệch ngoạc như trẻ con mới tập viết, lại còn gạch xoá sai chính tả rất nhiều. Nếu đây là thiệp mời, có lẽ người nhận sẽ vì cái nết chữ này mà từ chối không đi luôn. Nhưng Rose cố kéo khoé miệng đang giật giật, y đọc nội dung bên trong, là một bữa tiệc ngủ.

Thằng nhóc này vẫn ham chơi như vậy.

Ánh mắt Rose dịu dàng nhìn tấm thiệp, khi lướt xuống cuối, khoé miệng vốn đang cong lên thì tắt hẳn nụ cười.

"Mời mẹ Rose và chú Shanks."

- người gửi -
Luffy.

Hừ, cả gã nữa.

Rose bực bội tiến đến chỗ gã, đặt mạnh tấm thiệp xuống bàn, còn nghe thấy "bốp" một tiếng rõ to. Shanks nhìn lên, ánh mắt thắc mắc cũng chẳng nói gì. Y liếc qua, lạnh giọng trả lời:

"Thư mời." Nói xong liền quay đi.

Bọn họ vừa cãi nhau, đang trong quá trình giận dỗi chiến tranh lạnh. Vốn cũng chẳng phải vấn đề gì to tác, Shanks là người biết nhường, Rose lại là người biết ý. Lần này vốn chẳng có chút đốm đỏ nào, ai ngờ cuối cùng thì lửa bùng to dữ dội.

Giận nhau mãi, chẳng ai chịu giảng hoà, cuối cùng thành chiến tranh lạnh.

Chiều tối, Sunny Thounsand thả leo tại một hòn đảo hoang không người, Red Force tiến tới dừng song song với Sunny. Rose sách một túi đồ ngủ đứng trên mạn tàu. Thấy gã cũng bước ra, y liếc mắt rồi nhảy sang tàu bên kia đi, không thèm để ý tới gã.

"Luffy!"

Rose cười tươi chạy lại ôm lấy cậu nhóc, nhấc bổng cậu lên xoay vòng vòng. Một hồi sau mới dừng lại, y chào các thành viên khác.

"Chào mọi người."

"Chờ mỗi chị thôi đó, nào bắt đầu tiệc thôi."

Hôm nay tàu Thousand Sunny được bọc trong một lớp vải trong suốt lớn, từ mạn tàu cho tới đỉnh của cột buồm, tạo thành một bong bóng khổng lồ. Chiếc màn lớn ngăn chặn côn trùng bên ngoài, không khí không hề bị chiếc màn này làm bức bối.

Dù sao cũng mời thêm khách, không đủ phòng ngủ thì biến Sunny thành 'phòng ngủ' thôi.

Mọi người tiến vào trạng thái tiệc tùng, và người đòi tổ chức – Luffy đang càn quét đống thức ăn. Cậu lấy hai chiếc đũa chọc vào mũi và miệng, bắt đầu làm chò hề. Các thành viên ôm bụng cười, cũng bắt đầu làm phụ hoạ theo.

Cảnh tượng hết sức vui nhộn, Rose nhếch miệng, cầm theo một ly rượu nho rồi ngồi xuống ghế. Khác cảnh tượng sôi động bên kia, khu bên này yên bình hơn hẳn, chỉ có Rose và Robin đang an tĩnh ngồi quan sát.

Y tựa lưng vào ghế, đưa ly sang trước Robin tựa ý mời, sau đó ngửa cổ nhấp một ngụm. Ánh mắt nhìn Luffy lại lơ đễnh liếc sang người đàn ông tóc đỏ, gã đang làm bạn rượu với nhóc Zoro, chẳng thèm nhìn y một chút. Rose thu mắt về, bực bội "hừ" một tiếng.

"Chị Rose."

"?"

Tay đặt ly rượu xuống bàn nhỏ bên cạnh, Rose quay sang nhìn Robin.

"Hai người đang giận nhau sao?"

Y thở dài một hơi, liếc mắt qua kẻ vô tâm nào đấy, gật đầu:

"Ừ, chiến tranh lạnh. Nhưng sao em biết?"

"Từ lúc đặt chân lên tàu tới giờ hai người chưa từng đối diện với nhau, ai chẳng nhìn ra được chứ." Rõ như ban này vậy mà, chắc chỉ có tên ngốc Luffy và nhóc Chopper ngây thơ không biết gì.

Rượu trong ly bị Rose lắc qua lắc lại mà sóng sánh, y đắn đo một chút. Nghĩ lại, Robin chẳng phải người nhiều chuyện hay bép xép, cô có khi còn chững trạc hơn y, có lẽ sẽ đưa ra lời khuyên nào đấy hữu ích. Rose chống tay rũ mắt, chậm rãi kể mọi chuyện.

"Lần trước nhóc thối ấy hỏi chị từng có người cũ không."

Hôm ấy, không biết gã nghĩ tới cái gì mà sáp lại gần y, đột nhiên muốn hỏi về chuyện ngày trước.

"Chị Rose, trước em chị từng yêu ai không?"

"Sao lại hỏi cái này?" Rose nhướn mày hỏi lại.

"Chỉ là em thắc mắc, không sao em không ghen đâu."

Y mang theo sự hoài nghi, bán tính bán nghi nhìn gã. Một hồi sau mới trả lời:

"Có."

"À..." Gã kéo dài giọng, mặt tuy không biểu hiện gì nhưng nếu dán giấy quỳ tím lên thì chắc chắn ngay lập tức chuyển đỏ, chua lòm.

Thế là máu ghen nổi lên, quyết tâm đeo bám Rose hỏi y về tên đấy. Gần nửa tuần Shanks không quên, ngược lại ngày nào cũng hỏi, y phát phiền, cuối cùng cũng trả lời gã.

Cuối cùng thế nào mà gã ghen mất lý trí, Rose cũng đang bực mình, hai người ai nhau tới tận bây giờ.

"Là vậy đấy."

Rõ là tại gã mà? Rose chẳng thấy mình làm sai nên không muốn nhường nhịn. Lại một tiếng thở dài, y bực bội rót một ly rượu trắng, uống ực ực cạn một ly đầy.

"Chị có nhớ lý do mình dứt khỏi người kia và vì sao lại thích hắn không?" Robin hỏi.

Lý do? Rose nhớ lại, lâu lắm y chẳng động đến đống kí ức bụi bặm ấy. À, do y nhặt được cuốn sách nào đấy, vô tình nhớ lại kí ức duyên nợ mấy kiếp của hai người, cuối cùng thì y theo đuổi hắn để trọn duyên bảy kiếp. Sau khi đến thế giới này, y được sáng tỏ. Nhận ra mình thực sự không thích hắn mà chỉ là một "Rose" khác từ kiếp trước, dứt khoát buông bỏ luôn.

Còn sao lại thích ư? Rose rơi vào trầm tư.

Phải rồi, là y không cảm thấy an toàn.

Năm ấy, ngoài mẹ ra Rose không cảm nhận được bất cứ ai dành tình cảm cho mình. Mẹ rời đi, y như một kẻ bị cả thế giới ghét bỏ, cô độc, lẻ loi, là một kẻ thiếu thốn tình cảm tới đáng thương. Cuối cùng đến ngày ấy khi biết có một người "yêu" mình lâu đến thế, Rose thấy một chút an toàn, một chút hi vọng nhỏ nhoi.

Đổi lại là sự ngộ nhận yêu hắn.

Thiếu an toàn...

Mỗi câu hỏi đều có vô số cách trả lời, hôm ấy Rose lại lựa chọn câu trả lời tồi tệ nhất. Đáng nhẽ y nên cho gã cảm giác an toàn chứ không phải cho một trả lời gã vốn không cần thiết.

Rose nuốt nước bọt, y nhận ra mình đã đụng phải vết nứt trên trái tim Shanks, không băng bó mà mặc kệ gã. Để gã với một trái tim có kẽ hở, y lại làm ngơ.

"Cảm ơn em Robin, chị có một cuốn sách cổ, hôm nào mang cho em nhé."

Trăng sáng trên đỉnh đầu, đã khuya, bữa tiệc đến vào phần chính. Mọi người thay đồ ngủ, trải đệm sát nhau trên boong tàu. Sunny tắt đèn, cả đám chìm vào giấc ngủ.

Trừ hai người nào đấy.

"Sao lại ở đây?" 

Tiếng người phụ nữ vang lên, Shanks quay lại thấy Rose đã thay sang đồ ngủ, trên tay cầm một chai rượu nho.

"Hút thuốc."

Rose tìm thấy hắn ở một góc khuất tít xa đầy bụi bặm. Shanks đang cầm trên tay một điếu thuốc lá châm lửa, chắc là sợ mùi thuốc ảnh hưởng đến mọi người.

Dưới ánh trăng mập mờ, đốm đỏ trên đầu thuốc nổi bật hơn bao giờ hết. Y rũ mắt, nhìn Shanks quay mặt nhả khói thuốc. Đôi môi hé mở, khói trắng nhạt bay lượn đi ra, tạo thành một hiệu ứng mờ bao quanh sườn mặt gã.

Cực kì quyến rũ.

"Vị thuốc thế nào?"

"Huh?" Shanks quay sang, hơi nhướn mày thắc mắc. Rose không thích dùng mấy thứ này mà, sao giờ lại quan tâm chứ?

Tuy không dị nghị nhưng đó giờ Rose động đến mấy thứ kiểu này. Hút thuốc dễ nghiện khó cai, lại khiến miệng không được sạch cho lắm nên Rose quyết không chạm. Y chăm chút nhìn Shanks, lúc này đột nhiên trong lòng nảy ra cơn thèm thuốc lá.

Shanks sờ túi quần, thấy bao thuốc trống rỗng. Gã suy nghĩ một chút, tay rút điếu thuốc trên miệng miệng mình đưa trước mặt y. Cổ tay lớn bị y nắm lấy, gã vốn định giả vô tình chạm đầu ngón tay vào đôi môi mềm kia khi nó ngậm lấy điếu thuốc. Ai ngờ đầu thuốc lại bị nhét về miệng gã, Shanks quen miệng rít một hơi, lại thấy cổ tay mình bị kéo di chuyển.

Điếu thuốc rời miệng, người kia kiễng chân áp đôi môi mềm bao phủ lấy miệng gã, rút hết làn khói trắng về phía miệng mình.

Đôi mắt Shanks mở to, hai người đang giận nhau, vậy là y xuống nước trước hả?

"Đắng thật." Rose vẫn không chịu được vị thuốc lá, nhăn mặt chê bai.

"Rất được mà." Shanks đáp.

Gã thấy giọng mình thật khàn, thấy trong lòng đang đốt lên một ngọn lửa rực khiến lòng hắn sôi sục.

Shanks nhìn Rose, y mặc chiếc váy ngủ đen mỏng của mùa hè. Hở toàn bộ phía sau lưng, đằng trước cổ thấp, nhìn rõ xương quai xanh tinh xảo.

Hạ thân gã vì nụ hôn kia mà bốc hoả, gã muốn đôi môi kia, muốn cắn lên xương quai xanh kia. Muốn... làm y, khiến y ôm lấy gã và rên rỉ dâm đãng với thanh âm trong trẻo ấy.

"Chị Rose, uống rượu không?"

"Ừ."

Y định quay lại lấy thêm một ly thuỷ tinh nữa, Shanks giữ y lại, rót rượu vào chiếc ly kia. Gã uống một ngụm lớn, giữ lấy gáy Rose, cúi đầu hôn xuống.

Rượu truyền qua miệng Rose, rượu nho không mạnh, mà y lại cảm thấy nồng độ cao tới nóng bỏng. Chiếc lưỡi ẩn trong rượu thuận lợi tiến vào miệng Rose, hai bên dây dưa, kéo thành nụ hôn sâu.

"Ưm..."

Rose không nhịn được khẽ rên rỉ. Chớp mắt y thấy nụ hôn người đối diện càng thêm mãnh liệt, gã áp y vào tường, một chân gã đặt giữa đùi y. Rose vô thức khép chân kẹp chặt chân gã vào giữa. Chiếc tay ai đó lần mò trên người, đến vai y, tiện thể kéo dây váy xuống. Chiếc váy lụa mất điểm giữ liền tuột một nửa, vất vưởng bám trên eo.

"Chú, em vẫn muốn uống."

Giọng của Rose đè thấp, hơi khàn khàn nhưng ghé bên tai Shanks thì thào, đầy sức quyến rũ. Gã với lấy chai rượu ban nãy, Rose cầm trên tay nhếch miệng, vươn tay đổ lên cằm hắn. Rượu đỏ chảy xuống, men theo làn da ngăm lướt qua yết hầu xuống ngực, qua cơ bụng rắn chắc, xuống cạp quần và chảy sâu bên trong.

Y hài lòng, chân phải nhấc cao quấn lấy thắt lưng gã, mượn lực nhướn người ôm lấy cổ Shanks, bám thân mình sát người kia. Từ phía dưới dưới, y ngửa cổ ngậm lấy yết hầu lớn, đầu lưỡi lướt một vòng, bắt đầu mút.

"Ash!"

Chút kích thích này gã không chịu được, vốn đã rực cháy thì hành động này như trực tiếp đổ một đống xăng. Ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy luôn tia ý chí cuối cùng.

Gã cởi chiếc áo trên người, nhấc Rose lên ngang với mình, cúi đầu cắn lấy xương quai xanh y, liếm một vòng rồi cắn nhẹ. Tới khi nhìn thấy dấu răng mờ, gã mới hài lòng, lại bắt đầu cắn mút chỗ khác.

Rose ngửa cổ lên, Shanks thuận thế đặt một nụ hôn lên cổ, tiến lên trên, đôi môi lại dây dưa lần nữa. Khác trước, nụ hôn lần này mãnh liệt hẳn, gã ngậm lấy môi dưới, vừa mút vừa dùng răng day qua lại khiến nó đỏ ửng.

Thượng bất chính hạ tất loạn*, trên không an phận dưới càng không. Cánh tay hư hỏng kéo cài váy Rose xuống, không còn điểm tựa, chiếc váy đen nằm yên vị trên sàn gỗ. Thân thể Rose chỉ còn một bộ nội y đen, tới khi thấy gã móc ngón tay vào viền quần lót định kéo xuống, y mới nắm cổ tay gã ngăn cản.

Giọng y khàn khàn: "Chú, ở đây có người..."

"Không sao, chỉ cần em rên mình chú nghe là được."

Miệng Shanks áp gần tai Rose, thanh âm vốn khàn được đè nhỏ, vừa trầm thấp vừa mê hoặc, thành công thôi miên chút ý chí cuối cùng của y.

Y nâng cao chân trái - chiếc chân kẹp giữa hai chân gã, đùi từ từ cọ cọ vào hạ bộ của Shanks, nó vốn đã cương lên, giờ bị Rose trêu đùa tới căng cứng.

Rose quỳ gối, đôi tay nhỏ nhanh nhẹn tháo thắt lưng hắn, chiếc quần đùi tụt xuống, chỉ còn lại quần mảnh tứ giác. Một lớp vải mỏng manh không thể ngăn Rose cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của thứ bên trong. Rose nuốt nước bọt, nhìn kích cỡ mà hơi trần chừ.

Con mẹ nó, nhìn thôi đã thấy đau.

Bàn tay to lớn của Shanks phủ lên tay y, cưỡng chế y kéo xuống, trực tiếp đối hiện diện với vật kia.

"Ngậm nó đi, nó là của em. Lửa do em thiêu, em phải tự dập."

Lúc này Rose không còn tâm đâu mà để ý cái kiểu lời thoại tổng tài bá đạo ba chấm này. Rose cầm lấy vật kia, liếm một vòng trên đầu khấc, sau đó mở to miệng ngậm vào miệng. Nhiệt độ ấm nóng trong miệng khiến người Rose cũng nóng theo, y di chuyến lưỡi, uốn lượn một vòng.

"A..."

Shanks rên rỉ, vô thức nắm lấy tóc Rose, giữ đầu y rồi ấn thân dưới khiến vật sâu trong cuống họng. Y cố gắng mở to miệng để răng mình không cạ vào hàng của gã, thuận lợi cho Shanks đẩy vào rút ra.

Tới khi cao trào, gã đè tiếng gầm của mình xuống thấp nhất. Muốn lùi lại để rút ra, nào ngờ Rose ngoan cố giữ lại trong miệng. Tinh dịch trắng phun vào miệng y, y không ngậm hết nổi, bị trào xuống khoé miệng, chảy xuống cổ.

"Con mẹ nó sao chị lại nuốt!"

Rose dùng mu bàn tay lau khoé miệng, y đứng dậy nhón chân hôn hắn.

"Cho em nếm thử vị của mình."

Phía trên đôi lưỡi dây dưa, phía dưới tay Rose lại lần mò vật nào đấy, nắm lấy nó. Con hàng này một lần chưa thoả mãn, chẳng có dấu hiệu xẹp thì Rose lại châm lửa. Shanks cảm nhận được da thịt người kia trên mình, ngọn lửa bùng lên lần nữa, gã bếch y tựa vào tường. Shanks liếm hai ngón tay, chậm rãi đút vào.

"Con-con mẹ nó Shanks!"

"Chị dâm thật đấy."

"Ưm..."

Đầu lưỡi ẩm ướt dạo một vòng trên nhũ hoa Rose, điểm nhạy cảm bị hắn làm nhột đến cương cứng. Y đưa tay lên bịt miệng, sợ mình lỡ miệng kêu to mà khiến mọi người thức giấc. Gã đút thêm một ngón nữa, cho đến khi nơi nào đó bị nới rộng, gã rút tay cầm lấy thân dưới của mình.

"A–!"

Rose cắn lấy cổ tay, dùng đó để bịt miệng mình lại. Nước mắt sinh lý ứa ra, Shanks nghe thấy tiếng Rose nức nở.

"C-con mẹ nó em là đồ súc sinh, đồ khốn..."

Giọt nước mắt đang lăn trên gò má bị Shanks gạt đi, gã cúi đầu hôn xuống đuôi mắt đỏ ửng của y một cách dịu dàng.

"Được, vậy em sẽ không làm chị đau nữa."

"?"

Tên súc sinh kia nói xong liền bất động, không rút ra cũng không đẩy vào. Để Rose tựa vào tường không nhúc nhích với ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.

Mẹ nó tên khốn!

Tiếng "hức" khẽ vang lên, dưới ánh trăng mờ nhạt,
Shanks thấy gương mặt y đỏ ửng, mắt đọng nước, môi sưng đỏ. Người phụ nữ khát tình đang mếu máo, nước mắt còn chảy nhiều hơn trước, giọng nức nở.

"Chị-chị khó chịu."

"Shanks, chú Shanks, giúp em đi."

Đây là một chiêu chết người, Shanks ôm Rose để chân y quấn quanh hông gã, áp sát vào người mình, cánh tay quàng lên cổ bấu víu.

Vành tai ươn ướt, gã liếm tai y, trầm giọng:

"Gọi chú làm em thấy bản thân như tên dê già ăn cừu non. Nhưng nếu chị thích vậy, thì gọi 'daddy' đi."

"Daddy, giúp em."

Dứt lời gã liền đẩy hông đâm mạnh, Rose giật bắn mình cong lưng. Y ngửa cổ, đè tiếng rên rỉ xuống thấp nhất.

"A~"

Trong hoàn cảnh này tiếng rên rỉ khe khẽ lại càng kích tình khiến Shanks hưng phấn.

"Gọi tên daddy nào."

"S- Shanks..."

"Đúng rồi, ngoan."

Tới hừng đông, Rose mơ hồ thấy mặt trời nhô lên trên mặt biển. Y cũng không còn sức nữa, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của gã nhắm mắt ngủ.

Shanks nhìn người phụ nữ đang tựa đầu vào lòng mình, trên thân thể y toàn dấu hôn của gã. Lòng cảm thấy cực kì hạnh phúc, cúi đầu trao lên trán y một nụ hôn.

Dư ảnh thấy đống đồ lộn xộn bên cạnh, gã quay sang nhìn đống hỗn tạp dưới đất. Có lẽ đêm kích tình hôm qua hai người làm đổ chai rượu lúc nào không hay, thể nào lúc cao trào còn thấy hương rượu thoang thoảng. Chiếc váy ngủ của Rose nằm dưới dùng dính chưởng thảm nhất. Cả chiếc váy ướt sũng, nhấc lên còn có rượu chảy ra.

Shanks quay đầu thấy chiếc sơ mi trắng may mắn đang vắt lỏng lẻo trên thanh chắn. Gã kéo chiếc áo xuống, mặc tạm cho Rose. Gã cũng tạm mặc chiếc quần hương rượu lên người mình, ẵm y về tàu.

"Ưm... Shanks nhẹ thôi..."

Shanks nghe tiếng mơ ngủ của y, khoé miệng cong lên, chôn lên chóp mũi y.

"Ngủ ngoan nào."

————————————————————

[Ngoại cảnh – chuyện chưa kể (1)]

Mặt trời ló rạng, băng Mũ Rơm tỉnh dậy. Luffy mắt nhắm nhắm mở, cậu ngó xung quanh, thắc mắc:

"Ủa? Mẹ Rose và chú Shanks đâu rồi?"

Robin nghe vậy liền lấy tay che miệng cười, trả lời: "Họ về tàu rồi."

"Ơ sao vậy?"

[Ngoại cảnh – chuyện chưa kể (2)]

Buổi chiều, Rose tỉnh dậy. Y thấy cả người mình rã rời, đau nhức như bị xé thành trăm mảnh. Y vén chăn bước xuống giường, hai chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất.

"Con mẹ nó thằng súc sinh dê già Shanks!!!"

Shanks chạy vào, bị một chiếc gối úp vào mặt. Gã đỡ y lên giường, dịu dàng chăm sóc.

Một tháng sau đó, Shanks vẫn không dỗ được Rose.

[Ngoại cảnh – chuyện chưa kể (3)]

Rose: "Mẹ, tôi muốn một ngoại truyện ABO! Tôi phải đ* chết tên khốn ấy không rời được giường!!!"

Shanks: "Tối qua chị ấy gọi tôi là 'daddy', sáng nay chị ấy chửi tôi là 'tiên sư thằng cha Shanks chết bầm'."
————————————————————

*thượng bất chính hạ tất loạn: ý chỉ phía trên không đàng hoàng / nghiêm chỉnh / đứng đắn thì phía dưới ắt sẽ loạn giống vậy. Thường thì chỉ thế hệ, cơ quan, hệ thống,... nói chung là cả tổ chức nhưng tui áp vô Shanks vì tui thấy cả người gã chỗ nào cũng có ý thức rồi khốn nạn y nhau.

Éc, tui không biết viết H đâu, tại tui đang có ý tưởng hút thuốc (đoạn hút khói ý) tình thú thôi mà tui phát hiện có một quỷ vương theo dõi truyện này. Cuối cùng thì tui tha hoá, khoảng 1 ngày rưỡi gì đó tui viết xong đống này bao gồm cả lên ý tưởng.

Tui chưa có kinh nghiệm thực tế hay là viết lý thuyết. lúc viết tui cũng không đọc tư liệu tham khảo (huhu tự dưng ngại ngang) nên có sai xót thì góp ý với tui nhá. Đoạn này hoàn toàn nhờ kinh nghiệm kiến thức lụm nhặt hoi.
(P/s: lúc quan hệ thì dạo đầu rất quan trọng đấy nhá, đừng tin lời trong đây, cái này để hỏny thôi chứ sự chính xác chẳng biết được nhiêu %.)

ĐỪNG TIN LỜI CHƯƠNG NÀY.

ĐỪNG TIN LỜI CHƯƠNG NÀY.

ĐỪNG TIN LỜI CHƯƠNG NÀY.

Điều quan trọng phải nhắc thêm ba lần.

Mà đọc tới đây thì mọi người đã xong đoạn trên rồi đúng hem? Giờ hãy nhìn lại phía sau, có quỷ tà dăm ở đó đang theo dõi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro