Chap 5 : "Bạn thân ?" "Đương nhiên, cậu quên tớ rồi ư ?" "Cậu là..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy sau khi bị ngất. Chóng mặt quá. Sao không cử động được ? Cái... MÌNH BỊ TRÓI Ư ??? Không sao, điều đó vẫn chưa là thứ quan trọng nhất. Tôi phải định hình được xem mình đang ở đâu. Một thảm cỏ xanh mượt... Sao trong rừng lại có thảm cỏ ? Bỗng đâu đây tôi nghe tiếng hét :
- Thuyền trưởng, cô ta dậy rồi kìa !!! Có cần khiến cô ta bất tỉnh lần nữa không ?
Một giọng lạnh lùng cất lên, nhưng lần này tiếng nói không phải phát ra từ Law :
- Khỏi. Các ngươi lui ra hết đi.
Cô ta từ từ tiến tới chỗ tôi. Bây giờ tôi mới để ý, cô hải tặc này có một vẻ ngoài phải gọi là tuyệt mĩ. Mái tóc bạch kim dài xoã ngang lưng khẽ đung đưa nhè nhẹ. Đôi mắt xanh biếc, to tròn. Khuôn mặt thanh tú không hề bị lu mờ dưới mái tóc dày. Đôi môi được tô màu đỏ mận. Không ai lại nghĩ một cô gái trông hiền lành thế này lại là hải tặc. Cô gái này, tôi thấy vừa lạ vừa quen. Cô ta có nét gì đấy giống người bạn cũ của tôi, bạn ấy đã chuyển nhà tới Grand Line, trước đó nhà bạn ở cạnh nhà tôi trên Sabaody.
( Ảnh này mình kiếm được trên mạng, mọi người lấy làm hình tượng cũng được )


Khẽ nâng cằm tôi, cô ta nhếch mép :
- Cô gái à, thơ thẩn kiểu gì mà một mình lạc vào rừng sâu thế này ? Xinh đẹp thế này, cô muốn làm thuyền viên của ta không ? Nếu như người khác thì ta đã đem cô đi bán cho nhà đấu giá rồi, nhưng ta giữ cô lại chỉ vì cô có nét giống người bạn thân nhất của ta, người duy nhất và thân nhất... Thôi bỏ đi, ý cô thế nào ?
"Cái... sao cô ta lại nghĩ giống mình ?". Tôi đánh bạo cất tiếng :
- Không, tôi là thuyền viên của băng khác rồi,
- Ái chà, vậy cô là hải tặc đúng không ? Băng tiếng tăm nào vậy ? - Cô ta hỏi với giọng bỡn cợt khiến tôi tức cực kì.
- Băng H-e-a-r-t.
- Băng nào ?
- BĂNG HEART !!!
Cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh ngay :
- Băng Heart, do Trafalgar Law làm thuyền trưởng, cái đầu giá 200,000,000 beli đúng không ?
- Phải.
Bỗng tôi nghe văng vẳng đâu tiếng gọi :
- MINA !!! MINA !!! CÔ ĐÂU RỒI ???
Tôi cố hết sức hét thật to :
- LAW À !!! TÔI Ở ĐÂY !!! CHỖ CÓ THẢM CỎ ẤY !!!
Cô hải tặc chưa kịp định hình thì thuyền viên băng Law ập tới từ đằng sau, cô ta bị trói một cách dễ dàng. Cậu Penguin bảo tôi :
- Tiểu thư à, là phụ nữ duy nhất trên tàu hẳn cô phải biết băng này toàn con trai và trừ  thuyền trưởng ra thì ai cũng sẵn sàng giúp cô. Vậy mà người đi tìm còn chưa biết là ai mà cô đã Law, Law hết cả lên rồi. Chẳng nhẽ cô nhớ mỗi thuyền trưởng Law à ?
Nghe câu mà cậu ta nói, tôi đơ người. Ừ nhỉ, băng Heart có phải có mỗi Law đâu, mà mình lại đi kêu tên cậu ta. Penguin, Shachi, Bepo, Jean Bart đầy ra đấy thì không gọi mà lại gọi "oan gia" Law. Liệu... tôi nhớ mỗi Law ư ?
- GIỜI ƠI !!! KHÔNG, KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC !!!
- Tiểu thư bị làm sao vậy ? - Cậu Shachi lên tiếng đầu tiên.
- Chắc tiểu thư bị bọn hải tặc bắt uống thứ gì rồi.
- Tội nghiệp tiểu thư, bao nhiêu người ở đây không nói với ai mà lại nghĩ một mình rồi nói một mình.
Nghe tiếng xì xào, tôi ngẩng lên và mới phát hiện ra rằng mình vừa nói cái gì. Nhưng tôi không có thì giờ để ngạc nhiên và xấu hổ thì cô hải tặc xinh đẹp kia lên tiếng :
- Tên cậu... là Mina ư ?
- Vâng, thưa mĩ nhân, tôi là Mina. Bắt cóc cũng cần hỏi tên để cho chuẩn xác à ?
- Vậy... thì mình được gặp lại người bạn thân rồi.
- Bạn thân ?
- Đương nhiên, cậu quên tớ rồi ư ?
- Cậu là... là Akira phải không ?
- Đúng rồi Mina à, là mình nè. Mình là Akira, năm năm trước đã chuyển nhà tới Grand Line, nhà mình ở cạnh nhà cậu trên Sabaody mà. Cậu nhớ chứ, lúc hai đứa chín tuổi đã ăn một loại quả và có thể làm phép thuật. Lúc đến Grand Line tớ mới biết đó là trái ác quỷ.
- Trái Kise Kise.
- Kì diệu à ? Hay thật đấy.
Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy người bạn thời thơ ấu :
- Ôi Akira à, mình nhớ cậu lắm. Lắm luôn ấy. Sau cái hôm cậu chuyển nhà đi mình chẳng biết chơi với ai cả. Xin lỗi vì mình đã không nhận ra cậu.
- Cũng chẳng trách được, mình đã thay đổi nhiều. Mà trước tiên cởi trói cho mình cái đã.
Tôi ngượng nghịu vì mải đoàn tụ mà quên luôn cô bạn đang bị trói. Tôi ra lệnh một cách rất "oai" :
- Penguin, Shachi, còn không cởi trói cho Akira nữa !
- Tiểu thư Mina à, chúng tôi nguyện làm tất cả vì tiểu thư.
- Đúng đấy, người đẹp nết đẹp thì ai mà chẳng mê. Ôi người đâu mà xinh thế cơ chứ !?
Hôm ấy, chúng tôi không về tàu băng Heart mà ở lại trên thuyền của Akira. Cậu ấy bảo đầu bếp làm rất nhiều món ngon để thiết đãi chúng tôi. Đến tối, các thuyền viên của băng Heart về tàu còn tôi ở lại ngủ cùng với Akira. Hai đứa đứng trên boong tàu huyên thuyên suốt cả đêm. Tôi kể cho Akira nghe về chuyện Luffy mời tôi vào băng và tôi đã từ chối như thế nào, rồi chuyện thuyền trưởng thứ hai là Law đã khiến tôi lên tàu ra sao. Akira chỉ mỉm cười và nghe tôi nói. Tôi ngắm kĩ Akira và nhận ra rằng cô bạn thuở nhỏ của tôi đã khác đi rất nhiều. Cậu ấy xinh hơn, bớt trẻ con hơn và có phần trưởng thành hơn. Akira đã thành một nữ thuyền trưởng của tàu hải tặc, phải, đó là điều kì lạ nhất. Không như tôi, Akira rất ghét hải tặc. Cậu ấy có lần còn suýt "hủy bỏ" chế độ kết bạn giữa tôi và cậu ấy chỉ vì thấy tôi thích những con người như
- Akira này, sao cậu lại làm hải tặc ? Mình nhớ là cậu rất ghét hải tặc mà !?
Akira tươi cười :
- Mina này, cậu vẫn ngốc như xưa ! Thời thế khác rồi mà !
- Thôi nào, đừng trêu mình nữa. Kể cho mình lí do, được chứ ?
- Ukm, cũng được... Chuyện là thế này... Là thế này này... Đấy, hiểu chứ ???
Tôi phát bực vì cái tính hay đùa của Akira :
- Nàyyyyyyyy, cậu chỉ thế này thế kia thì mình hiểu được à ? Cậu phải nói rõ ra chứ !!!
- Ờ, được rồi. Đến Grand Line ấy, như cậu đã biết, ở đó có rất nhiều hải tặc. Lúc đầu mình không thích chút nào vì mình vốn ghét hải tặc mà.
- Sao nữa ? - Tôi tò mò lên tiếng.
- Thế thôi.
- Chỉ thế thôi ư ?
- Uhmmmm... Chắc thế...
- Akira à, mình xin cậu đấy... Nói đi mà... Cậu đâu thể chết ngay được...
- Sau này mới chết chứ gì ?
- Ờ... - Tôi bơ phờ lên tiếng.
- Thế thì mình không nói đâu !!!
Đến đây tôi mới nhận ra mình vừa nói gì :
- Akira à, mình xin lỗi cậu mà... Thật đó... Thật lắm luôn... Kể đi mà... Nhé...
- Được rồi, nể tình cô nương nha.
- Thật à ?
- Không.
- AKIRA !!! CẬU ĐỨNG LẠI CHO MÌNH !!!
Cô bạn tôi chạy một mạch vào phòng và đóng cửa lại. Phòng cậu ấy ở ngay thẳng boong mà tôi lại không theo kịp. Thật tức mà !!! Bỗng một giọng nói êm ái vang lên trong phòng Akira :
- Mina à, đừng giận nữa, nhé ? Cậu ngồi xuống đi, mình sẽ kể.
- ...
- Mình kể nhé ?
- Uhm.
- Ngay hôm mình chuyển nhà đi, mình gặp một anh chàng làm hải tặc, cậu biết là ai không ? Chính là Trafalgar. Anh ta không hề tàn nhẫn quá sức cho phép như mọi người kể. Này nhé... Hôm ấy mình ra cảng mua sách, ở đó có nhà sách "Now or Never" bán nhiều sách hay lắm thì bắt gặp thuyền băng Heart đang neo ở cảng. Lúc đó thì mình chưa biết là băng nào nhưng nhìn dấu hiệu mình cũng na ná đoán đó là của hải tặc. Mình có chút hoảng sợ những cũng có chút tò mò, mà mình thì, cậu biết đấy, vốn ghét hải tặc. Mình cũng kệ thôi, chạy một mạch vào nhà sách. 5 giây sau... mình đâm sầm vào một người. Cao... cao lắm. Anh ta ôm trong tay mấy quyển sách Y học. Mình ngẩng mặt lên và bắt gặp chiếc áo của anh ta. Giống với biểu tượng trên chiếc tàu ngầm. Anh ta không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt lên mấy quyển sách và đi tiếp... Mình nhìn theo mà thấy bối rối... Vì vậy, mình quyết định ra khơi để tìm kiếm anh ta...
Tôi ngồi dựa lưng vào cánh cửa, ngẩng nhìn bầu trời đầy sao... Hôm nay trăng tròn vành vạnh, dát bạc tựa như mái tóc của Akira... Tôi bâng quơ nói một câu :
- Vậy là cậu thích Law... ngay từ lần gặp đầu tiên...
Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng dựa vào giọng nói thì tôi đoán Akira đang ngượng chín mặt :
- Uhm... Oh... Có... có lẽ vậy...
- Anh ta có điểm gì khiến cậu thích chứ ? Lạnh lùng, ít nói, khác người, lúc nào cũng thích sống tách biệt. Đã vậy tính cách lại còn hơi... không bình thường.
- Đâu có đâu !!! Đồ Mina này !!! Cậu đã bao giờ biết về quá khứ của Law chưa ? Law lạnh lùng là có nguyên do hết đấy !!!
Nghe Akira nói, tôi sững người. Ừ, tôi thực sự chưa bao giờ biết về quá khứ của Law... Tôi chỉ nhìn vào Law hiện tại để mà "anti". Mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm hiểu quá khứ của Law - một con người luôn thích gánh hết mọi việc một mình. Bỗng mong muốn biết về Law của quá khứ trong tôi trỗi dậy... Nhưng tôi không đủ cam đảm để hỏi...
- Brừm... Brừm...
- Mina à ! Mina ! Làm gì mà ngẩn người ra thế ? Có người gọi cậu kìa ! - Mina đẩy cánh cửa khiến tôi suýt ngã chúi về phía trước.
- Ui, mình xin lỗi nha Mina, nhưng cậu có sên truyền tin kìa...
Đến đậy tôi mới tỉnh, vội vàng lấy con sên truyền tin mini trong túi áo ra, cậu Shachi đã đưa cho tôi để phòng hờ :
- Alo... Alo... Tôi là Mina nè !
- Tiểu thư à !? Cô về thuyền nhanh đi, thuyền trưởng sắp giết chúng tôi rồi. Anh ấy tức giận lắm khi thấy thuyền viên ra ngoài vào ban đêm. Hí hí... Có khi thuyền trưởng "cảm" cô rồi...
- Đừng nói chuyện linh tinh. Bảo thuyền trưởng đáng kính là mai tôi về thuyền, anh ta không cần phải làm quá lên như vậy.
- Rõ !!! Thưa tiểu thư !!! Ai xinh người đó có quyền !!! Chúc tiểu thư vui vẻ !!!
Tôi dập máy và suýt muốn bóp nát con sên truyền tin đó, nhưng may sao tôi đã kiềm chế được. Akira lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng :
- Thuyền viên băng Heart à ?
- Ừ. Cậu muốn nói chuyện với Law không để mình bắt máy cho ?
- Ơ... Nói chuyện với Law để làm gì ?
- Không phải cậu thích anh ta à ?
- A... không không. Mình chỉ từng thích thôi. Bây giờ... thì hết rồi...
Tôi phát cười vì cái tính từng việc tuỳ hứng của Akira. Cậu ấy không để tôi "bình luận" thêm câu nào sau ý nghĩ ấy, nắm tay tôi vào kéo vào phòng. Phòng Akira được trang trí đơn giản nhưng hài hoà vô cùng. Tường được sơn màu trắng và đôi chỗ được trang trí bằng giấy dán tường, trong góc phòng là một tủ sách : sách Y học, sách Thiên văn học, sách Hàng hải, sách dạy kiếm,... nói chung là tủ sách chiếm 1/3 diện tích căn phòng. Giữa phòng là chiếc giường với ga màu bạch kim, giống với màu tóc của Akira. Trần căn phòng là mái vòm trong suốt hướng ra bầu trời đêm. Tôi nhìn căn phòng và tự nhủ nếu như bây giờ mà chơi trốn tìm thì Akira chẳng cần trốn đâu xa, cậu ấy chỉ cần nằm lên chiếc giường là có thể nguỵ trang được. Tôi bật cười với ý nghĩ đó :
- Haha... Ahaha...
- Cậu sao đấy Mina ? Cậu cười căn phòng của mình chứ gì ?
- A...không, không có gì. "Sao Akira biết phép đọc ý nghĩ từ bao giờ ấy nhỉ ?" - Tôi nghĩ thầm.
Akira vẫy tay để hiện ra một chiếc giường nữa, được kê ngay sát bên cạnh chiếc giường với ga màu bạch kim :
- Một chiếc thì không đủ, nhưng nếu hai chiếc thì có lẽ. Uhm... cậu buồn ngủ chưa ?
- Mình muốn đọc sách thêm một chút. - Tôi nói và tay tìm trong giá sách một quyển về Thiên văn học. - Mình mượn quyển này nhé, "The stars and their lives".
- Ừ, được thôi. Cậu có muốn ngắm bầu trời đêm không, Mina ?
- Không phải cứ nằm xuống là thấy ngay sao trên đầu sao ?
- Không đâu. Cậu đứng vào đây đi... - Akira chỉ vào một ô gạch vuông ở giữa phòng và đề nghị tôi đứng vào đó. Bây giờ tôi mới để ý rằng có một ô gạch trong phòng cô bạn thân.
Chúng tôi đứng vào đó. Akira vẫy tay nhẹ. Tôi cảm thấy người mình dường như được nâng lên. Hình như đúng như thế thật... Tôi nhìn xuống và thấy rằng, ô gạch trong phòng Akira đang từ từ đưa chúng tôi lên phía bầu trời sao, còn mái vòm thì dần dần mở ra. Tôi ngạc nhiên vô cùng, quay sang nhìn Akira. Cô bạn mỉm cười với tôi. Chẳng mấy chốc chúng tôi lên đến độ cao khoảng 12m, ô gạch giờ đã thành một đài thiên văn được bao quanh bởi kính nhưng phần kính chỉ cao đến khuỷu tay chúng tôi. Tôi thích thú nhìn quanh. Bên kia đảo có một chiếc tàu ngầm màu vàng... "Tàu băng Heart !" Tôi nghĩ thầm. Có ai đó đang đứng trên boong...
- Mina ơi, Law kìa !!!
Thì ra là Law. Tôi chẳng muốn nhìn thấy anh ta lúc này chút nào. Ý nghĩ muốn biết về quá khứ của Law trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi thật muốn xuống mà !
- Akira à, mình hơi chóng mặt một chút, mình muốn đi ngủ, chúng ta xuống nha !?
- Uhm, được thôi.
Ô gạch lại từ từ đưa chúng tôi xuống. Lan can bằng kính biến mất và mái vòm cũng dần dần khép lại. Tôi trèo lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Những gì tôi nghe được chỉ là câu nói "Chúc ngủ ngon nha Mina !" của cô bạn thân. Có một điều lạ khác, trong giấc mơ, tôi thấy một cậu bé với làn da trắng hơn mức bình thường, đầu đội chiếc mũ đốm giống Law, bên cạnh cậu bé có một người đàn ông và một người phụ nữ cùng với một cô bé trạc 7,8 tuổi. Nhưng phía xa có một người đàn ông nữa với quần áo khác người và mái tóc hơi rối màu vàng... Bốn con người kia có thể là một gia đình, nhưng người còn lại là ai ? Anh ta từ đâu đến ? Và anh ta có quan hệ như thế nào với gia đình kia ? Những câu hỏi cứ theo tôi trong giấc mơ, mà tôi thì không thể tách khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro