Chap 3 : "Romance Dawn - Bình minh của cuộc phiêu lưu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, tôi đã thấy cái điều không nên thấy chút nào... Law... đang đánh nhau với một con gấu-lai-người, miệng phát ra tia laze từng đợt từng đợt nhắm vào Law mà bắn. Cái cậu đội mũ Penguin chỉ ra ngoài đó và nói :
- Kia là thuyền trưởng của chúng tôi, cùng với Pacifista. Luffy Mũ Rơm vừa đấm bay một tên Thiên Long Nhân, hẳn là Tổng bộ đã điều Đô đốc đến, mang theo cả vũ khí nhân loại.
- "Vũ khí nhân loại Pacifista, Thiên Long Nhân, Tổng bộ, Đô đốc... LUFFY !!!???" - Tôi thầm nghĩ và lo lắng vô cùng. Nỗi lo lắng của tôi đã chạy thành từng hàng ra khỏi miệng lúc nào :
- Lu...Luf...Luffy...
- Cô gái trẻ à, cô cũng biết Luffy Mũ Rơm sao ?
Tôi không trả lời, chỉ vọt ra khỏi con tàu màu vàng ấy và chạy về nơi đang xảy ra trận đánh. Đang đi, tôi bỗng đứng sững lại, ngây người nhìn... Lại Pacifista ư ? Có lẽ không phải... Con gấu này cầm một quyển sách, đưa tay có đệm thịt chạm vào các thành viên trong băng Mũ Rơm. Và rồi, từng người một biến mất... Đầu tiên là Zoro... Rồi đến Brook...sau đó là Usopp...tiếp là Sanji... Tôi không đủ can đảm để có thể tiếp tục đứng nhìn, vậy thì cứ liều chết để giúp họ đi !!! Tôi chỉ vừa mới giơ tay ra thì thấy con gấu ấy đi qua chỗ tôi rất nhanh, và nói cũng rất nhanh :
- Cô là bạn của băng Mũ Rơm đúng không ? Là quản lí Quân Cách Mạng, tôi chỉ đang cố giúp họ.
- Liệu tôi có thể tin ông không, khi mà nhìn thấy các thành viên đều đang rất đau khổ ?
- Rồi họ sẽ biết.
Tôi bất ngờ, tại sao ông ta cứu họ mà lại không nói lấy một lời, bỗng tôi cảm thấy có ai đó kéo áo tôi từ đằng sau kèm với giọng nói quen thuộc :
- CHẠY !!! TÔI ĐÃ BẢO CÔ VỀ TÀU RỒI !!! CÔ CÒN RA ĐÂY LÀM GÌ NỮA ???
Tôi tức lắm nhưng biết làm thế nào : anh ta lôi tôi từ đằng sau rồi chạy một mạch về tàu.
Về đến nơi, tôi đứng thẳng dậy, đẩy anh ta ra và bắt đầu hét lớn mặc cho các thuyền viên cứ trố mắt nhìn tôi :
- NÀY !!! ANH CÓ BIẾT TÔI LÀ CON GÁI KHÔNG MÀ LÔI TÔI XỀNH XỆCH THẾ !!??
- "Ê, cô kia là ai mà hung dữ thế. Dám mắng thuyền trưởng. Kiểu gì cũng bị anh ấy chém thành vài mảnh."
- "Cành vàng lá ngọc đấy, thuyền trưởng không chém đâu !!!"
- "Vàng bạc hay kim cương thuyền trưởng cũng chém hết. Nhưng xinh thế kia mà chết thì uổng quá !!!"
Vài thuyền viên xì xào, tôi nghe được hết. Tôi sôi máu ra "tặng" họ mỗi người một nắm đấm coi như quà làm quen lần đầu lên tàu. Tôi hét lớn :
- TÔI CHẲNG PHẢI TIỂU THƯ HAY CÔNG CHÚA, CŨNG CHẲNG PHẢI CÀNH VÀNG LÁ NGỌC GÌ, VÌ VẬY TÔI MỚI LÀM HẢI TẶC. Mong các anh giúp đỡ. Xin cảm ơn ạ.
- Tốc độ đổi giọng đáng bất ngờ.
- Kệ tôi.
Tôi mặt lạnh và xách đồ đi thẳng về phòng mình :
- Tôi về phòng đây.
- Phòng nào ? - Một thuyền viên hỏi.
Tôi sực nhớ ra là mình làm gì có phòng. Tôi quýnh quíu không biết làm thế nào, mặt đỏ bừng thì bỗng đằng trước có người xách đồ của tôi và kéo tay tôi đi, vừa đi vừa nói :
- Tôi đã sắp xếp phòng cho cô gái này rồi.
Mọi người cười to tỏ vẻ thích thú, nhất là cái cậu đội mũ che qua cả mặt :
- Ái chà, thuyền trưởng biết chuẩn bị phòng cho một cô gái cơ đấy. Phòng nào, phòng anh à ?
- Phòng của cậu đấy Shachi. Đó là phòng có vẻ "nữ tính" nhất.
Cậu kia ngưng cười luôn, giờ thì mặt nửa cười nửa mếu :
- Thế tôi ngủ ở đâu ?
- Phòng Bepo.
Nói rồi anh ta dẫn tôi đi một mạch. Lại là anh ta. Nhưng không sao, Law đã cứu tôi một bàn, dù sao thì tôi cũng có cái nhìn khác về anh ta rồi.
Đi được một đoạn thì đến phòng của cái cậu Shachi gì gì đó. Law đã đặt đồ trước cửa và về phòng của anh ta. Tôi khẽ mở cửa. Cảnh tượng tôi nhìn thấy bên trong chỉ có thể diễn tả bằng từ "tan hoang xơ xác". Mạng nhện khắp phòng. Tường mất luôn màu sơn. Nền khoác một tấm bụi. Chẳng hiểu "cựu chủ nhân" của phòng này ăn ở kiểu gì nữa. Thế mà dám bảo là nữ tính. Law chết tiệt. Nhưng không sao, mình có phép thuật mà. Tôi bắt đầu việc dọn dẹp và trang trí phòng. Tôi vẫy nhẹ tay là cả lớp bụi biến đi hết. Rồi tôi làm một động tác quét để sơn tường. Màu xanh lam là hợp. Xanh là màu của biển cả, nó mang cho tôi nguồn cảm hứng rất riêng. Nền ốp gỗ và toàn bộ nền đều trải một tấm thảm. Rồi tôi sắp xếp phòng sao cho hợp lí. Giường để cạnh cửa sổ, giữa phòng là chiếc bàn nhỏ hướng ra biển, giá sách đặt ở góc phòng, cạnh là một cái ghế lười màu vàng. Tôi thấy khá được, liền nằm ngay xuống chiếc giường êm ái và nhặt một quyển sách dưới đất lên. Sao từ nãy dọn dẹp tôi lại không để ý quyển sách nhỉ ? Quyển này trông hơi lạ, hình như không phải của tôi, nhưng cứ đọc cái đã. Bìa sách đề tên truyện là "Give me your love", có vẻ là truyện nước ngoài, và tôi ngồi đọc say sưa vì tôi đã được học nhiều thứ tiếng ( Một nửa số tiền trong nhà đổ hết vào việc học của tôi mà ). Truyện về một anh chàng làm hải tặc có quá khứ không mấy tốt đẹp, rồi lênh đênh trên biển và gặp một cô gái ở thành phố nơi anh ta neo đậu. Rồi cô gái ấy chấp nhận làm thuyền viên của anh... Sao lại có cái gì đấy có nét giông giống Law và tôi. Tôi nhìn ra bìa sách và thấy tên tác giả ghi "T.L", không biết là ai, tôi ngồi nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống dòng chữ kia. Bỗng tôi nhận ra đó là chữ viết tay, và quyển sách này đều bằng giấy, bảo sao tôi thấy gáy sách cứ mềm mềm. Nghĩ mãi cũng chẳng được gì, tôi đặt quyển sách qua một bên và tới bên cửa sổ. Biển đẹp quá !!! Giờ là chiều, màn đêm đang dần buông xuống, bầu trời và mặt nước nhuốm màu vàng pha chút sắc đỏ, màu của nhiệt huyết, và cảm hứng, giống như màu xanh vậy. Tôi bỗng thấy có ai đó cũng đang đứng bên cửa sổ giống như tôi, hình như cách tôi ba phòng. Mái tóc xanh đen khẽ nhảy múa trong gió, dường như sung sướng vì được tự do thoát ra khỏi cái mũ. Chiếc áo hoodie với phần ngực vàng và tay áo màu đen, đúng là Law rồi. Loại người khô khan như anh ta cũng biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên sao !!? Tôi không nhìn anh ta nữa, liền quay ra ngắm mặt biển tiếp. Màn đêm đã rơi xuống mặt biển và trả lại cho nó sự yên tĩnh vốn có. Trăng hôm nay hơi khuyết, khẽ đắm chìm trong giấc mơ dưới biển sâu. Tôi nhìn chiếc đồng hồ. Cũng đã 6 giờ chiều. Tôi quay vào lấy quần áo rồi đi tắm. Tôi đã tự thiết kế cho mình một nơi để tắm riêng trong căn phòng này. Sau khi tắm xong, tôi ra khỏi phòng và đến nơi ăn uống của cả băng. Không lấy một chút ánh sáng, tôi hơi sợ. Nhưng rồi từ đâu bỗng vang lên tiếng "Bùm" thật to và một đống các thứ kiểu pháo hoa bay vào người tôi. Đèn được bật lên và tôi thấy cái cảnh trước mắt : bàn ăn với đủ các món, pháo hoa và một tấm ảnh chụp chính tôi với dòng chữ "Welcome, Mina". Tôi vô cùng hạnh phúc và pha chút ngạc nhiên. Không ngờ một băng toàn nam lại có thể làm một bữa tiệc. Họ mời tôi ngồi và tất cả cùng thưởng thức. Thuyền viên giành nhau đồ ăn, mấy người dụ dỗ tôi uống rượu, chú gấu tên Bepo chạy ra giành cùng thì bị chọc là "gấu béo", liền thui thủi quay ra góc phòng... ngồi vẽ vòng tròn. Tôi ra mời Bepo thịt thì chú gấu sáng mắt lên, trông thật là "cute" quá sức cho phép !!! À mà Law đâu nhỉ ? Tôi vừa thấy anh ta lúc đầu bữa tiệc xong, giờ thì biến đâu rồi. Tôi ngoảnh ra ban công và nhận ra Law đang đứng đó, cùng với cơm nắm. Tôi liền mang bánh mì phết bơ ra cho anh ta. Tôi nhẹ nhàng ra đứng bên cạnh và giơ đĩa bánh mì ra :
- Ăn bánh mì không ? Ngon lắm đó. Thuyền viên của anh làm đấy. Tôi thấy anh cứ thích sống tách ra với mọi người là như thế nào nhỉ, nếu muốn vậy thì anh kiếm thuyền viên để làm gì, cho vừa đội hình à ?
- Tôi ghét bánh mì. Cất đi cho tôi.
- Sao lại ghét ? Bánh mì ngon mà !!!
- Cô có cần thiết để biết không ?
- Có chứ. Tôi là thuyền viên của băng này chứ bộ.
- ...
- Vậy tôi lấy mơ muối cho anh được không ? Mơ muối là món tôi thích nhất đấy !!!
- Tôi ghét mơ muối.
- Sao món gì anh cũng ghét thế. Thôi được rồi, chuyển chủ đề đi. Tôi giữ chức vụ gì trong băng anh ?
- ...
- Sao không trả lời được ? Chẳng lẽ mời tôi vào cho đội hình đẹp hơn à ?
- Cô làm hoa tiêu được không ?
- Tôi không biết kiến thức hàng hải.
- Kiếm sĩ ?
- Tôi không biết dùng kiếm,
- Xạ thủ ?
- Tôi không biết bắn súng bắn tên hay những thứ gì gì đó tương tự vậy.
- Đầu bếp đi ?
- Tôi chưa từng nấu ăn. Nhà tôi là nhà hàng, có đầu bếp riêng.
- Nhà khảo cổ ?
- Tôi học dốt nhất môn Lịch sử. Tôi toàn chép bài đứa ngồi bên cạnh nên được điểm cao ngất.
- Sao cái gì cô cũng không biết làm thế ?
- Tôi biết một chút kiến thức về y học. Tôi có thể làm bác sĩ.
- Chỉ "một chút" thôi mà đòi làm bác sĩ. Cô có biết mình đang nói gì không thế ?
- Biết.
- Thôi được, tôi sẽ dạy cô kiến thức y học được không ?
- Gì cũng được.
- Vậy thì 8 giờ sáng mai tàu sẽ cập bến một hòn đảo, hãy lên đó tập luyện, được chứ ?
- Rồi.
Tôi trả lời và quay lưng đi. Tiếng "tách tách" đâu đó vang lên. Giời ạ, đằng sau tôi là cả băng đang đứng nhìn "cảnh tượng" vừa rồi. Tôi chẳng ngượng, cứ thế lấy cái máy ảnh của một thuyền viên gần nhất và xem. Thôi, đằng nào cũng chụp, chẳng làm được gì. Tôi đặt cái máy xuống bàn và về phòng nằm nghỉ. Dù sao một ngày trên thuyền hải tặc cũng đã kết thúc, không đến nỗi quá tệ như tôi tưởng tượng. Mải nằm nghĩ lan man, tôi chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay, trong giấc mơ, tôi đã thấy hình ảnh của cậu con trai lần trước - Law, nhưng lần này lại có thêm một cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro