Oneshort 1 : Nước Mắt Hóa Giải Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort : Nước Mắt Hóa Giải Linh Hồn

Couple : Khải Nguyên

Thể loại : Huyền huyễn. Hiện đại. Thâm Tình Ôn Nhu Công x Kiện Khí Hiền Lành Thụ.

___________________________________________________

" Mẹ. Mẹ có thấy văn bản tài liệu con để trên bàn chứ? "

" À. Có. Mẹ giúp con để vào tập tài liệu rồi. "

" À. Oke. Cảm ơn mẹ. Con đi đây!!! "

Vương Nguyên ôm Lam Ly một cái tượng trưng cho sự tạm biệt. Cậu vội vàng cầm theo tập tài liệu chạy ra ngoài với cây xúc xích trong miệng còn đang dang dở. Vừa sáng cậu đã nhận được cuộc điện thoại. Sau đó liền bận rộn với mọi thứ. Trải qua vài phút chuẩn bị thì cậu cũng đã trên đường đến nơi làm việc. Có thể nói trắng ra chính là hiện trường vụ án.

Cậu. Vương Nguyên. Còn một ngày nữa đã tròn 25 tuổi. Cậu vừa đỗ đại học thì đã thi vào nghành pháp chứng. Trải qua 6 năm học và thực tập. Cuối cùng cũng đã trở thành một pháp chứng thực thụ. Tính tình cực kì hoạt bát. Vui vẻ. Đơn thuần. Chỉ ngoại trừ trong thời gian không làm việc. Còn khi tham gia vào một vụ án... Cậu đương nhiên phải nghiêm túc. Châm ngôn của cậu chính là chỉ tin vào bằng chứng. Không tin vào những thứ huyền ảo không có thật.

Yên vị trong ghế lái. Khởi động lên bộ phận động cơ xe. Tiếng điện thoại liền reo lên khi xe vừa lăn bánh. Vương Nguyên hậu đậu gắn chiếc tai phone vào tai. Mắt đảo liên tục ở kính chiếu hậu.

" Wei? "

" Hôm nay em ghé đến lấy capuchino chứ? "

" A. Không cần đâu. Hôm nay em không tiện đường. "

" Hưm. Đỡ phải dậy sớm pha chế cho em. "

" Vương Tuấn Khải!!! Anh có thể làm bạn bè với em một ngày nghiêm túc không? "

" Không. "

Vội cúp máy trước khi cậu mắng anh một đoạn sớ dài như hồ sơ vụ án của cậu. Anh. Vương Tuấn Khải. Là chủ của một tiệm cà phê không lớn cũng không nhỏ. Mỗi ngày đều phải dành ra chút thời gian của buổi sớm mai để đích thân pha một ly capuchino cho cậu. Đương nhiên cậu có thể mua lại từ nhân viên của anh. Nhưng không. Mùi vị cậu không quen. Thế là cứ mỗi ngày đều đặn như vậy. Phiền anh cũng thật sự thỏa đáng. Vì đối với cậu anh chưa từng ấm áp chút nào. Lúc nào cũng đem cậu ra làm trò đùa. Trêu chọc đủ thứ. Cậu hành lại một chút cũng có gì là không đúng.

Dừng xe ở nơi hiện trường vụ án của hôm nay. Cậu xuống xe bắt tay vào với những thao tác chuyên nghiệp. Chiếc xe trước mặt bị lật ngược lại. Nạn nhân trong buồng lái bị những tấm kính xe bể ra ghim vào người mất máu mà chết. Cảnh tượng không phải ai cũng dễ dàng nhìn ngắm mà bình tĩnh được.

Đeo trên tay một lớp bao tay mỏng. Truy tìm từng mảnh bằng chứng có mặt trên người nạn nhân. Một chút cũng không ngừng tay. Công việc này đối với cậu như một niềm đam mê. Mọi thứ liên quan đều dốc hết lực thực hiện toàn tâm toàn ý.

" Vương Nguyên. "

" Hả? "

" Bên cậu thế nào rồi? "

" Ờm... Bằng chứng cũng lấy đủ rồi. Vụ án này chắc không phải tai nạn giao thông bình thường chứ? "

" Ừm. Có thể. "

" Vậy em sẽ đem số bằng chứng này về phòng làm việc kiểm nghiệm trước nhé? "

" Không cần đâu. "

" Sao cơ? "

" Cậu không phải sắp đính hôn rồi sao? Cứ quần quật mãi trong công việc như thế cũng không tốt. Không chừng hôn phu của cậu lại kiện phòng pháp chứng chúng tôi bóc lột sức lao động của cậu!!! "

Nở một nụ cười ngây ngốc. Vương Nguyên đánh nhẹ vào vai trái của tổ trưởng tổ kiểm nghiệm bằng chứng một phát. Đem hết số bằng chứng vào thùng chứa sau xe vận chuyển trước khi quay về phòng làm việc. Vừa mới đó đã đến trưa. Vương Nguyên lên xe chuẩn bị cùng đoàn làm việc quay về nơi kiểm nghiệm. Điện thoại lại lần nữa reo lên. Hiện lên bốn chữ Nam Cung Bạch Diệp. Cậu mỉm một nụ cười trước khi nhận máy. Tâm tình ngày càng tốt hơn.

" Wei? Anh hôm nay không chúc em vào buổi sáng gì cả... "

" Hey. Bảo bối. Anh xin lỗi. Hôm nay anh dậy muộn. Đến công ty suýt chút đã không kịp cuộc họp... "

" Em nói vậy. Nào có trách anh. À... Em đã nhận được lễ phục rồi. Hay bây giờ anh ghé qua nhà em thử một chút đi? "

" Bây giờ? Hay em đem đến công ty cho anh đi. Anh có chút công việc... Chắc không thể. "

" Òh.... Cũng được. "

Thở ra một hơi trước khi tắt máy. Vương Nguyên phồng má xụ mặt một cách rõ rệt.

Nam Cung Bạch Diệp. Giám đốc quản lí của công ty kinh tế. Cũng là hôn phu tương lai của cậu. Thời gian cả hai người gặp và quen nhau chỉ vỏn vẹn vài tháng. Đến Vương Huyền Hàn. Là ba của cậu cũng có chút nghi ngờ về mối quan hệ này. Cứ có cảm giác đối với Nam Cung Bạch Diệp chính là không thể tin tưởng mà giao con trai cho anh ta. Nhưng là do Vương Nguyên có cảm tình với anh ta... Ông muốn từ chối lễ đính hôn này cũng không dễ dàng gì...

Bĩu môi giữa không khí lành lạnh của hiện trường. Cậu rùng mình một cái ấn số điện khi sáng của Vương Tuấn Khải. Trong đầu soạn ra biết bao nhiêu chiêu trò để đáp lại những câu nói hóc búa của anh sắp tới. Cảm giác mỗi lần nói chuyện với anh là một cực hình...

" A... Vương Tuấn Khải...? "

" Hửm? Cần capuchino á? "

" Em liên lạc cho anh lần nào cũng chỉ vì cà phê sao!!! "

" Vậy có lần nào em gọi anh vì nhớ đến anh đâu? "

" Vậy giờ em nhớ đến anh này!!! "

Bầu không khí giữa đường dây liên lạc đột nhiên im hẳn. Vương Nguyên cảm giác như mình vừa nói một câu nói có sức ảnh hưởng không nhỏ. Liền mím môi ho lên một tiếng. Thay đổi chủ đề.

" À thì... Em có nhận được lễ phục... Định sẽ đem đến anh xem qua một chút. "

" Không cần. Em vừa làm việc xong chứ hả? Vậy để anh chạy đến nhà cũng được. "

" Ha. Vậy hẹn anh chiều nay tại nhà em. Vì lát nữa em phải đem lễ phục đến công ty với Bạch Diệp rồi. "

Vương Tuấn Khải ậm ờ vài tiếng. Hình như chính là không biết phải nói gì. Liền lần nữa đánh sang hướng khác : " Vương Nguyên... "

" Hửm? "

" Anh có thể không dự lễ đính hôn của em được không? "

" Lí do? "

" Tốn tiền... "

" Vương Tuấn Khải!!! "

" Chưa kể. Anh phải đóng cửa tiệm cà phê lại. Thất thoát biết bao nhiêu tiền!!! "

" Anh đi chết luôn đi!!! "

Giận đến đỏ mặt. Cúp máy trong tình trạng không hề thoải mái chút nào. Cậu tức giận lên xe lái đi để bớt nhớ đến tên bạn bè mặt than này. Nhanh chóng trở về nhà lấy đi hai bộ lễ phục đem đến công ty cho Nam Cung Bạch Diệp. Bớt nhớ đến anh sẽ bớt đau thương.

Vương Huyền Hàn hôm nay không đi làm. Một thân ngồi tại phòng khác nhâm nhi ly trà nóng với mùi thơm nồng đến cả nhà đều bị vương lại. Tiếng xe của cậu dừng trước nhà. Ông dừng lại toàn hộ hành động theo dõi cậu. Vương Nguyên đem vào một tập tài liệu còn thừa trên tay. Nhìn thấy ông liền cười tươi mà chào hỏi.

" Chào buổi sáng ba. "

" Gần trưa rồi... "

" A? À. Tại con không để ý thôi mà... "

" Công việc của con cứ đi đi lại lại chẳng có thời gian nhất định như vậy sao? "

" Đam mê của con mà. Với lại con cũng quen thức sớm. Không sao. "

Ôm từ trên phòng xuống hai bộ lễ phục. Khó khăn đặt vào ghế trước của xe. Huyền Hàn có chút linh cảm. Hôm nay ông đích thân tiễn cậu ra xe. Không quên nói vài câu.

" Con cần gì phải đem lễ phục đi? "

" Bạch Diệp bận công việc mà ba... Ba thông cảm cho anh ấy đi. "

" Ba.... "

" Con biết... Ba không có cảm tình với anh ấy. Ba cho anh ấy một thời gian đi. Nhất định ba sẽ thay đổi cách nhìn thôi. "

Miễn cưỡng gật đầu. Vương Nguyên ra khỏi xe ôm ông một cái trấn an sự chấp thuận đầy miễn cưỡng này. Cậu biết. Nếu ông và mẹ cậu không yêu thương cậu thì nhất định sẽ không chấp nhận Nam Cung Bạch Diệp cho đến giờ này...

Lần nữa lái xe rời khỏi nhà. Lần này thoải mái hẳn. Không có sự ràng buộc của công việc trên người. Trong đầu cậu nghĩ ra muôn vàn cảm xúc của Bạch Diệp khi nhìn thấy lễ phục này. Đều là bạch sắc. Nhìn rất ư là hào hứng. Đến cậu cũng không nén được mà liên tục sờ tay lên đó.

Lái xe qua một ngã rẽ. Những đai chắn giảm tốc độ khiến lễ phục bị tâng bổng mà rơi xuống sàn xe. Cậu hấp tấp cúi người kéo lại. Cậu không muốn nó có một nếp nhăn nào cả.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Vương Nguyên theo quán tính ngẩn đầu. Một chiếc xe bán tải đang ở cùng đường với cậu chạy đối diện. Cả hai xe đối đầu với nhau chẳng cách xa bao nhiêu. Cậu liền lách tay lái hết cỡ về phía bên phải. Xe bị cậu tiêu khiển đến mất kiểm soát. Lao thẳng vào cột điện đứng thẳng bên đường. Đầu xe cũng nát đi mà bốc lên những làn khói trắng bay ra.

Đưa tay đỡ lấy phần đầu vừa rỉ máu kia. Vương Nguyên khó khăn xuống xe muốn quan sát tình hình. Nhìn thấy xe bị bể nát như vậy thế nào cũng bị ba la mắng cho xem...

Khoan đã.... Cái gì chứ?

Vương Nguyên hướng mắt đến buồng lái. Lễ phục đẫm một lớp máu đỏ tươi. Và trên tay lái... Là cậu? Đang bất tỉnh. Những người chứng kiến liền chạy đến cố gắng mở cửa xe đưa cậu ra ngoài... Nhưng không phải cậu đang đứng đây sao? Họ đều không thấy....?

" Cậu ấy chết rồi sao? "

" Mau gọi cấp cứu đi... "

" Bên cạnh cậu ấy có lễ phục. Không lẽ.... "

" Cứu người rồi tính. Gọi cấp cứu đi!!!

* xoẹt *

Từng người từng người chạy đến hiện trường. Họ chạy ngang cậu. Thậm chí là xuyên qua. Vương Nguyên như hoảng đến trong đầu không nghĩ được gì. Chạy đến bên cửa còn lại muốn mở ra ôm lấy lễ phục đang bị vấy bẩn kia. Cậu... Không chạm vào được cánh cửa xe... Như một giấc mơ. Vương Nguyên ôm lấy đầu mình ngồi xuống. Cầu mong. Hi vọng. Ước rằng mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mơ. Chỉ là... Một giấc mơ..

" A. Cậu đây rồi. "

Vừa đó mà khuôn mặt cậu đã lấm lem những vệt nước. Mọi chuyện đang khiến cậu chìm trong sợ hãi. Lau vội đi dòng nước mắt trên đôi má ửng đỏ ấy. Đôi mắt có chút hoảng loạn nhìn người trước mặt. Anh ta... Thấy cậu?

" Anh là ai? "

" Cậu nên vui hơn đi khi người cậu thấy là tôi chứ không phải thần chết. "

" Anh nhìn thấy tôi cũng khác gì quỷ đâu. "

" Vậy cậu tin là cậu đã chết rồi? "

Vương Nguyên vẫn còn hoài nghi cuộc đời. Theo định luật vạn năm của cậu thì chính là sau khi mọi bộ phận trên cơ thể ngừng hoạt động thì sẽ kết thúc. Không có chuyện kiếp này kiếp sau... Thậm chí có người nói người chết sẽ nhẹ đi 300g vì đó là linh hồn của họ... Cậu cũng không tin. Đối với cậu. Khoa học là trên hết.

" Chuyện này thật sự phản khoa học. "

" Cậu nên tin đi. Không thì... Tôi đi trước? "

" Khoan đã!!! "

Bây giờ cậu mới thật sự quan sát. Người con trai trước mặt ăn mặc như người hiện đại. Trên tay quay một cây bút đen tuyền. Chân mày được kẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết khiến nó sắc nét vô cùng. Và hình như anh ta cũng không bị ai nhìn thấy giống như cậu.

" Mà anh là ai? "

" Xin tự giới thiệu. Tôi là người quản lí sứ mệnh. Nói trắng ra chính là quản lí công việc sắp tới cậu phải làm. "

" Ha. Tôi chẳng muốn làm gì cả... Tôi chỉ muốn sống lại thôi... Tôi còn lễ đính hôn... Còn lần sinh nhật thứ 25 chưa đến... "

" Cho nên nếu cậu muốn sống lại... Phải theo tôi. "

Người được cho là quản lí sứ mệnh nhìn cậu đang lạc trong sự thất vọng cùng hoảng loạn vô cùng dễ nhận ra. Thở dài một hơi dùng lực búng tay một phát. Người người vẫn tấp nập đưa thân thể của cậu đến bệnh viện. Còn cậu vẫn đứng ở đây với anh ta. Tóm lại sau cái búng tay của anh thì chẳng có việc gì khác lạ xảy ra. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn anh. Chờ đợi một sự phép màu nào đó xảy ra.

" Chúng ta đi đâu? "

" Đến bệnh viện. "

" Rồi anh búng tay làm gì? "

" Cho vui thôi... Chúng ta đi bộ!!! "

".........................."

____________________________________________

Đặt tay lên tấm kính xuyên suốt. Nhìn bên trong là thân thể của cậu với biết bao nhiêu đôi tay vây quanh để cấp cứu. Triệu hồi nhịp tim. Vương Nguyên cứ yên lặng. Đứng đó mà không nói lấy một lời. Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân sẽ có một ngày nhìn chính mình đang dần đứng trước ngưỡng cửa sinh tử. Cảm giác cũng không tệ.

" Ý. Tim cậu sắp ngừng đập rồi kìa. "

" Bớt giỡn. "

" À... Thì thật ra. Linh hồn của cậu xuất khỏi thể xác như vậy. Nếu tính toán thì cậu thật sự chết rồi. "

Vương Nguyên cụp đôi mắt to tròn xuống. Hiện lên vẻ mặt sự luyến tiếc không ngừng. Người quản lí kéo cậu ra khỏi phòng cấp cứu bằng cách xuyên tạc mọi thứ. Nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của cậu. Muốn cười cũng không nỡ. Ném cho cậu một lọ thủy tinh. Suýt chút cậu đã trượt tay làm vỡ nát. Mân mê trên tay thứ vừa trong vừa cứng ấy. Nhìn anh ngơ ngác.

" Cho cậu. "

" Đựng máu à? "

" Một linh hồn như cậu có máu sao? "

Vương Nguyên đem toàn bộ những gì mình học được sau 6 năm thực tập. Cậu thật sự không biết linh hồn có giống thân thể con người hay không. Liền liên tục lắc đầu với ngưòi quản lí.

" Đương nhiên là cậu không có rồi. "

" Vậy để chứa cái gì? "

" Nước mắt. "

Vương Nguyên ngẩn ra một lát. Cậu cầm chặt lọ thủy tinh ấy trong tay. Mồ hôi cũng dần toát ra đến lạnh người. Nước mắt....

" Nước mắt? "

" Phải. Nhưng phải là của người yêu thương cậu thật lòng. "

" Phải cần bao nhiêu? "

" Ba giọt. "

Mỉm một nụ cười khẽ. Đối với cậu đương nhiên không khó. Chỉ cần ba mẹ cậu và Nam Cung Bạch Diệp. Không phải đủ rồi sao?

" Nhưng cậu chỉ có thời gian là 7 ngày. "

" Sẽ tính người thân chứ? "

" Đương nhiên. Cậu chấp nhận nhiệm vụ? "

Cậu gật đầu liên tục. Cậu phải làm mọi cách để trở về. Cậu còn lễ đính hôn... Còn gia đình. Còn đam mê của mình đối với nghành nghề pháp chứng. Cậu phải tiếp tục!!

" Vậy cậu ở lại một mình? Tôi đi trước. "

" Khoan đã. Anh đi đâu? "

" Đâu phải chỉ có mình cậu chết trong một ngày? "

" Nếu gặp rắc rối tìm anh thế nào? "

Người quản lí gõ nhẹ tay lên lọ thủy tinh. Nháy mắt rồi tan biến.

" Gõ tay lên đây vài tiếng. Đừng gõ đến mức nó vỡ ra là được. "

**********************

Trải qua không biết bao nhiêu canh giờ. Cậu một thân bất tỉnh được để trên giường bệnh được di chuyển qua phòng hồi sức. Vương Nguyên thả mình theo sau. Thất thần chẳng khác gì cái xác không hồn đang nằm kia. Thông tin tai nạn cũng đã được cảnh sát truyền đến gia đình. Cậu ngồi yên trong phòng nhìn ba mẹ chạy đến với vẻ mặt cực kì lo lắng. Nước mắt họ cũng dần đọng trên tuyến lệ. Cậu nhìn đến đau lòng.

" Bác sĩ. Con trai chúng tôi... ? "

" Cậu ấy va đập đầu vào tay lái khá nặng. Máu tụ lại chèn ép lên thần kinh não bộ. Có thể... Khó nói đến ngày tỉnh lại. "

Lam Ly ngã người về sau. Bà khó khăn đến gần cậu vuốt ve khuôn mặt xanh xao đang nằm yên trên ấy. Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống người cậu trong đau đớn. Cổ họng cũng như tắc nghẽn đâu đó khó mở lời.

" Tiểu Nguyên... Con... Con đừng như vậy được không? Mở mắt ra nhìn mẹ một lần đi!!! "

Tâm cậu nhói lên một loại cảm giác như bản thân cũng đã sắp rơi lệ. Chiếc lọ thủy tinh đột nhiên phát sáng vài giây. Bên trong tự động dâng cao lên một bậc. Là một giọt nước mắt với sự yêu thương thật lòng... Trong suốt. Xanh nhạt. Nhìn thôi cũng khiến cậu có cảm giác nhẹ nhàng...

Vương Huyền Hàn bỏ ra ngoài để lại một mình mẹ cậu độc thoại với vô vàn lời nói chỉ mong cậu có thể nghe thấy. Cậu nghe thấy rồi. Nhưng bà sẽ chẳng nhìn thấy cậu...

Lọ thủy tinh lần nữa phát sáng. Dâng cao mực nước lên một bậc nữa. Vương Nguyên tò mò bước chân ra ngoài. Huyền Hàn vụng về lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Cả ba và mẹ cậu là người đầu tiên cũng là người yêu thương cậu thật lòng mà rơi lệ vì cậu. Vương Nguyên của hiện tại thật sự chỉ muốn chạy đến dùng cái ôm của mình mà ôm lấy họ... Nhưng không thể.

Vương Tuấn Khải... Anh ấy cũng đến?

Sự hấp tấp vội vàng của anh hiện rõ lên mặt. Chạy xuyên qua người cậu mà hướng đến phòng hồi sức của cậu. Vương Nguyên không muốn nhìn thấy người mình quen biết lại cứ vì mình mà đau lòng. Cậu không chịu được. Ôm lấy lọ thủy tinh đi khỏi nơi ngột ngạt đầy mùi thuốc này. Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy cậu. Cậu cũng chẳng màng rằng bản thân có thể đi đến đâu.

Nam Cung Bạch Diệp..... Phải tìm anh ở đâu...

Vương Nguyên ngồi ở hàng ghế hành lang chờ đợi. Lọ thủy tinh đã cao đến 2/3. Chỉ cần một giọt nước mắt nữa thôi cậu sẽ trở lại bình thường. Cậu đang chờ đợi. Chờ đợi một người. Đừng nói đến 7 ngày. Chỉ 7 phút thôi cậu cũng đã cảm thấy nó dài như hàng ngàn thế kỉ.

" Cô chú không cần lo. Nếu công ty đã quá bận rộn con có thể thay hai người ở lại. "

Tiếng của Vương Tuấn Khải vang lên trước cửa phòng. Anh cảm thấy Lam Ly đã có chút kiệt sức khi sử dụng bản thân khóc trong vô vọng. Vương Huyền Hàn vốn muốn đưa bà trở về sau đó sẽ liền quay lại. An tâm hơn khi có anh ở lại cùng cậu. Dần dần căn phòng vơi đi. Cuối cùng chỉ còn anh trở lại phòng. Vương Nguyên mở to mắt ngồi đó một lát đã nhìn thấy Bạch Diệp từ xa.

" Bạch.... Bạch Diệp!!! " - Đôi mắt cậu sáng rực đứng dậy tựa như đón lấy anh. Cậu quên mất đi bản thân là một linh hồn. Liền bị anh ấy xuyên qua một cách dễ dàng. Cậu vừa đơ người ra một chút liền theo chân anh chạy vào chính phòng hồi sức của mình. Trong lòng âm thầm mong anh vì cậu mà rơi một giọt lệ. Chỉ cần một giọt nữa thôi!!!

Nam Cung Bạch Diệp vừa vào phòng đã chạm mặt anh. Không mấy hài lòng. Hắn dùng lực kéo anh ra khỏi nơi nghỉ ngơi của cậu. Tự mình thay thế vào chỗ ấy.

" Anh không cần ở lại. Để tôi ở lại với Vương Nguyên là đủ! "

Vương Tuấn Khải mím môi rời đi. Căn bản anh không phải là vị hôn thê của cậu. Không phải...

" Bạch Diệp. Xin anh đấy. Vì em mà khóc một lần đi. Làm ơn. "

Hắn nhíu mày cúi đầu cận khuôn mặt cậu. Sự đau đớn dần dần hiện lên. Tuyến lệ bắt đầu hoen đỏ. Vương Nguyên cầm chắc lọ thủy tinh với hi vọng tràn đầy. Vuốt tay lên khuôn mặt xanh xao của cậu. Hắn khóc. Khóc thật rồi.

Nhắm mắt chờ đợi tia sáng sáng lên nói lọ thủy tinh. Không có? Hoàn toàn không có?

" Vương Nguyên. Chúng ta còn lễ đính hôn chưa hoàn thành. Em... Mau tỉnh lại. Lễ phục đã không còn. Anh giúp em đi đặt lễ phục khác. Chúng ta sẽ cùng bước trên lễ đường. Em đừng im lặng như vậy. Nhìn anh một lần đi!!! "

Vương Nguyên lúc này nhíu mày còn hơn cả hắn. Đưa tay gõ liên tục lên lọ thủy tinh. Khó chịu : " Người quản lí. Anh mau ra đây!!! "

" Từ từ!!! "

Ôm đầu quay cuồng trong mơ hồ. Lăn lăn liền ra trước mặt cậu. Vương Nguyên nắm lấy cổ của anh ta vật đi vật làm khiến ổng như muốn chết lên chết xuống vài lần nữa. Một lát sau cậu mới lên tiếng : " Anh lừa tôi!!! "

" Âyda. Gãy... Gãy cổ mất!!! "

" Anh nói chỉ cần họ khóc vì tôi tôi sẽ trở lại mà? "

" Là giọt nước mắt yêu thương cậu thật sự!!! "

" Nhưng Nam Cung Bạch Diệp là hôn thê của tôi. Lẽ nào anh ấy không yêu thương tôi? Anh lại nói dối!!! "

" Tôi nói thật!!! Lọ thủy tinh này chưa bao giờ phán đoán sai cả!!! "

Cậu bất lực buông anh ta ra. Lùi về sau trong vô vọng. Người quản lí ho đến khan tiếng. Nới lỏng cổ áo cho đường hô hấp thoát ra. Đỏ mặt : " Vương Nguyên. Nếu cậu chấp nhận nhiệm vụ này. Thì cậu phải tin vào cái cậu đang nhìn thấy. Không phải chuyện gì cũng dựa vào khoa học được. "

Cậu bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy bóng lưng của Vương Tuấn Khải lướt mình trên hành lang. Cậu chạy đến đi cùng anh mặc dù cả anh và mọi người đều chẳng ai thấy cậu.

" Vương Tuấn Khải anh nói xem. Bạch Diệp.... Không phải.... Như vậy chứ? Hay anh thử khóc vì em đi? Mà anh... Có yêu thương gì em... Suốt ngày cứ tìm chuyện trêu chọc em. Hứm. "

Tay Vương Nguyên trống trơn. Vừa lúc nãy cậu để quên lọ thủy tinh tại phòng mất rồi. Vương Tuấn Khải lại đi nhanh như vậy. Cậu không có phép thần thông bay lượn đâu. Vương Nguyên tức tốc chạy về phòng hồi sức tìm lọ thủy tinh. Vừa cầm trên tay đã thấy Nam Cung Bạch Diệp liếc mắt ra ngoài như để xem chắc chắn anh đã rời đi chưa. Sau đó anh ta liền dùng điện thoại ấn đến một dãy số mà cậu không quen thuộc. Chờ đợi từng tiếng tít tít bên kia.

" Bảo bối? Em không cần đến. Cậu ấy cũng không tỉnh được. "

"............................."

" Em kêu anh làm sao khiến cậu ta tỉnh dậy chứ. Cứ như vậy làm sao anh có đủ tiền đây? "

Tiền. Tiền gì chứ? Vương Nguyên chẳng màng đến chuyện Vương Tuấn Khải đã đi mất. Vẫn im lặng ở lại lắng nghe đoạn trò chuyện này. Giọng nói của Bạch Diệp rất thay đổi. Không ôn nhu như lúc bên cạnh cậu.

" Thật sự khó lường. Miếng thịt dâng đến tận miệng còn để mất. Nếu không có lễ đính hôn này. Anh thật chẳng biết làm sao có thể dễ dàng lấy tiền từ công ty của Vương Huyền Hàn để bù đắp cho tổn thất bên công ty chúng ta nữa. "

Cậu buông đi lọ thủy tinh trên tay. Vì là lọ thủy tinh khác thường nên cũng không dễ vỡ như vậy. Vương Nguyên đơ người với sao nhiêu cảm xúc dâng kên trong lòng. Nam Cung Bạch Diệp... Chỉ vì tiền của cậu? Cậu thật không muốn tin. Không muốn tin...


___________________________________


Người quản lí dạo chơi một vòng. Đã trôi qua hai ngày nhưng chẳng thấy cậu làm phiền anh. Có chút tò mò. Liền đánh hơi lọ thủy tinh mà tìm cậu. Đi mãi đi mãi trên một con đường đông đúc. Nhưng ngày càng vắng vẻ. Cuối cùng chính là rẽ vào một con hẻm cụt không có lối thoát. Không ánh sáng.

Thời gian lạnh lùng trôi dần qua như một cơn sóng biển. Cậu cúi đầu gục ở đó tự nhốt mình vào trong chính thế giới đơn độc toàn màu đen. Người cậu cãi lời ba mẹ. Dùng tình cảm chân thành để yêu thương thì lại chỉ vì đồng tiền huyền ảo của cậu và gia đình cậu mà đính hôn. Chẳng trách sao dù anh ta khóc đến tâm tàn lực kiệt thì lọ thủy tinh cũng không chấp thuận.

Người quản lí đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Nó lạnh đến sợ hãi. Một chút cũng không muốn ngước nhìn.

" Thời gian của cậu chỉ còn 5 ngày thôi ấy. "

"................................."

" Thật ra cậu có thể tìm một sự giúp đỡ khác mà. Như anh chàng nào đó. Anh ta rất hay lui tới bệnh viện thăm cậu. "

" Anh ấy sẽ không yêu thương tôi thật lòng..."

" Làm sao biết? Cậu ta có một tiệm cà phê nho nhỏ nhỉ? Không ấy chúng ta đến đó xem? "

" Làm gì? "

" Nơi đó vẫn sạch hơn ở đây không phải sao? "

Nhắc mới nhớ đến. Cậu đã hai ngày không uống cái thức uống capuchino mà tự tay anh pha chế rồi. Cũng hai ngày cậu không nghe anh trêu chọc. Nếu như là thời gian trước. Chỉ cần cậu có stress liền bị anh chọc đến mỉm cười. Khoảng thời gian đó... Thật đáng nhớ.

Gật đầu đồng ý. Rời khỏi nơi yên tịnh đầy âm u này trong giây lát. Vẫn may cậu không bị nỗi buồn làm cho quên mất cả đường đến tiệm cà phê của anh. Trời cũng đã khuya. Thiết nghĩ cậu chỉ có thể nhìn thấy những chiếc bàn vô tri vô giác thôi chứ. Nhưng không. Cậu nhìn thấy anh. Chỉ một mình ngồi riêng tư giữa tiệm cà phê lớn trống rỗng. Sao anh lại không ngủ...?

Tự mình lui đến bên cạnh anh ngồi đó. Nhìn anh trong khoảng cách gần gũi như vậy thật bình yên biết bao.

" Vương Tuấn Khải. Anh biết không? Em đang rất hi vọng... Phải chi anh trêu chọc em như ngày trước ngay bây giờ... Dù chỉ một lần thôi... "


____________________________________________



Ngày thứ 3.

Vương Nguyên đến quán cà phê rất sớm. Nhưng anh lại đến bệnh viện thăm cậu nên cửa tiệm chỉ có nhân viên cùng vài vị khách lãng vãn và cậu. Cậu cũng muốn đi theo anh. Nhưng cứ đi đi lại lại. Bản thân lại chẳng thể lái xe hay đi nhờ. Toàn là đi bộ. Linh hồn cũng biết mỏi chân mà...

Không có việc gì làm. Vương Nguyên thả mình đi lang thang trong tiệm. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà rẽ sang phòng anh. Cửa sổ không đóng. Cậu đưa mắt vào trong nhìn ngắm một vòng. Trên bàn không có thứ gì quan trọng ngoài những quyển sách về những chuyện tâm linh. Cậu chán ghét liếc xung quanh. Nơi hộp tủ ngay dưới ngăn bàn của anh là một chiếc hộp nhỏ chưa được đóng kĩ. Để lộ ra một thứ lấp lánh cực kì. Cậu áp sát mặt lên những thanh sắt cửa sổ. Cố gắng nhìn kĩ nó là gì. Cậu thổi vào trong một ngọn gió. Bật tung chiếc nắp đang úp úp mở mở kia. Khiến nó trong chốc lát liền bay khỏi. Hiện lên một chiếc nhẫn lấp lánh. Cậu phồng má xoay người ra ngoài. Tựa lưng vào tường bĩu môi.

" Hưm. Thì ra anh đã có người mình thích. Vậy mà lại không giới thiệu với em. Giấu cũng thật kín. "

Vương Tuấn Khải trở về trong vẻ mệt mỏi thấy rõ. Anh lập tức trở lại phòng đặt mình ngồi trên chiếc ghế ấy. Không biết vì mệt mỏi hay vì chuyện gì. Anh gục mình xuống bàn một cách rõ ràng. Cửa cũng đã được mở. Cậu lẽo đẽo vào trong ngồi ở sofa đối diện anh. Vừa khi nãy còn mở miệng trách mắng. Bây giờ nhìn thấy anh lại không nỡ. Vương Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Mỗi lần gặp cậu anh đều trêu chọc không thôi. Mỗi lần gặp... Đều do anh chọc cho cậu cười.

Vì cái gục đầu đó mà anh phát hiện chiếc hộp chứa nhẫn ấy bị rơi ra. Anh ngẩn đầu nhìn xung quanh. Chỉ sợ có người động đến. Nhặt lại chiếc nắp bay đi. Đóng lại một cách cẩn thận nhất. Cất vào ngăn tủ kín đáo hơn. Anh rút một chiếc bút trong hộp. Viết lên một tấm giấy vừa dài vừa nhỏ vài chữ. Vương Nguyên chưa kịp chạy đến nhìn thì anh đã viết xong mất rồi. Cuối cùng lại xếp nó thành một ngôi sao nhỏ. Bỏ lại trong một lọ thủy tinh.

" Hơ!! Người như anh cũng có lúc trẻ con thế này sao? "

Vương Tuấn Khải trở ra ngoài ngồi tại góc bàn mà cậu thường xuyên thích ngồi ở đó. Công việc mọi thứ anh đều giao phó lại cho nhân viên phục vụ của quán. Cả người nhìn đâu cũng chẳng thấy sức sống.

" Định ở lại cùng anh. Anh lại tối ngày mặt mày ủ rũ đến như vậy. Ai cưới được anh quả thật họa ba đời mà!!! "

" Mọi người ở lại quản lí tiệm. Tôi đến bệnh viện một chuyến. "

* Ả! Lại đi? *

Anh cầm theo một ly capuchino rời đi. Vừa về đến nhà đã quay lại bệnh viện. Nếu cậu cứ ở đây thế nào cũng chán đến chết cho xem. Gặm lấy chiếc lọ thủy tinh chứa nước mắt. Cậu cũng theo sau anh đến bệnh viện. Phải nói là... Anh đến trước. Cậu đi bộ theo sau=.=

***

Đặt ly capuchino lên bàn. Vương Tuấn Khải vuốt đi những sợi tóc tinh nghịch trên mặt cậu. Cười mỉm : " Mau tỉnh dậy. Nếu không ly capuchino này anh sẽ uống hết đấy!!! "

Linh hồn Vương Nguyên ngồi cạnh anh. Khuôn mặt vừa mệt vừa giận của cậu hiện đến rõ rệt. Nếu cậu có thể cắn anh. Nhất định sẽ cắn anh đến chết.

Nhưng cậu cứ nằm đó được mỗi ngày anh đến bầu bạn. Xem như cũng mãn ý...

__________________________________


Ngày thứ 4.

Vương Nguyên miệng mỉm cười không ngớt. Chống tay lên trán hướng mắt đến người con trai trước mặt đang ân cần chỉnh lại tư thế nằm của cậu để thoải mái hơn. Lúc cậu còn... Tỉnh. Thì chẳng bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Xem như trong cái rủi có cái may vậy.

" Nè Vương Tuấn Khải. Anh chăm sóc tôi như vậy thật là phúc của tôi quá rồi!!! "

Anh ngồi bên cạnh cậu nhìn cậu một cách ôn nhu nhất. Bác sĩ đã dặn dò cần trò chuyện với bệnh nhân nhiều một chút. Sẽ có cơ hội tỉnh lại cao hơn. Nhưng nhìn cậu như vậy. Anh thật sự không biết mình phải nói gì. Thời gian lại không nhiều. Anh chỉ ngồi trong chốc lát thì Nam Cung Bạch Diệp đã đến đuổi đi. Trưng ra bộ mặt là phu quân nhà người ta. Anh cũng không có cách khác.

" Anh vừa tìm lấy quán lẩu được rất nhiều lời bình luận. Em... Mau tỉnh lại đi. Chúng ta cùng nhau ăn. "

" Ăn ăn ăn cái gì? Anh sao cứ hay đến đây làm phiền cậu ấy vậy!!! "

Vương Tuấn Khải bật người đứng dậy khỏi chiếc ghế cận kề cậu. Vẫn là nhìn thấy tên tra nam ngày nào. Anh lui ra ngoài như một thói quen. Để cậu cùng linh hồn của cậu ở lại trong ngơ ngác.

" Vương Tuấn Khải. Anh không phải rất giống mèo xù lông sao. Chỉ có một tên tra nam này anh cũng sợ hả!!! Vương Tuấn Khải anh quay lại đây cho em!!! "

Bạch Diệp đặt một bó hoa bên cạnh cậu. Cúi người hôn lên trán cậu một nụ hôn. Thì thầm : " Bảo bối. Không ai ngoài ai hi vọng em tỉnh lại nhất đâu!!! "

Cậu rùng mình một cái. Đến lông cũng dựng lên hết. Nụ hôn này cậu thật nuốt không trôi. Âm thầm cầm lấy lọ thủy tinh đi nhè nhẹ ra ngoài. Đến một ngọn gió cậu cũng không muốn động vào hắn. Cảm thấy người đàn ông khi ấy cậu yêu... Sao lại trở nên như vậy chứ...

Cậu bây giờ cứ như là cái đuôi sau lưng anh. Theo sau không rời.

____________________________________


Ngày thứ 5.

Cậu chán nản ngồi tại phòng bệnh cả ngày cũng chẳng nhìn thấy Vương Tuấn Khải ghé qua. Cảm giác trống vắng đến lạ lùng. Có lẽ ngày trước bị anh trêu chọc thành thói quen. Đến bây giờ nhìn thấy anh ôn nhu như vậy... Tâm cũng vì vậy mà động lòng không ít.

Nam Cung Bạch Diệp đem vào trong một bó hoa như nhiệm vụ mỗi ngày. Cậu đến quan tâm cũng không. Liếc mắt một cái cũng thấy hắn nhàm chán.

" Bạch Diệp~. "

" Tiểu yêu tinh!! Em đến đây làm gì? "

" Em nhớ anh. Với lại.... Cậu ta cũng đâu có tỉnh lại ngay lúc này. "

Vương Nguyên vô vị đưa mắt qua. Nhìn thấy một nữ nhân theo sau hắn mà đi cùng đến ngay chính phòng cậu thân mật. Vô vị ngắm cặp đôi cẩu nam nữ kia đang ôm ấp trước mặt cậu. Cậu chưa có chết!! Chỉ là... Linh hồn cậu không có trong cơ thể thôi mà.

Xem ra cô nàng đang như sợi dây quấn lấy Nam Cung Bạch Diệp cũng không tệ. Nhan sắc lả lưới đến như vậy thì nói sao đàn ông không mê mẩn. Cậu vẫn nằm lên lọ thủy tinh của mình. Chẳng màng sự đời.

Tiếng đồ vật rơi bên ngoài cánh cửa làm cậu tỉnh mộng. Đôi mắt mập mờ đủ nhìn thấy vẻ mặt của người ngoài kia hiện rõ lên tự kinh ngạc. Vương Tuấn Khải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên trong phòng. Anh hờ hững bước vào trong với đôi mắt không rời khỏi hắn. Bạch Diệp hôn một cái khẽ lên đôi má ửng hồng của cô gái kia. Ra hiệu ra ngoài. Mọi thứ đều tiêu khiến anh đến ngây dại. Hôn thê của cậu.... Ngoại tình?

" Nam Cung Bạch Diệp. Anh chính là có ý gì đây? "

" Không nhìn thấy? Quá rõ ràng rồi cơ mà? "

" Anh làm vậy không thấy có lỗi với Vương Nguyên sao? "

" Đừng... Đừng nói nữa. " - Vương Nguyên ngay bên cạnh anh. Ngồi đó bất lực. Cậu không muốn nghe nữa. Cứ nghĩ bản thân không quan tâm đến sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng không. Cảm giác này thật khó chịu. Chẳng khác gì cậu bị ngàn vạn viên đá dìm xuống biển sâu. Khó thở. Tối tăm. Không một chút ánh sáng.

" Có lỗi? Cậu ta có thấy không? Không hề. Với lại... Gia thế cậu ta như vậy. Tôi việc gì không lợi dụng một ít tiền thừa của cậu ta? "

" Vương Nguyên chính là thật lòng thích anh cơ mà!!! "

Cậu cúi đầu. Đưa hai tay che đi đôi tai của mình. Không muốn nghe. Không muốn thấy cũng không muốn biết gì cả.

" Do cậu ta ngốc!!! "

" Anh không sợ tôi sẽ nói lại với Vương Nguyên sao? "

" Cậu ngốc đó sẽ tin anh sao? Cậu ấy yêu tôi đương nhiên sẽ tin tôi rồi!!! "

" Tra nam!!! "

Ánh mắt anh chính là đang thay cậu tức giận. Bước khỏi đó đi thẳng ra nơi hoa viên của bệnh viện. Kìm nén không được. Dồn hết sức lực vào cánh tay. Đấm thẳng lên gốc cây tạo ra một tiếng lớn. Bàn tay cũng vì vậy mà ướm máu. Vẫn chưa thể khiến anh nguôi giận. Tựa tay vào thành lang can gần đó. Xiết chặt.

Vương Nguyên thất thần đi theo anh. Đưa tay từ phía sau lưng ôm lấy anh nhưng lại không thể. Sự cách biệt âm dương khiến cậu chẳng thể động đến người trần thế. Chán nản tựa lưng lên lang can nhìn anh. Thở dài : " Anh hà cớ gì phải như vậy... "

Đúng thật mỗi lần gặp nhau cậu chỉ bị anh chọc cho tức chết. Nhưng anh chưa bao giờ phản bội cậu. Cũng như chưa bao giờ phản bội lại đoạn tình cảm giữa hai người. Dù cậu có chuyện gì đi nữa... Vẫn là người như anh đến bên cạnh.

" Cảm ơn anh... Vương Tuấn Khải. "

" Vương Nguyên. Nếu anh nói Bạch Diệp phản bội em... Em sẽ tin anh? "

" Ha... Tin chứ... "

____________________________________


Ngày thứ 6.

Cũng như ngày trước. Vương Nguyên ở phòng bệnh chờ đợi anh. Đến tận nửa ngày cũng chẳng thấy đâu. Đến tiệm cà phê của anh cũng đóng cửa. Cậu buộc mình phải trở về bệnh viện. Chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì. Sợ cái sự trống vắng của anh mang lại. Chưa kể... Lọ thủy tinh của cậu vẫn còn một giọt nước mắt. Cậu sợ sẽ không đủ thời gian... Sợ sẽ không còn gặp lại anh nữa...

Thời gian cậu tồn tại. Chỉ còn tính bằng giờ. Còn trong vòng 24 giờ nữa. Vào buổi trưa ngày mai... Là lúc cậu gặp tai nạn. Cũng là lúc đúng 7 ngày.

Không ngờ có một ngày người hướng khoa học như cậu lại lạc vào tình thế như thế này. Lúc trước nhìn thấy anh đọc những loại sách thể loại huyền ảo tâm linh như vậy. Cậu liền mắng anh là đồ mê tín. Bây giờ thì...

Anh vội vã chạy vào với hộp thủy tinh đầy sao trong tay. Cậu nhìn thấy anh liền bất giác mỉm cười. Đôi mắt như muốn nói rằng cậu đợi anh... Lâu rồi.

Đặt hộp thủy tinh lên bàn. Anh kiểm tra thuốc được truyền vào người cậu. Kiểm tra đến nhịp tim trên máy. Đến sắc mặt của cậu anh cũng nhìn kĩ qua một chút. Mọi thứ đều kĩ lưỡng đến bất ngờ. Anh kéo nhẹ chiếc ghế lại gần cậu. Ôm lấy hộp thủy tinh lắc nhẹ trước mặt cậu.

" Em xem. Anh đã gom đủ một ngàn ngôi sao. Mau tỉnh dậy. Tất cả đều cho em. "

" Ha. Đồ ngốc... Anh nói như vậy khác gì tặng em một điều ước nhỉ? "

Vương Tuấn Khải vẫn buông lời trêu chọc không ngừng : " Nếu đây là một điều ước. Em có ước rằng anh sẽ biến mất không? Anh mỗi ngày đều chọc em giận đến như vậy... "

" Không đâu. "

Cậu đưa tay lên hộp thủy tinh của anh. Cảm nhận được nó dù là đồ vật như ấm áp vô cùng. Thật sự muốn ở trước mặt anh ôm lấy nó. Chỉ là cậu đụng vào chỉ sợ không được lại còn làm bể đi. Xảy ra điều không may.

" Nếu nó thật sự là một điều ước... Em ước anh sẽ thích em. Hừm... Đùa đấy. "

______________________________________

Trưa ngày hôm sau.......

Cậu ngồi nhìn đồng hồ treo trên tường từng chút từng chút xoay kim đi càng lúc càng thấy nó chạy thật nhanh. Nhanh đến mức anh chưa đến đã cảm thấy nó sắp chạy đến trưa mất rồi. Ánh mắt cậu nhìn nó vừa thể hiện lên sự đau lòng lẫn không nỡ.

Thật tiếc là không thể nói lời tạm biệt với ai cả...

Cậu hết nhìn đồng hồ lại nhìn máy đo nhịp tim của chính cậu. Có lẽ sẽ một lúc nữa... Nó sẽ dừng lại...

Cánh cửa bị mở mạnh ra làm cậu không khỏi giật mình. Lọ thủy tinh cũng rơi xuống đất. Là Vương Tuấn Khải. Anh đứng cũng không vững. Trên người nồng nặc mùi rượu. Thấy anh đi đứng xiêu vẹo cậu muốn giúp cũng không được. Ho lên vài tiếng. Anh loạng choạng đi đến bên cạnh cậu. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay cậu đặt trên mặt.

Người quản lí đột nhiên xuất hiện. Đứng phía sau Vương Nguyên đặt tay lên vai cậu một cái. Cậu nhìn cũng không muốn nhìn. Cậu chỉ muốn quan sát xem anh muốn làm gì.

" Vương Nguyên. Sắp đến giờ rồi. "

" Tôi biết rồi. Một... Một chút nữa thôi. "

Khóe mắt anh ửng đỏ. Hiển nhiên môi lại nở một nụ cười. Nhìn người con trai nằm trước mặt. Nói : " Vương Nguyên. Em thật sự không tỉnh lại sao? Anh sắp nói những lời nói mà trước đây em chưa từng nghe đấy. Em mau tỉnh lại nghe anh nói đi. "

Im lặng một lát. Vuốt tay nhẹ lên đôi má của cậu. Mịn màng như bọt biển. Anh như mãn ý. Cứ đặt tay lên đó không thôi.

" Em biết anh ích kỉ đến mức nào không? Chính là đến mức mong em đừng bao giờ tỉnh dậy nữa... "

Vương Nguyên phì cười ra một tiếng. Quay mặt đi nơi khác : " Thấy chưa... Anh ấy chưa bao giờ thật tâm đối với tôi mà. Vậy mà người quản lí như anh lại chẳng nhìn ra. Còn kêu tôi đến tìm anh ấy tìm giọt nước mắt của anh ấy. Vô ích thôi. "

" Anh sợ em tỉnh lại. Em rời khỏi chiếc giường này. Em lại lập tức khoác lên mình bộ lễ phục... Cùng nhau đính hôn với tên Nam Cung Bạch Diệp kia... Anh không phải lo vì hắn là tra nam. Mà chính là cảnh tượng ấy anh nhìn không nổi!!! "

Tiếng hét của anh mang chút uất ức pha lẫn với tiếng bất lực. Người quản lí xoay lưng cậu lại. Để cậu hướng mắt nhìn anh ấy đang lụy tâm cỡ nào.

" Chúng ta không phải bạn thân rất lâu rồi sao? Em... Từng thích anh chưa? "

"..............................."

" Phải. Anh thà là một người ích kỉ cứ để em ngoan ngoãn nằm ở đây cũng không muốn em đi lấy một người khác... Loại tình cảm anh dành cho em đến bao giờ em mới hiểu đây!!! "

Giọt nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi xuống. Không phải của anh... Mà là của cậu... Hóa ra anh....

Lau vội đi dòng nước mắt ấy. Một nụ cười cũng chẳng cười lên nổi. Khuôn mặt anh ngáo ngơ vì độ cồn mang đến. Nắm lấy tay cậu như một đứa trẻ.

" Anh không muốn dự lễ đính hôn của em. Anh sợ đến ngày ấy... Anh nhịn không được mà cướp em đi mất. Anh thật tâm thích em.... Không phải mới bây giờ.... Mà chính là đã lâu lắm rồi. "

Người quản lí ra hiệu cho cậu lần nữa. Nước mắt cậu vẫn không có cách nào có thể dừng lại được. Cố gắng mỉm một nụ cười miễn cưỡng. Xoay người đối mặt với anh ta. Trao lại lọ thủy tinh còn thiếu sót ấy. Vẫn nhìn Vương Tuấn Khải trong lưu luyến.

" Cậu... Chuẩn bị rồi chứ? "

" Ừm. "

".............................. "

" Thật sự đến giờ phút này. Vương Tuấn Khải lại nói những lời nói này đối với tôi.... Xem như kiếp này thật sự.... Không uổng phí... "

Trong đầu cậu hàng loạt những kỉ niệm giữa hai người đồng thời hiện lên. Cả ngày cậu chìm vào công việc. Chìm vào tình cảm mà Nam Cung Bạch Diệp mang đến... Làm cậu quên đi luôn có một người mỗi ngày đều thức dậy rất sớm chỉ để pha chế riêng cho cậu một ly capuchino....

Cúi đầu trước anh một cái. Xem như thật lòng cảm ơn đoạn tình cảm mà anh dành cho cậu. Cái cúi đầu ấy khiến cậu nhận ra bàn tay cậu đang tỏa ra những đốm trắng. Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim của cậu phát ra ngày càng nhiều. Tim suy yếu dần. Cậu cũng gần như tan biến.

Anh giật mình hoảng loạn nhìn cậu ngày càng xanh xao. Liên tục ấn chuông thông báo.

" Bác sĩ!!! Mau đến cứu người!!! "

Lặng người nhìn kĩ anh một chút. Không quan tâm rằng bản thân đã tan biến đến mức nào. Giờ phút này lại có thể nghe được một câu nói anh thích cậu. Thật sự không hối tiếc nữa.

" Vương Nguyên!! Em đừng như vậy. Mau mở mắt nhìn anh đi. Đừng như vậy mà!!! "

Nơi cậu đứng giờ chỉ còn những đốm trắng lửng lờ bay xung quanh. Đồng hồ cũng đã điểm đến giờ. Máy đo nhịp tim cũng chỉ còn một đường thẳng tắp. Cậu thật sự tan biến trước mặt người quản lí. Hắn mang sự bi thương này quay lưng. Đột nhiên lọ thủy tinh trong tay hắn phát sáng. Dần dần nâng lên một bậc nữa. Hắn nhìn về phía sau. Vương Tuấn Khải vì cú sốc ấy mà không chịu được. Mắt tiết ra những dòng lệ đau thương. Tay không ngừng lay cậu dậy. Bác sĩ cuối cùng cũng đến. Một mạch đẩy anh ra khỏi phòng tiến hành kiểm tra cho cậu. Người quản lí nhìn lọ thủy tinh trong tay rồi lại nhìn thể xác của cậu. Âm thầm chúc mừng rồi biến mất...

___________________________________________


Lam Ly cùng Vương Huyền Hàn bên cạnh cậu không rời sau khi nghe tin báo từ Vương Tuấn Khải. Một thời gian sau khi bác sĩ kiểm tra cho cậu. Nhịp tim cuối cùng cũng trở lại như cũ. Mọi thứ đều không có gì đáng ngại. Anh ở bên ngoài cánh cửa kia. Tựa lưng vào vách tường thầm hi vọng rằng cậu sẽ tỉnh lại... Sẽ tỉnh lại...

Nam Cung Bạch Diệp được Lam Ly báo tin. Nhanh chóng chạy đến ở bên cạnh cậu cùng hai người họ. Mặt trời vừa lặn xuống khỏi những tòa nhà cao tầng. Cậu cũng vừa tỉnh dậy. Đối với cái mở mắt này thật sự xa lạ. Cậu không cảm thấy mình nhẹ nhàng như một linh hồn nữa... Cậu nhìn thấy mọi người... Và mọi người cũng thấy cậu.

Bàn tay phải đang được mẹ cậu nắm giữ. Nhìn thấy cậu tỉnh lại lòng dâng lên một sự mừng rỡ không thôi. Vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu. Khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp của bà.

" Vương Nguyên. Con còn nhận ra mẹ chứ? Con... Có đau chỗ nào không? "

Ngáo ngơ nhìn xung quanh. Dùng lực gồng mình một cái. Cảm nhận được những vết thương trên người đều không còn mang lại cho cậu cảm giác đau nữa. Nơi phía cuối giường cậu nằm. Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là người quản lí. Hắn lắc lọ thủy tinh trước mặt cậu. Khiến cậu tin rằng cậu thật sự hoàn dương. Nhắm mắt hứng chịu cơn đau đầu kịch liệt. Nhớ lại toàn bộ khoảng thời gian vừa qua mà cậu trải qua. Người quản lí cũng vì vậy mà đi mất. Xem như đó là món quà mà hắn dành cho cậu.

" Ba... Mẹ... Hai người đều ở đây sao? "

Ba mẹ cậu không khỏi mừng rỡ. Nhìn nhau trong niềm hạnh phúc. Bà nắm tay cậu run rẩy : " Không sao là tốt... Không sao là tốt rồi!!! "

Vương Tuấn Khải bên ngoài. Đôi môi cũng mỉm lên một nụ cười nhẹ.

Tay trái của cậu đột nhiên bị Bạch Diệp nắm lấy. Cậu nhất thời nhìn anh ta một cái. Lúc trước có lẽ cậu sẽ vì nụ cười của anh ta mà đáp trả lại. Nhưng bây giờ..

" Vương Nguyên. Cuối cùng em cũng tỉnh lại!!! "

Cậu giật mạnh bàn tay đang bị hắn cầm lấy. Nhìn qua chỗ Lam Ly. Khó khăn mở lời : " Mẹ... Vương Tuấn Khải đâu? "

" Hả? Vương Tuấn Khải? À. Cậu ấy ở bên ngoài. Để mẹ kêu cậu ấy vào với con. "

Mỉm cười đồng ý. Cậu chờ đợi cánh cửa kia xuất hiện ra anh. Một người mà cậu muốn gặp nhất trong lúc này. Vương Tuấn Khải đương nhiên không ngờ cậu lại nhớ đến anh. Vẻ mặt vừa ửng đỏ vừa cố gắng giữ bình tĩnh khi gặp cậu. Vì cậu mới vừa tỉnh. Cần sự thoáng mát của không khí. Trong phòng nhiều người đến vậy cũng không tốt. Vương Huyền Hàn kéo mẹ của cậu ra ngoài. Giảm đi lượng người trong phòng. Thay thế vào đó là anh. Anh ngồi xuống đó không quên buông lời trêu chọc cậu : " Thế nào? Ngủ lâu như vậy nhớ anh sao? "

Nếu là lúc trước... Cậu sẽ mắng anh.

" Ừm... Nhớ anh rồi. "

Nam Cung Bạch Diệp hiện rõ lên nét mặt không vui. Anh tay chạy đến phía mà cậu đang nhìn. Cáu gắt : " Em như vậy là ý gì? Em không nói nhớ anh lại đi nói nhớ cậu ta? "

Vương Nguyên một chút cũng không muốn quan tâm. Nhìn thấy đồng hồ chạy đến 18 giờ. Cảm giác từ trưa đến giờ trong quá trình cậu tỉnh dậy cũng thật sự lâu. Cậu vươn tay nắm lấy tay của anh đang đặt trên giường. Giọng nũng nịu thấy rõ.

" Vương Tuấn Khải... Tối nay anh ở lại với em... Được không? "

Anh nhíu mày ngạc nhiên. Không phải là cậu nhầm lẫn anh với Bạch Diệp chứ? Nhưng nếu nhầm lẫn sao có thể gọi đúng tên anh như vậy. Có trời mới biết cậu đã chạm trúng dây thần kinh nào rồi.

" A. Nam Cung Bạch Diệp. Em cũng có chuyện muốn nói với anh... "

" Anh cũng ở lại với em đêm nay? "

" Hưm. Không có. Chúng ta chọn ra một lí do đi. "

" Lí do? "

" Ừm. Anh sai cũng được. Em sai cũng được. Nói em ngoại tình cũng được. Chúng ta... Hủy hôn đi. "

" Vương Nguyên em bị điên rồi sao? Bất tỉnh xong rồi não em có vấn đề à? "

" Hừm. Cũng có thể ấy. "

" Em!!! "

Vương Nguyên ôm lấy cánh tay anh. Tỏ vẻ sợ hãi : " Tiểu Khải... "

" Anh không nghe thấy sao? Cậu ấy muốn anh đi cho khuất mắt đấy. "

Có cây cỏ mưa gió thiên nhiên mới biết cậu đã bị gì. Bạch Diệp tức giận bỏ đi. Cậu cảm nhận được khói từ đầu anh ta bốc lên chẳng khác gì đoàn tàu xe lửa. Mỉm cười nhìn thái độ của anh khi nãy. Chọt chọt tay vào anh : " Anh biết bảo vệ em từ khi nào vậy? "

" Còn em? Gọi anh là Tiểu Khải từ khi nào? "

Nhướn mày vô tội. Cậu trơ ra vẻ mặt không biết gì hết. Kéo chiếc chăn trắng lên phủ đi khuôn mặt. Cậu từ nãy giờ làm gì thế này. Làm nũng với anh sao!!!

Dùng một tay kéo lớp chăn mỏng manh ấy xuống. Áp mặt cận kề cậu gặn hỏi : " Từ lúc em tỉnh dậy thật lạ. Em đã biết gì sao? "

" Em? Em thì biết được gì chứ. "

" Vậy tại sao lại hủy hôn? "

Vương Nguyên liên tục đẩy anh lùi lại. Cậu thật không quen với khoảng cách cận kề như vậy. Chốc chốc đã khiến cậu đỏ mặt tía tai mất rồi. Chỉ kéo anh lại cười mỉm nói nhỏ : " Thời gian qua em mơ một giấc mơ. "

" Hửm? Mơ thấy cái gì? "

" Không nói cho anh biết. "

" Vậy anh đi về. Cho em tối nay bị ma cắn đến chết!!! "

" Yaaa. Anh quá đáng. Em nói là được chứ gì... "

".......................... "

" Em mơ thấy.... Anh thích em. Hahaa. "

Mặt anh đỏ hơn bao giờ hết. Lời nói cũng không thốt ra được. Gõ lên đầu cậu một cái. Ngồi lại tư thế nghiêm túc khi nãy. Ấp úng liếc mắt đi nơi khác : " Em cũng thật là... Mơ tào lao đến như vậy... "

" Em mơ tào lao? Hơ. Vậy được. Sau khi em xuất viện em sẽ ra đường tuyển chồng. Ai lấy em cũng được!!! "

Che miệng cậu lại nhíu mày khó chịu. Cậu nhóc này thật sự sau khi bị tai nạn đã lắp sai sợi dây thần kinh nào rồi sao...

Gỡ tay anh ra chớp mắt vài cái. Chưa bao giờ cậu có thể chọc anh đến cứng miệng như vậy. Aizzz. Thật sự mãn ý.

" Anh có thừa nhận hông? "

" Anh.... Tối rồi. Ngủ đi!!! "

Kéo lại tấm chăn anh lật ra khi nãy. Đắp phủ mặt cậu cho cậu khỏi nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này. Vùng vẫy một lúc sau cũng thấm mệt. Cậu ôm lấy tấm chăn lăn qua bên ngoài. Cậu đang tỏ tình anh sao? Ơ hơ. Một kẻ pháp chứng như cậu đương nhiên phải sắt đá chứ. Chuyện này không thể nào đâu!!!


________________________________________

Thời gian sau.

Gặm một chiếc bánh mì trong miệng Vương Nguyên đeo theo chiếc túi xách ngang ngực chạy như bay đến trước cửa. Dừng lại ngồi xuống thềm nhà mang vào chân một đôi giày thể thao màu lục. Nhai vội mẩu bánh mì trong miệng. Cậu hôn mê cũng đã lâu. Khi tỉnh dậy cơ thể hồi phục không ít. Chỉ nghỉ ngơi không bao lâu cậu đã quay lại với công việc của mình. Vì vấn đề sức khỏe nên cậu cũng không cần ra hiện trường. Ngoan ngoãn ở phòng nghiên cứu vài ngày trước khi chính thức đi làm lại. Cậu không phải vì yêu việc làm. Mà chỉ là có như vậy mới tự mình ghé qua tiệm cà phê của anh mỗi ngày...

Lam Ly vuốt nhẹ sợi tóc chưa gọn gàng của cậu. Sờ thử lên trán xem nhiệt độ. Dù sao cậu cũng vừa xuất viện. Bà cũng không thể ngăn sở thích của cậu nên mới miễn cưỡng đồng ý. Thời gian cũng còn nhiều. Bà ngồi xuống cạnh cậu hỏi. Mỗi tối cậu về liền dành thời gian ngủ thật sớm nên thời gian rảnh rỗi trò chuyện cũng không có.

" Con Nam Cung Bạch Diệp thật sự kết thúc sao? "

" Hưm. Dạ. "

" Mẹ thấy cậu ta... "

" Con quyết định thì cứ tôn trọng ý kiến đi. sao tôi cũng thấy Bạch Diệp cứ không đáng tin một chút nào cả. Vừa mới đây công ty của cậu ta vì thất thoát ngân sách mà phá sản. Tài năng không có. Cậu ta lo cho Vương Nguyên bằng cái gì. "

Vương Nguyên nhướn mày nhìn ông. Đợi cậu tỉnh lại để chu cấp tiền bạc đổ vào cái công ty không tương lai ấy.... Bước đi này của anh ta quá sai lầm rồi. Nằm mơ đi.

" Vương Nguyên. Có phải con với cậu Vương Tuấn Khải có tiến triển không? "

" Ả? Con? Sao ba...? "

" Ba chỉ hỏi thôi. Ba cũng không có ý kiến. Đối với cậu ấy.... Cũng được. "

" À... Thì ra con và cậu ta.... "

" Mẹ!! Mẹ đừng nghe ba con nói bậy. "

" Mẹ cũng đâu có nghe ai. Chỉ là nếu con và cậu ta có được kết cục tốt. Vậy thì con cũng không cần cất công mỗi ngày thức sớm chạy qua tiệm cà phê của người ta mua cà phê rồi!!! "

" Không nói với ba mẹ nữa!!! Con đi đây!! "

Thẹn quá hóa giận. Vương Nguyên chạy thẳng ra chiếc xe mới vừa mua riêng cho cậu. Lái xe rời đi. Từ sau vụ tai nạn ấy sự cảnh giác của cậu cũng cao hơn. Không còn vì một thứ gì mà bỏ lỡ sự quan trọng của bản thân nữa. Lái xe dừng trước tiệm cà phê quen thuộc. Tắt đi động cơ nhìn anh chủ trong tiệm cẩn thận lau dọn từng chiếc bàn gỗ xinh xinh. Trước mặt là hộp thủy tinh mà anh tặng cho cậu hôm trước. Tò mò mở ra một ngôi sao may mắn của ngày hôm nay. Mỉm cười bước ra khỏi xe để lại mảnh giấy trên tay lái.

* Ngày 26/01. Em chọn cho mình một chiếc bàn nơi góc tiệm. Nó rọi sáng gương mặt em. Cũng như em rọi sáng trái tim anh. *

Hừm. Vương Tuấn Khải. Anh nghĩ ra chiêu trò viết nhật kí vào giấy xếp thành sao như vầy từ khi nào vậy....

Vào tiệm với tốc độ nhẹ nhàng. Ôm lấy tấm lưng của anh từ phía sau. Mặc dù chưa công khai quen nhau. Nhưng cậu thật sự đối với anh chính là loại động tâm từ lâu. Vương Tuấn Khải xoay người gỡ tay cậu ra khỏi. Nhìn xung quanh với đôi mắt dò xét : " Em như vậy khác gì anh giành em từ tay Bạch Diệp chứ... "

" Hửm? Đâu có. Anh nói anh thích em mà? Hay anh lại không muốn? "

Nhếch lên một bên miệng. Anh trấn áp cậu sát vào tường. Nghiêm mặt : " Cái này được tính là em câu dẫn anh không? "

" Tính. Nhưng mà do anh thích em trước. "

" Em.... Tại sao lại có thể biết chuyện này!!! "

" Em nói rồi. Là do em mơ thấy đó!!! "

Nhân viên phục vụ đến giờ làm liền tập hợp đông đủ. Nhìn thấy cảnh tượng kia trong phút chốc khiến anh ngượng đỏ mặt mà buông cậu ra. Ho nhẹ ở cổ họng một cái xem như không có gì. Vương Nguyên gãi lên đầu đánh trống lảng. Ấp úng : " Ờm... Một ly.... Capuchino. "

" Ừm... Em... Ra ngoài đợi đi. Nơi này cần dọn dẹp một lát nữa. "

Những nhân viên đứng bên cạnh cười mỉm với những ý nghĩ trong đầu. Từ nhẹ nhàng đến táo bạo. Cuối cùng vẫn là mang theo ý cười đó bắt tay vào công việc của mình. Dọn dẹp mọi thứ xung quanh. Riêng anh anh vào quầy pha chế đích thân làm riêng cho cậu như thường lệ. Đặc biệt lượng sữa nhiều hơn thường ngày. Cậu nhóc này cũng được cho là vừa khỏe lại. Sử dụng nhiều cà phê cũng không tốt.

Vương Tuấn Khải khẽ đóng lại chiếc ly xinh xắn. Chân vừa bước ra khỏi tiệm đã bị đám nhân viên nấp ngay cửa xem tiếp diễn biến của hai người họ. Anh đưa cà phê ra đến xe của cậu. Cúi đầu nhìn cậu qua cánh cửa kính một cách ôn nhu. Cậu nắm lấy ly cà phê kéo mạnh. Khiến anh càng lại gần hơn so với ban đầu. Tặng anh một nụ hôn vào buổi sáng tinh sương. Đám nhân viên trong kia đã sớm ai nấy đều che mắt lại. Ngọt đến mức cà phê cũng không cần thêm đường nữa.

" Vương Tuấn Khải. Cái này có tính là chúng ta đã công khai tình cảm không? "

" Hừm... Tính. "

_______________________________

* Có lẽ ngày ấy.... Em lựa chọn sai lầm. Nhưng lần này có lẽ sẽ không còn nữa.

Nhưng ngày sau này bên cạnh anh. Em nhất định mỗi ngày sẽ mở ra một ngôi sao. Mở ra một lời tỏ tình anh dành cho em. Và mở ra một bậc tình cảm tăng thêm nữa.

Giọt lệ ngày ấy... Thật lòng cảm ơn anh. Xem như thân xác này... Là do anh mang em quay lại.

Em không hứa bản thân có thể chăm sóc được anh. Nhưng em có thể hứa sẽ yêu thương anh như cách anh đối với em.

Thứ tình cảm anh dành cho em... Quả thật không uổng phí.

Mỗi một ngôi sao... Em sẽ bảo bọc tốt. Ghi nhớ kĩ.  *




End Oneshort.









09/05/2020

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro