Chap 4 : Một ngày trên tàu hải tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Reeng...reeng...DẬY !!! CẢ BĂNG DẬY NÀO !!!"
Nó đó, chính nó, là cái chuông báo thức trên tàu. Sao tàu hải tặc lại có chuông báo thức ??? Chỉ có chuông báo động thôi chứ !!? Mà kệ, kiểu gì thì kiểu vẫn phải dậy. Tôi thầm nghĩ như vậy và cố gắng mở mắt. Ánh nắng của sớm mai đã khéo léo len lách qua khung cửa sổ tròn, chạy lên giường tôi, và cả mặt tôi nữa. Hai mắt nửa nhắm nửa mở, tôi lê lết ra khỏi chiếc giường êm ái. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi ra ngoài. Không chỉ riêng tôi, các thành viên khác cũng vậy, nhưng tôi thấy mình vẫn "sáng loá" vì không còn bộ mặt buồn ngủ, còn mấy người kia ấy à, đầu óc bù xù, chân đi dép chân không, miệng vẫn ngậm cái bàn chải. Cả băng Heart ( trừ tôi ) đều đánh răng ở chung một khu. Tôi xuống bếp làm cho họ bữa sáng. Tôi dự định sẽ làm bánh tart ( một loại bánh ngọt thường có hình tròn với vỏ bánh cứng, giòn cùng lớp nhân bên trong ) và pha coffee cho họ. Xuống đến bếp, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy có người ở đó. Đoán là ai xem ? LÀ LAW, LAW ĐANG LÀM BỮA SÁNG CHO CẢ BĂNG !!! Tôi khe khẽ lại gần và thấy bữa ăn sáng đơn giản nhưng ngon mắt vô cùng : trứng ốp la và sữa, tráng miệng bằng hoa quả. Tôi nhón một miếng, bất giác rụt tay lại ngay. Law đứng đó, cầm chiếc thìa và đánh mạnh vào tay tôi, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi cười trừ :
- Tôi chỉ muốn thử thôi mà. Anh có cần mạnh tay thế không ?
- Có. Trên tàu này không bao giờ có cái luật là được ăn vụng.
Tôi "Xí" một tiếng và ra bàn ngồi, hét thật to :
- Mọi người ơi, nhanh lên ra ăn sáng. Ra mà xem Captain của các người ăn hiếp tôi nè !!!
Có tiếng chân chạy rầm rầm.
- Cái gì, thuyền trưởng dám ăn hiếp tiểu thư Mina sao !!!
- Thật quá đáng mà !!!
- Thuyền trưởng là cái đồ không biết tận hưởng.
- Ì chá. Tiểu thư gấu cái có phải hơn không ?
- NÀY ! ĐÂY TOÀN CON NGƯỜI ĐẤY NHÉ !!!
- Xin lỗi mừ...
Một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên, người nói tưởng nhẹ như lông hồng còn người nghe thì thấy nặng hơn đeo đá :
- Penguin - cắt đồ ăn sáng. Shachi - cắt đồ ăn sáng. Bepo - cắt một nửa đồ ăn sáng.
Những tiếng kêu ai oán vọng lại khắp phòng bếp :
- Thuyền trưởng ơi, đừng mà.
- Anh bỏ đói em là lát nữa em thành hoá thạch đấy.
Bepo không ý kiến, nhưng đến lúc lấy phần ăn của mình, chú gấu gạt một nửa sang cho tôi rồi ra góc ngồi ăn. Law ăn xong trước tiên, anh ta để bát đĩa vào chậu rửa và nói :
- Hôm nay ai được phân công rửa bát, lát ở lại cuối cùng dọn dẹp phòng ăn và rửa bát đĩa cho tôi.
- Tôiiiiiiiiii... - Một giọng nói vang lên, cái cậu đội mũ Penguin bơ phờ đáp.
Sau bữa ăn sáng, tôi ở lại giúp Penguin rửa bát. Tôi không biết do bát đĩa của băng này làm từ chất liệu bền-vĩnh-viễn hay là Penguin đã luyện được kĩ năng gì mà khi cậu ta ném "víu víu" lên giá, bát đĩa không sứt mẻ chút nào. Tôi há hốc nhìn và nghĩ thầm. Lau dọn xong xuôi, tôi về phòng đọc sách. Nhưng đọc mãi cũng nản, tôi mở laptop ra xem. Cũng chẳng có gì, tôi chán ngán cất máy rồi sang phòng Bepo chơi. Bepo, Penguin và Shachi đang ngồi chơi bài. Họ thiếu một "chân", tôi nhảy vào "đánh" luôn. Chơi ba cây ấy mà. Chẳng hiểu sao Bepo cứ thua mãi. Mặt cậu ta xị xuống, cute chết người à !!! Đang chơi dở thì có người xộc vào phòng :
- Mọi người ơi, cập bến hòn đảo mới rồi ! Theo như Log thì đây là đảo Ishain nhé. ( Isha : bác sĩ )
"Ái chà, cập bến đảo mới thì phải làm gì ấy nhỉ ? Shopping thôi !!!" - Tôi thầm nghĩ và hớn hở ra ngoài.
Chân sáo ra đến cửa, tôi đứng sững lại. Cảnh tượng gì trước mắt tôi thế này : ĐẢO HOANG. Tôi thất vọng tràn trề và lếch thếch đi vào, mặt cúi gầm xuống đất. Bỗng có người bám vai và xoay người tôi lại. Ấm ức, tức giận, bực mình, tôi quay ra đằng sau. Lại là Law. Tôi hỏi, đúng hơn thì là hét với cái giọng không-thể-kiềm-chế-thêm :
- GIỜI Ạ, ANH CÓ ẤM ĐẦU KHÔNG THẾ ? ĐẢO HOANG THÌ CHO CẬP BẾN LÀM GÌ ?
- Chứ không phải cô bảo rằng cô sẽ tập luyện ở hòn đảo tiếp theo à ?
"Ờ há !" - Tôi chợt nhớ ra cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa tôi và anh ta vào cái ngày đầu tiên trên tàu, rằng anh ta sẽ dạy tôi Y học. Từ từ...khoan...WHAT ??? LAW DẠY TÔI HỌC Ư ? Tôi chưa từng có một gia sư, thầy cô nào dù tài năng đến mấy gặp tôi cũng chạy-mất-dép, có hôm mất cả túi xách, tài liệu, điện thoại,.... Vì vậy, tôi nổi tiếng dù là tiểu thư nhưng học hành hơi-bị-bê-bết. Ở lớp, tôi học giỏi mỗi môn Sinh học, Toán học và Vật lí, với lại môn Ngoại ngữ. Tiếng Pháp, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Đức,... tôi đều thông thạo. Với các thầy cô dạy môn này thì tôi là học sinh thông minh sáng dạ nhất lớp nhưng với các thầy cô khác thì tôi là học sinh cá biệt. Tôi chỉ biết một chút, phải, một chút thôi, một tí xíu về Y học, vậy mà tôi lại muốn làm bác sĩ và tôi cực thích Y học. Nói thẳng ra là tôi học dốt Y nhưng tôi lại thích nó. Vậy nên sau khoá huấn luyện với hải tặc này thì tôi nghĩ mình sẽ giỏi lên chút, mặc dù tôi không hi vọng gì lắm là Law sẽ dạy tôi kĩ năng sống. Đang miên man, dòng suy nghĩ của tôi đứt phựt một cái như sợi chỉ bị tách ra làm hai. Một giọng nói lạnh lùng không âm sắc vang lên :
- Nghĩ xong chưa ? Còn lừng khừng thì đến bao giờ có Vua Hải tặc mới cô hẵng nhờ ông ta dạy nghe chưa !!?
- Rồi rồi, bỏ tay khỏi tóc tôi đi.
"Xì, người đâu mà lắm chuyện !!!" - Tôi nghĩ thầm.
Chúng tôi xuống đảo và bắt đầu luyện tập. Law chỉ cho tôi được kha khá kiến thức, và tôi ngạc nhiên là trong "tiết học" này tôi không hề nghịch một tẹo nào giống như khi học với các gia sư khác. Trong lúc anh ta đang giảng về sự giống và khác nhau giữa máu người và máu người cá, tôi lơ đãng quay sang ngắm anh ta. Giờ mới được nhìn kĩ, trông Law khá, phải gọi là rất... handsome ( đẹp trai đó~ ). Mái tóc xanh đen đặc trưng phải gọi là siêu hợp với người tanned skin như Law. Đôi mắt xám lạnh lùng nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút ấm áp tận sâu thẳm trong đó. Sóng mũi thẳng với môi mỏng chưa bao giờ cười ra tiếng hay cười vì vui mà cái kiểu cười khinh khỉnh đó chỉ dành cho địch thủ hay khi việc diễn ra đúng hướng. Có lẽ Law là hải tặc duy nhất mà quan tâm đến thời trang. Chiếc áo hoodie là sự pha trộn khéo léo giữa vàng và đen - hai sắc thái khác nhau của cuộc sống. Hôm nay Law không đội mũ. Mái tóc lại một lần nữa vui sướng chơi đùa, đưa tay chạm nhẹ mà tưởng như không với làn gió. Mái tóc được thêm một lần tự do, suy nghĩ của tôi lại "được" thêm một lần cắt đứt làm đôi. Law lạnh lùng lên tiếng :
- Cô nhìn đi đâu đấy ? Bay lên mấy tầng mây rồi ? Trên đấy chắc đẹp chứ nhỉ, bảo sao mãi cô không thèm xuống, quên hết người dưới trần gian.
Tôi vừa có một cảm xúc kiểu thích Law thì cái cách anh ta nói tôi khiến tôi muốn ghét và muốn cho anh ta một đấm. Hứ, tôi đang nghĩ về anh ta mà. Cái con người này thậm chí còn không biết người khác đang nhìn mình. Nhưng chỉ 15 giây sau, phải, chỉ 15 giây thôi, tôi thấy Law khẽ cười. Cái điệu cười cong môi ấy, vào lúc này, có lẽ anh ta cười vì vui, có lẽ anh ta đã biết... Law vẫn tiếp tục nói :
- Được rồi, để tôi nhắc lại. Máu người và máu người cá có chung cấu tạo, được chưa ?
Ngồi nghe anh ta nói mà từng câu nó cứ lướt qua tai trái rồi truyền qua tai phải, cuối cùng thì bay nhảy ra ngoài. Law nói một thôi một hồi nhưng từ cái đoạn cỏ cây thì tôi không nhớ gì hết ráo. Chúng tôi đứng dậy và bắt đầu đi xuyên qua khu rừng để hái lá và học thêm. Lúc đầu thì tôi và Law đi chung một hướng, về sau không hiểu thế nào mà anh ta một nơi và tôi một nơi, ngoảnh lại không thấy anh ta đâu. Bỗng có một nhóm người xông ra từ sau các gốc cây, lấy khăn bịt miệng tôi. Tôi thấy người yếu dần, có lẽ chiếc khăn đó đã được tẩm thuốc mê. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng, trước khi lịm đi, tôi đã thấy một cô gái với mái tóc bạch kim, trông có vẻ rất quen... Có lẽ tôi đã gặp cô gái này trước đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro