Oneshort 2 : Học trưởng. Anh đợi đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort : Học trưởng. Anh đợi đi!!!

Couple : Khải Nguyên.

Thể loại : Vườn trường. Hiện đại. Ngạo Kiều Công x Dụ Thụ.

________________________________________

" Học... Học trưởng. Món quà này tự tay em làm... Anh... Đồng ý làm người yêu em nha? "

" Ờm... "

" Nè nè nè nè. Làm gì vậy!!! Còn là học sinh mà lại đi yêu đương cái quỷ gì chứ. Mau tránh ra!!! "

Nữ sinh kia vì lời nói đó mà sợ hãi. Ôm lấy hộp quà mà cong váy chạy đi mất. Ngậm trong miệng một cây kẹo mút. Vương Nguyên quay lại nhìn chàng trai phía sau. Tay ôm sách vở. Ánh mắt ngây thơ nhìn cậu. Cậu chống tay lên tường nhướn mày. Đưa cây kẹo của mình cho anh.

" Học trưởng. Ăn không? "

" Vương Nguyên. Cậu lại như vậy. "

" Lại như vậy là lại như thế nào? À. Hù con gái tỏ tình anh chạy mất hết đó hả? Thế nào? Không lẽ học trưởng muốn yêu đương? "

" Không nói với cậu nữa!! "

" Ểh? Đi rồi? Học trưởng. Ở lại nói chuyện một lát đi. Không thì đứng yên cho em ngắm cũng được. Học trưởng!!! "

Bĩu môi ngậm lại cây kẹo đã tan ra không ít. Tiếng chuông trường cũng đã kịp lúc vang lên. Cậu đặt tay vào túi trở về lớp học của mình. Bộ dạng không nghiêm túc của cậu dần dần đã bị chủ nhiệm quen thuộc mất rồi. Trách phạt thế nào cũng vô ích. Quy luật của nhà trường đề ra chính là để cậu phá hủy.

Cậu vào trường vào độ tuổi tròn ở lớp 10. Có lẽ vừa nhập học vẫn còn nhiều thứ không hiểu biết nên lúc đó cậu ngoan ngoãn biết dường nào. Ngày tựu trường cũng là ngày đầu tiên cậu nhìn thấy anh trên ghế nhà trường. Được nêu tên với danh vị Học trưởng. Thành tích học tập cao chót vót. Chưa kể khuôn mặt lại dễ nhìn. Thậm chí có lúc còn nhìn ra góc nghiêng cực phẩm. Từ giây phút đó... Cậu gần như say nắng anh. Đến tận vài tháng sau mới dám bộc lộ tính tình của mình. Nghịch ngợm. Quậy phá. Trở thành một học sinh cá biệt của trường.

Đến hôm nay cậu cũng đã bước chân vào khối 11. Xem ra cũng tròn một năm cậu gặp anh. Đến chính bản thân cậu cũng không nhớ là mình đã theo đuổi anh bao lâu. Chỉ nhớ là cậu đã ngăn cản biết bao nhiêu nữ sinh tỏ tình với anh. Thậm chí bày tỏ rõ ràng tình cảm của mình. Cậu cũng không biết anh có vấn đề gì về tâm lí hay không... Cứ khăng khăng nói tuổi của mình chưa đủ để yêu đương. Cứ như vậy mà gián tiếp từ chối cậu.

Không sao. Một năm nay cậu trải qua được. Ngại gì phải dừng lại?

" Vương Nguyên? "

"...................."

" Vương Nguyên!!! "

" A? Dạ? "

" Cậu đi học hay đi mơ mộng? "

Vương Nguyên liếc mắt lãng tránh. Tâm lí chỉ vừa nhớ lại vài khoảnh khắc của anh đã bị chủ nhiệm để ý. Cậu mang trên mình kí hiệu học sinh cá biệt. Thế là mọi ánh mắt của người khác cứ dán lên người cậu. Phải chi Vương Tuấn Khải cũng chú ý đến cậu như vậy thì hay biết mấy.


___________________________________


Ngậm cây bút trong miệng chờ đợi tiếng chuông trường reo lên một lần nữa. Cậu chỉ tươi tỉnh khi đến giờ nghỉ ngơi. Tiếng chuông reo lên vài tiếng liền đánh thức lí trí cậu tỉnh táo ngay lập tức. Không muốn dọn dẹp những thứ trên bàn mà phóng ngay ra ngoài. Như một thói quen. Cậu chạy thẳng đến nơi quen thuộc. Vừa thắng gấp lại trước cửa đã nhìn thấy bóng dáng thư sinh của ai đó. Vương Nguyên đưa tay vuốt lại mái tóc một chút. Giơ cao vẫy nhẹ : " Hí. Xin chào. "

Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ cặp mắt kính lên mắt. Nhìn chăm chú cậu một lúc lâu. Không nói không rằng. Rẽ về phía căn tin mà đi thẳng.

Vương Nguyên khoanh tay về sau lưng. Lượn lờ xung quanh anh không có dấu hiệu dừng lại : " Học trưởng~. Anh có bận gì không? "

" Không có. Còn cậu? "

" Em không bận. Nếu bận thì em chỉ bận đi theo học trưởng thôi. "

" Vương Nguyên... "

" Có mặt!!! "

" Cậu có biết cái gì là liêm sỉ không? "

" Ểh. Có biết. Nhưng không có dùng tới. "

Mím môi cứng miệng với cậu. Bước chân vào căn tin chọn cho mình một vị trí. Đương nhiên trước mặt anh không thể thiếu... Cậu. Không phải mới đây nên anh cũng dần quen rồi. Hơn nửa năm nay cậu đều như vậy. Anh còn nhớ vừa lúc bắt đầu... Anh còn dùng trạng thái lạnh nhạt cùng ngữ điệu bất mãn mà đối với cậu. Nhưng cậu cũng chưa từng giận anh quá ba phút. Cứ như vậy mà đã kéo dài tận đến bây giờ. Nhiều khi anh đối với sự phiền phức này... Cũng cảm thấy đáng yêu. Đôi khi thiếu vắng cậu... Cũng không vui.

Chăm chú ăn phần cơm của mình. Đôi khi vẫn hay liếc mắt lên thiếu niên trước mặt. Đối với ăn uống thì cũng đam mê không kém. Bữa ăn nào cũng có món xúc xích nướng. Mỗi lần ăn đều gặm đến mê người. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu vừa cắn đến mảnh cuối cùng của cây xúc xích thứ hai. Trên bàn đột nhiên xuất hiện một phần thức ăn khác. Một hộp cơm màu vàng nhạt. Xinh xinh xắn xắn được thắt một chiếc nơ nhỏ bé bên trên. Cậu ngước lên tựa lưng về phía sau. Cầm lấy cây xúc xích thứ ba chiêm ngưỡng một màn kịch mà chính mình chuẩn bị trở thành diễn viên chính.

Nữ sinh đứng đó với mái tóc suôn mượt trượt dài theo tấm lưng mỏng manh. Đôi môi đỏ hồng nhìn mê luyến cực kì. Trưng ra dáng vẻ e thẹn cùng ngại ngùng đẩy hộp cơm kia đến cạnh anh. Ấp úng : " Học trưởng. Anh... Anh dùng thêm đi. Cơm ở căn tin không đủ đâu. "

Vương Tuấn Khải nhìn cô. Nhìn hộp cơm. Sau đó lại nhìn cậu. Cậu đặt chân lên ghế an tĩnh yên phận ăn xúc xích. Mắt không quên theo dõi cả hai người.

" Học trưởng. Sao anh không trả lời? Hay anh ngại? "

" Làm ơn đi bà chị. "

" Cậu gọi ai là chị!!! "

" Hứm? Tôi gọi chị đó bà chị. Phù hiệu của chị khai cho toàn trường biết chị học ở khối 12 rồi. Lại còn gọi người ta như vậy... Cứ như chị nhỏ hơn học trưởng vậy. "

" Cậu!!! "

" Bà chị. Ngày nào chị cũng đem cơm đến đây thì cần gì trưng ra bộ mặt e thẹn như vậy chứ. Hí. Chẳng lẽ mỗi ngày mặt chị mỏng hơn một chút? "

Vương Tuấn Khải nhíu mày ngẩn đầu : " Vương Nguyên. Cậu có thể dùng kính ngữ không? "

" Hửm? Em nói gì sai sao học trưởng? Em gọi chị ấy bằng chị... Chưa đủ kính ngữ? Hay phải gọi bằng.... Cô. Dì. Thím. Bác. Thậm chí... "

" Đủ rồi!!! Em đi trước. Học trưởng. Anh nhớ ăn hộp cơm do tự tay em làm đấy. "

Vương Nguyên còn để tay liệt kê ra bao nhiêu biệt danh gọi bà chị này. Chưa gì đã chạy. Cậu cười mỉm hạ chân xuống thưởng thức phần cơm của mình. Không hề để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn cậu. Thở dài : " Cậu đấy. Bao lâu rồi... Vẫn không bỏ thói quen trêu chọc người khác. "

" Em chỉ chọc cho những người tiếp cận học trưởng tránh xa anh ra một chút. "

" Để làm gì? "

" Hế. Thì để học trưởng trở thành của em!!! "

Đặt lại phần ăn đã bị anh ăn sạch lại trên bàn. Cầm một mảnh khăn giấy cẩn thận lau đi những vết dầu mỡ trên miệng. Anh ngao ngán rời đi. Chính là vì câu nói của cậu mà rời đi. Vương Nguyên căn bản nhìn thấu. Đứng dậy trước bao nhiêu con người ngồi ở đây. Cậu hướng đến sau lưng anh mà hét lớn : " Học Trưởng. Anh đợi đi!!! Rồi sẽ biết lời em nói là giả hay thật!!! "

___________________________________________


Đeo trên mình chiếc balo chứa đựng những quyển sách học tập khi ra về. Vương Nguyên bỏ vào miệng một cây kẹo mút. Hôm nay cậu có tâm trạng đi dạo nên không tìm đến anh như mọi ngày. Bỏ ra ngoài với đám đông tan học. Cậu rẽ sang con đường mát mẻ với hàng loạt cây xanh đung đưa trong nắng. Che đi cả đoạn đường đều là bóng mát.

Cậu chỉ tung tăng được vài bước chân. Phía trước đã là một anh chàng cao lớn chặn đường. Vương Nguyên vốn dĩ sẵn có máu học sinh cá biệt. Bản thân liền không quan tâm. Bước sang làn đường khác vẫn thong thả bước đi. Tên cao lớn ấy lại lần nữa bước theo cậu. Cố ý cản đường. Cậu bĩu môi một cái. Quay người đổi đường lại gặp thêm vài anh chàng cao lớn phía sau lưng. Bước ra khỏi đám con trai ấy chính là một cô gái có dáng mảnh mai. Chính là cô gái khi trưa đem hộp cơm đến đưa cho Vương Tuấn Khải. Cô ta cũng được xem là hoa hậu nhất nhì của trường. Tên Lạc Từ Băng. Nhìn kiểu dáng cô ấy đứng trong kiêu ngạo cũng đã ưa không nổi.

Vương Nguyên lại tiếp tục rẽ ra đường. Mặt vô tư chờ đợi một chiếc xe buýt chạy ngang. Cư xử của cậu càng làm Từ Băng phát cáu. Cô tiến lại gần nắm lấy bờ vai cậu kéo mạnh. Hét lên : " Vương Nguyên!! Không phải cậu rất ngang ngạnh sao? Sao ra khỏi trường lại không như vậy nữa? Sợ? "

" Bà chị. Hôm nay tâm trạng tôi tốt. Tôi không chấp nhất với người lớn tuổi. "

" Cậu!!! "

" Có chuyện gì? " - Bước từng bậc cầu thang trước cổng trường. Vương Tuấn Khải mỗi khi không nhìn thấy cậu đeo theo anh không biết có phải do cảm thấy trống vắng hay vì lí do khác. Mỗi lần như vậy đều sợ cậu xảy ra chuyện gì. Anh thường ở lại thư viện đọc sách. Nhưng hôm nay lại ra về sớm để xem xem cậu nhóc này có an toàn hay không. Quả nhiên...

Vương Nguyên nhìn thấy anh đôi mắt liền sáng rực. Chạy về phía sau anh trưng ra bộ mặt đáng thương : " Học trưởng~~ Bà chị ấy đem người đến ăn hiếp em!!! "

" Tuấn Khải. Em không có!!! "

Nhìn đám người phía sau lưng cô ả. Cũng ít nhiều hiểu được vấn đề. Anh nghiêng đầu nhìn cậu làm trò trêu ghẹo người ta ở sau lưng anh. Nghiêm giọng : " Cậu cũng hay chọc người ta. Xin lỗi đi. "

" Học trưởng!!! "

" Xin lỗi!! "

Cậu phồng má cắn bể cả thanh kẹo mút trong miệng. Hằn lên tia lửa nhìn Lạc Từ Băng kiêu ngạo dưới kia. Lớn tiếng : " Xin Lỗi!!! "

Quay lại đánh vào lồng ngực anh một cái. Biểu cảm cứ như một tiểu tạc mao thực thụ : " Quá đáng. Anh bênh vực cho cô ta vậy anh đi theo cô ta luôn đi. Vương Nguyên này từ hôm nay không theo đuổi anh nữa!!! "

Giận dỗi bỏ đi. Chỉ được vài bước đã bị anh nắm lấy cổ áo kéo lại. Một mạch dẫn cậu quay lại vào trường học.

" Học trưởng!!! Thả người ta ra!!! Người ta không có theo anh nữa. Thả ra coi!!! "

Anh không nói không rằng. Cứ như vậy mà đưa cậu vào thư viện của trường học. Khép lại cánh cửa lạnh nhạt ấy. Thở dốc : " Cậu loạn đủ chưa? "

" Chưa. Anh đưa người ta vào đây làm gì? Yaa!!! Bảo vệ. Ở đây có người muốn chiếm đoạt con nè!!! "

Anh lao đến che miệng cậu thiếu điều muốn không kịp. Cậu nhóc này sao có thể.... Mặt dày đến như vậy.

" Lúc nãy cậu không thấy sợ? "

" Sợ cái gì chứ? "

" Cô ta có thể làm tổn thương cậu thật sự đấy. "

" Thì làm sao? "

" Ở đây một lát. Đợi họ đi rồi cậu trở về. Sau này giảm chọc giận người khác lại. "

Vương Nguyên chọn cho mình một bàn đọc sách. Chống tay lên mặt nghiêng đầu nhìn anh. Anh vừa dứt câu nói đó cũng tự mình tìm vài quyển sách thiên về khoa học thám hiểm. Tìm hiểu thêm để bồi bổ kiến thức. Quay lại chiếc bàn cậu đang ngồi. Chăm chú vào những dòng chữ vô tri kia.

Cậu đương nhiên ngồi không yên ổn. Chọt chọt vào má anh vài cái : " Học trưởng. Anh lo cho em á? "

" Nhiệm vụ của một học trưởng. "

" Hừm. Nói dối. "

" Vậy cậu nói cậu không theo đuổi tôi nữa. Có tính không? "

" Đương nhiên là không!!! Anh còn không hiểu em sao~~ "

Lắc đầu ngao ngán. Vương Tuấn Khải vẫn hiện lên một ý cười nơi khóe miệng. Mặc kệ cậu nằm dài trên bàn. Sau đó liền lượn lờ từng gian sách nhỏ. Tiếp đến lại lăn lộn dưới sàn nhà. Chán đến mức đôi mắt cậu viết rõ lên hai chữ Vô Vị mất rồi. Mò mò lại gần anh đặt cằm lên bờ vai phải. Anh cảm nhận được sự khác biệt. Quay đầu kiểm tra. Suýt chút nữa đã chạm môi với cậu. Bờ má anh ửng đỏ lên rõ rệt. Bật dậy đến quyển sách trong tay cũng buông đi.

" Cậu....? "

" Hửm? Học trưởng? Anh.... Ngại hả? "

Anh đưa tay lên má vuốt đi sức nóng trên ấy. Vương Nguyên nhịn không được mà lăn ra cười đến không thể kiểm soát.

" Ha. Học trưởng anh ngại kìa!!! "

" Im miệng!!! "

" Haha. Đàn ông gì mà lại dễ chọc đến vậy!!! "

Đầu anh như muốn bốc lên từng tầng khói trắng. Thu lại những quyển sách trên bàn để lên kệ. Vách lấy balo của mình mà bỏ đi. Để mặc cậu ở đó mà đắc ý. Che tay lên má cảm nhận sự ma sát khi nãy. Đến cậu còn thích huống hồ là anh...

" Hưm. Anh đợi đó. Có ngày người chiếm đoạt anh sẽ là em!!! "

________________________________


Vẫn như bao buổi sáng thường lệ. Vương Nguyên đứng nơi hành lang trước cửa phòng học của cậu nhìn xuống cổng trường. Chờ đợi một thân hình quen thuộc. Nhìn thấy anh từ ngoài đi vào đã lớn tiếng gọi. Còn thiếu chiếc loa nữa thì chắc cậu đã muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu đang theo đuổi anh mất rồi.

" Học trưởng!!! Chào buổi sáng!! "

Một bàn tay nắm lấy cậu kéo đi khi cậu chỉ vừa chạm mắt với anh một vài giây. Cậu bị lôi vào chính bàn học của cậu đè xuống. Nhìn thấy kẻ phía sau là bạn học cùng dãy với cậu. Xoa nhẹ khớp vai bị cậu ta làm cho đau đớn. Nhíu mày : " Làm gì vậy? Người ta đang đợi học trưởng. "

" Cậu làm ơn đi. Liêm sỉ mất đi đâu hết rồi. "

" Hưm. Không có dùng đến. Cất rồi. "

" Mình có chuyện muốn nói!!! "

Cậu giả vờ tỏ vẻ nghiêm túc. Đặt chân lại ngay ngắn như khuôn mặt lại không ngừng liếc ra ngoài vì mỗi lần anh về lớp đều phải đi ngang lớp của cậu. Nhật Lâm. Là bạn bè cùng dãy cũng là bạn bè thân nhất với cậu. Cậu ta xoay đầu Vương Nguyên vào trong. Bắt buộc cậu tập trung.

" Cậu nghe mình nói. "

" Nói. "

" Mình cũng thích Vương học trưởng!!! "

" Ể. Không tồi. Nào. Chúng ta quyết một trận sinh tử đi!!! "

Vương Nguyên đứng dậy không chút sợ hãi. Nắm lấy cổ áo của cậu bạn lôi ra cửa lớp.

" Ế... Mình giỡn!!! "

" Mình không đùa đâu. Nói nhanh đi. Thời gian mình đi gặp học trưởng không còn nhiều!! "

" Chuyện này một lát thầy chủ nhiệm sẽ nhắc lại lần nữa... "

" Vậy một lát nghe. Mình đi trước. "

" Khoan!!! Cái tên này. Độ mê trai của cậu bằng mực độ nước biển à!!! "

Cậu vừa phóng ra ngoài đã chạm mặt anh. Đưa tay lên cao vẫy nhẹ. Nét mặt anh xem ra vẫn còn nhớ chuyện hôm qua. Đưa tay vào túi đem ra một con hạc lớn. Đưa cho anh.

" Ờm... Xem như xin lỗi hôm qua lỡ chọc anh như vậy. "

" Không cần. "

" Âyda anh cầm đi. Biết người ta làm rất cực khổ không!!! "

Tiếng chuông vào học vang lên. Anh vội cầm lấy liền sải bước nhanh chân trở về khối 12. Chưa bao giờ người ưu tú như anh phải trễ giờ nên dù thế nào đi nữa cũng không thể để cậu cản chân.

Tranh thủ lúc chủ nhiệm chưa vào lớp. Anh đem con hạc giấy ấy nhìn quanh một vòng. Có một kẽ hở như cố tình để lại. Đưa tay rút đi một cái. Con hạc bị anh làm cho tan rã. Trở thành một mảnh giấy đầy nếp nhăn. Cứ nghĩ mình lỡ tay làm hư. Nhưng trong đó mới chính là những chiêu trò cậu bày ra.

Kĩ thuật vẽ của cậu tương đối không ổn. Cậu vẽ một thiếu niên cong tay lên tạo thành trái tim. Bên cạnh chính là dòng chữ nhiều đến nỗi đến tận hai chữ : * Xin lỗi. *

Phì ra một tiếng cười. Quen cậu đã một năm vẫn chưa khai thác hết những thứ thú vị bên trong cậu. Mỗi ngày bên cạnh đều là một bất ngờ.

Và hôm nay chính anh tạo ra bất ngờ cho cậu.

Vương Nguyên nằm dài trên bàn như mọi khi. Lắng nghe giảng bài một cách không hề chăm chú. Chủ nhiệm xoay người ánh mắt lúc nào cũng nhìn cậu trước. Thở dài cất đi màn hình cảm ứng đang hiện lên bài tập cho mọi người. Gõ lên màn hình vài tiếng : " Vương Nguyên. "

" A? Dạ? "

" Em cứ như vậy làm sao có thể tham gia vào lần học kèm tiếp theo đây... "

" Thầy nói gì cơ? Học kèm? Thầy cũng biết em sẽ không tham gia những chuyện này mà. "

Nhật Lâm bên cạnh giật giật khóe miệng. Tay muốn giơ lên cũng dần buông xuống. Ôm mặt bất lực.

" Em không tham gia. Vậy thầy sẽ tìm người khác học cùng Vương học trưởng vậy. "

" Khoan đã!!! " - Vương Nguyên mở to mắt lên bật dậy như lò xo. Cậu hướng đến chủ nhiệm hỏi lại : " Thầy.... Thầy nói....? "

" Thầy nói là Vương học trưởng Vương Tuấn Khải. Năm nay cậu ta cũng tham gia nhưng không còn bạn học nào kém như em nữa nên thầy muốn em tham gia. Nếu em không tham gia..."

" Không!!! Em tham gia!!! "

Chống tay cười trong miễn cưỡng. Nhật Lâm nhìn cậu vui đến mức muốn nhảy ra khỏi lớp mất rồi. Thu xếp lại sách vở trên bàn. Chủ nhiệm cho cả lớp nghỉ sớm hơn giờ trưa quy định. Ông còn phải bàn bạc lại với Vương Tuấn Khải. Người như Vương Nguyên thì sao biết được có được chấp nhận dạy kèm hay không. Nhưng cũng không ai ngờ đến.... Vương Tuấn Khải tham gia lần này cũng vì cậu.

Vương Nguyên hớn hở đợi tin từ chủ nhiệm. Thả rông ra ngoài hành lang trước lớp anh chờ đợi. Đưa tay ra sau lưng lộ ra sự vui vẻ không thôi. Tiếng chuông reo lên đánh thức sự tỉnh táo của học sinh. Cậu đứng nghiêm túc lại đợi dáng vẻ thường ngày. Như một thói quen. Vừa bước ra cửa đã nhìn thấy cậu.

" Hí. Học trưởng~~ "

Vẫn là lẽo đẽo theo sau anh một cách ngoan ngoãn. Lâu lâu lại lượn lờ lên trước mặt. Liền bị anh lấy đi cây kẹo trong miệng ném mất. Má bánh bao của cậu liền phồng lớn. Nhíu mày giẫm chân : " Anh... "

" Ăn cơm làm sao được nếu cậu cứ ăn thứ này? "

Loa thông báo của trường vang lên. Anh còn chưa đặt chân hoàn toàn vào căn tin thì đã lùi ra. Lắng nghe một chút.

" Học trưởng Vương Tuấn Khải đến phòng chủ nhiệm. Có chủ nhiệm đang chờ. "

Vẫy tay cho cậu vào trong trước. Bản thân mình rời đi đến phòng chủ nhiệm. Cậu đương nhiên muốn đi theo nhưng lại cảm thấy gặp riêng chủ nhiệm chắc cũng chuyện học hành. Cậu không có hứng thú cho lắm. Thế là vẫn một mình đến căn tin. Lạc Từ Băng đằng xa nhìn thấy cậu đã mất hứng ăn uống. Thả chân mon men lại gần tìm cách phá đám.

" Âydô. Sao hôm nay Vương Nguyên của chúng ta không đi cùng học trưởng nữa nhỉ. Ả? Hay là đã bị người ta đuổi đi rồi? Đúng là không biết liêm sỉ!! "

" Liên quan đến bà chị như chị sao? "

" Cậu đừng hòng chọc tức tôi bằng giọng điệu ấy? "

" Thật ngại quá. Tôi cũng không có hứng với chị. "

Cậu cầm lấy phần thức ăn của mình rời đi. Ngoan ngoãn nghe lời anh không gây sự nữa. Bước chân Từ Băng cản lại. Bao nhiêu thức ăn đều bị cô đổ lên người cậu. Đồng phục trắng chẳng mấy chốc đã lấm lem. Cả căn tin gác sang chuyện riêng của mình mà nhìn về hướng của hai người họ. Chỉ kịp thấy cậu cả người đầy thức ăn cùng với vẻ mặt đầy thỏa mãn của Lạc Từ Băng. Cậu cắn môi đến bật máu. Cậu thừa sức bức chết cô ta ngay lập tức. Nhưng chỉ cúi đầu nhặt lại chiếc hộp được đựng thức ăn. Hoàn trả lại căn tin. Người bán cũng chỉ có thể run rẩy lấy lại. Không nói một lời. Cậu phủi tay nhẹ một cái lên áo. Nghiến răng rời đi.

" Hể. Hôm nay sao không trổ tài học sinh cá biệt của mình đi. Cậu giỏi lắm mà? "

Chạy thẳng đến phòng vệ sinh nam khối lớp 11. Chống tay ở bồn nước rửa tay. Nhìn dáng vẻ của mình thành ra cái gì cũng không biết. Ánh mắt ấn lên một lớp nước. Hằn đỏ từng tia máu rõ rệt.

Vương Tuấn Khải vừa xong việc đã vội quay lại căn tin tìm cậu. Tìm đến đâu cũng không gặp. Đột nhiên từ đâu bay đến một đôi tay ôm lấy cánh tay của anh. Tựa đầu làm nũng : " Học trưởng. Anh tìm em sao? "

" Lạc Từ Băng. Cậu thấy Vương Nguyên không? "

" Người ta vừa đến đã hỏi Vương Nguyên. Cậu ấy khi nãy gây sự với em. Bị em lỡ tay làm dơ y phục nên chạy đi mất rồi. "

Tế nhị gỡ tay cô ra. Lướt nhìn xung quanh một vòng cũng liền rời đi không ở lại một giây. Chạy đến lớp cậu cũng không có. Đến trước lớp anh cũng không có. Nếu y phục dơ... Chỉ có thể là nhà vệ sinh. Cậu chắc không dùng nhà vệ sinh khác khối đâu nhỉ... Nghĩ là làm. Anh chạy đến phòng vệ sinh nam khối 11. Vuốt lại y phục chỉnh tề. Điều chỉnh hơi thở để người khác không biết bản thân vừa chạy ba vòng bốn chặng đường chỉ để tìm cậu. Mở cửa phòng vệ sinh. Cậu ngồi dưới nền nhà gần bồn rửa tay. Cong người bĩu môi lộ rõ vẻ bản thân bị uất ức. Anh cố gắng dằn nén lại sự quan tâm. Bước chân từ chậm rãi đến nhanh nhẹ tới bên cậu. Nghiêng đầu : " Sao lại ngồi đây? "

" Vương Nguyên này từ lúc sinh ra chưa từng chịu thua ai bao giờ. Bây giờ... "

Ngốc cũng biết cậu là do lời nói của anh mà không dám làm càn nữa. Đưa tay ôn nhu xoa nhẹ lên đầu cậu một cái. Đưa tay kéo cậu đứng dậy : " Nào. Đi thay đồ. "

" Em không có mang theo... "

" Tôi có một bộ. "

" Học trưởng biết trước hay gì? "

Đưa tay nhéo mũi cậu một cái. Trừng mắt : " Tôi là bảo mẫu của cậu sao? Hôm nay lớp có tiết học bơi. Cùng lắm thì tôi nghỉ tiết. Còn cậu. Ăn mặc chỉnh chu một chút. Ngày mai tôi phải đến lớp cậu học kèm rồi. "

" Cái gì? Không phải học kèm chỉ có 2 chúng ta? Với lại học chung như vậy khó tập trung. Sao có thể... "

" Chỉ một thời gian thôi. Vì cũng sắp thi cuối kì rồi. "

Lần đầu tiên anh ấm áp như vậy đối với cậu trong hơn một năm qua. Cảm giác chẳng khác gì cậu đã thành công trong việc theo đuổi anh. Dù chỉ một chút...

_____________________________________


Ngày đầu tiên.

Thành công nhận lớp. . Vị trí ngồi được sắp đặt kế bên Vương Nguyên để tiện cho việc kèm việc học. Bạn học Nhật Lâm vì vậy mà bị chuyển đi xa hơn. Không gian cứ như chỉ còn hai người.

" Vương Tuấn Khải. Em ngồi đó ổn chứ? "

" Cũng ổn ạ. "

" Vậy chúng ta bắt đầu nhé? "

Chủ nhiệm bước ra ngoài đổi người. Trong lúc ấy cả lớp cứ như dồn hết ánh mắt về phía anh. Được Học trưởng ghé ngang qua đây thật sự vinh hạnh phải biết. Riêng cậu thì cũng vẫn vậy. Mặc kệ chủ nhiệm có yêu cầu mở bài. Cậu mở xong vẫn chống tay ngắm anh. Ngắm đến bản thân bị anh mê hoặc.

" Vương Nguyên.... "

" Có. "

" Cậu nhìn đủ chưa? "

" Vẫn chưa. "

Chủ nhiệm đưa mắt xuống chú ý đến cậu. Vỗ tay lên bàn một cái. Nhíu mày : " Vương Nguyên!!! "

" Dạ!!! "

" Em có tập trung nghe tôi giảng bài không vậy? "

" Có chứ. "

" Vậy tôi giảng đến bài thứ mấy? "

Cậu im lặng mở to đôi mắt long lanh của mình. Hướng mắt đến anh rồi lại nhìn lên vở của mình. Căn bản là cậu không nghe. Xem như cúi đầu chịu trận rồi.

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi. Đưa tay xuống thấp một chút ra hiệu. Cậu liền ngước lên phía chủ nhiệm mà sáng mắt : " Thưa lão sư. Bài thứ 86. "

" Ừm. Còn để tôi thấy cậu lơ là thì biết tay tôi!!! "

Cười mỉm ngồi xuống nơi vị trí của mình. Lật sách đến trang 86 để yên đó. Tiếp tục nhìn ngắm anh. Thật ra chỉ cần có anh. Một chút liêm sỉ cậu cũng chẳng còn.

Tiếng chuông mơ ước của cậu cuối cùng cũng vang lên. Một chút cũng không muốn rời xa anh. Chỉ duy nhất một buổi học đầu tiên thì anh đã nắm rõ được khả năng của cậu. Với tình hình này cậu chắc chắn không qua khỏi kì thi cuối kì. Khó mà bước chân lên lớp 12. Dừng chân tại hành lang trước lớp học của cậu. Vương Nguyên miệng ngậm theo viên kẹo mút lẽo đẽo phía sau. Sắc mặt anh nghiêm nghị thấy rõ.

Chờ đợi hành lang vắng người một chút. Vương Nguyên ưỡn người kéo anh đến căn tin. Đôi chân ấy như chôn chặt ở đó. Nắm lấy vai cậu kéo lại đối diện với anh.

" Học... Học trưởng. Hôm nay anh làm sao vậy? Không định đi ăn sao? "

" Chúng ta nói chuyện một chút đi. "

" Được. Chỉ cần học trưởng muốn. "

" Cậu cứ định như thế này mãi? "

" Hửm? "

" Lớp 12 không phải dễ vào. Trình độ học vấn của cậu đến hạng C cũng không đạt lên nổi. Cậu... "

" Anh nhắc cái này làm gì. Rõ ràng cuộc sống của em đang tốt... "

" Tốt? Kết quả học tập mờ mịt không có tương lai như vậy là tốt? "

Vương Nguyên cắn chặt cây kẹo trong miệng. Cúi đầu một lời cũng không nói. Tay liên tục cầm lấy vạt áo trắng dày vò. Anh thở dài xoay người đi kìm lại cảm xúc của bản thân. Mím môi xoay lại nhìn cậu. Giọng nói vô cùng rõ ràng : " Nếu cậu có thể đạt được điểm A trong kì thi lần này. Muốn gì cũng được. "

" Anh nói thật á? "

" Thật. "

" Nếu em nói muốn anh là người của em? "

" Đều được. "

Đôi mắt cậu sáng lên như đèn pha ô tô. Đưa ngón tay út về phía anh : " Anh hứa đi. "

" Đừng có trẻ con như vậy. Tôi là loại nói không giữ lời sao? "

Sau câu nói ấy. Anh sẽ không bao giờ biết được là cậu thay đổi đến mức nào.




Ngày hôm sau......................

Vương Nguyên đến thẳng lớp học. Không đợi anh ngoài hành lang như thường lệ. Đặt lên bàn là một đống sách vở kiến thức cùng với những môn học sắp học. Cậu vẫn ngậm trong miệng một cây kẹo mút nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi đống chữ trước mặt. Liên tục ghi ghi chép chép lại công thức. Chăm chú không thôi.

Nhật Lâm há hốc mỏ ngây ngốc nhìn cậu. Tán vào mặt mấy phát sau đó lại đi lòng vòng lòng vòng xung quanh cậu tận mắt chứng kiến. Cậu nhịn không được đưa tay lên trán Vương Nguyên kiểm nhiệt độ. Khuôn mặt cứ ngáo ngáo mà nhìn cậu.

" Ô hô. Mình có nhìn nhầm hay không vậy? Cậu học bài á? "

" Cậu im lặng chút. Mình đang đọc bài. "

" Thiên địa ơi.... "

Dừng lại một chút. Vương Nguyên tìm kiếm một quyển sách khác cùng chủ đề mà cậu đang đọc. Hậu đậu làm rơi vài quyển sách trên sàn. Cậu vừa cúi đầu đã suýt chút đụng phải mũi bàn nhọn. Tốc độ cậu di chuyển khá nhanh nên cũng không dừng lại được. Nhắm mắt lại liền cảm thấy trán của cậu chạm trúng thứ gì mềm mềm tựa thịt tươi. Vương Tuấn Khải cúi xuống dùng tay che đi vầng trán của cậu. Sắc mặt tựa hồ lạnh lùng như que kem ngày hạ. Đỡ trán cậu thẳng lại. Anh giúp cậu nhặt lên những quyển sách nâng cao cơ bản. Nhướn mày đặt lại một nơi trống trên bàn. Quay lại bàn học của mình ngồi xuống.

Vương Nguyên gật đầu với anh thay lời cảm ơn. Tiếp theo vẫn cặm cụi lật từng trang sách tập trung. Cảm giác này đối với anh cũng có chút khó làm quen. Mỗi ngày đều được cậu theo đuôi. Hôm nay đến một ánh nhìn cũng không có. Thở dài trong tâm. Anh làm sao thế này. Động tâm rồi...?

Không chỉ hôm nay. Mà những ngày sau này vẫn vậy...

Mỗi ngày đều ngó lơ anh.

Mỗi ngày đều vùi đầu vào sách vở.

Mỗi ngày đều không còn theo sau anh nữa...

Mỗi ngày...

____________________________________

Cận kề ngày thi cuối kì. Vương Nguyên càng lúc càng bận rộn hơn. Thậm chí cả ngày anh cũng không nhìn thấy cậu ở đâu. Đang ngẩn người tựa mình nơi hành lang. Tay cầm một cây kẹo mút trong veo. Sắc mặt buồn đi thấy rõ.

Ở nơi hành lang tầng 2 ấy. Anh nhìn thấy Vương Nguyên đang từ phía sau ôm cổ một bạn nam khác dưới sân trường. Là giờ ăn trưa nên cả hai tự mình ra khỏi trường đến địa điểm khác. Cái quan trọng là hành động của cậu đối với nam nhân kia. Sao lại thân mật đến như vậy. Nắm chặt cây kẹo trong tay bể nát. Thu lại con ngươi đen láy hướng theo bọn họ mà đay nghiến.

Ôm cổ nam nhân kia đến một quán ăn gần đó. Vương Nguyên buông ra nhảy đến ghế đối diện an tọa. Tay gọi bừa vài món ăn.

" Rồi. Vương công tử. Muốn gì thì nói. Đột nhiên muốn mời tôi đây đi ăn chắc cũng có mục đích nhỉ? "

" Hí hí. Quả thật nhìn thấu lòng người... Thì hôm nay em mời anh bữa ăn này... Thì... "

" Nói. "

" Là kì thi sắp tới... "

" Cậu cần gì? "

" Tài liệu... "

" Tài liệu xem trước á? Không được. "

" Không có. Là tài liệu tham khảo. Anh nghĩ xem kì thi này gồm những môn nào đạt điểm cao hơn các môn còn lại? Với lại... Chủ đề là gì? "

" À... Chuyện này thì không khó. "

" Ha. Anh giúp được đúng không? "

" Được. "

" Cảm ơn anh!!! "

" Nè. Né ra. Đừng có ôm. Học trưởng nhìn thấy có phải chết tôi không!!! "

Cậu mím môi gật đầu. Cậu ta là con của giám hiệu kì thi lần này. Chỉ vì muốn biết tài liệu tham khảo mà cậu đã tốn hết một bữa ăn rồi. Chưa kể còn ăn ngoài căn tin. Chi phí đương nhiên cao hơn. Nhưng nó xứng đáng. Cậu không cần biết chi tiết bài thi. Chỉ muốn biết chủ đề là gì. Cậu sẽ cố gắng rút ngắn thời gian chỉ chủ yếu học những bài có khả năng xuất hiện trong kì thi. Cậu nhất định phải đạt điểm A!!!

Trở về lớp với lượng thời gian nghỉ trưa còn khá nhiều. Cả lớp trống trơn chẳng còn ai. Chỉ còn Vương Tuấn Khải cúi đầu ngồi đó. Yên lặng không nói một lời.

Bấy lâu nay chỉ vì việc học mà cậu cứ như một con thiêu thân lao điên cuồng vào ánh sáng. Quên mất đi chấp niệm của bản thân.

Cậu quay lại bàn học ngồi xuống. Chống tay lên mặt hướng mắt qua nhìn anh. Đắm vào sự mê mẩn này.

" Nhìn cái gì? "

" Em đang nhìn học trưởng để nghĩ xem sau khi kì thi kết thúc anh sẽ như thế nào. "

" Sao cậu lại không đi nhìn cái tên khi nãy mà cậu ôm ấp dưới sân trường ấy. "

Đôi mât thu hẹp lại. Vương Nguyên quỳ chân xuống đất cúi đầu nhìn anh trong hộc bàn. Anh đang giận cậu? Đến cả mặt cậu anh cũng chẳng muốn nhìn. Cắn môi mỉm một nụ cười lay anh dậy. Bắt anh đối mặt với cậu trong khoảng cách gần nhất. Tra hỏi : " Học trưởng. Anh ghen sao? "

" Tôi ghen? Cậu bị bệnh sao? "

Nhún vai gật đầu bác bỏ ý kiến của anh. Không cần anh thừa nhận. Cậu hiểu là được. Quay đi rồi quay lại. Vương Nguyên đưa hai tay chèn ép đôi má của anh. Bắt buộc anh nhìn cậu. Hôn lên má anh một cái thật sâu. Bờ môi mềm mại ấy chưa từng động thủ với ai. Anh đã được xem là người đầu tiên được cảm thụ.

Anh hoảng loạn đẩy cậu ra khỏi. Tay để lên phần má vừa nãy che đi. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn cậu. Một câu cũng không thể nói thành lời.

" Hí. Người em theo đuổi chỉ là anh thôi. Đừng có lo em trèo tường. Ha. "

" Cậu...!!! "

" Hửm? Anh muốn cái gì cơ? Không nha. Em sẽ không hôn lại đâu. Em cũng có giá trị của em chứ!!! "

" Không có liêm sỉ!!! "

Anh bỏ đi chỉ trong nháy mắt. Bỏ lại cậu một mình trong lớp học. Sắc mặt ngượng ngùng của anh luôn làm cậu cảm thấy tên học trưởng này có lúc lại đáng yêu vô đối đến như vậy. Khiến cậu muốn bỏ cuộc cũng không thể.

__________________________________


Ngày thi cuối kì cuối cùng cũng đã đến. Vương Tuấn Khải trở về với lớp học của mình. Để cậu cùng ở lại hoàn thành bài thi của mình chỉ một mình. Trước đó đã dốc sức học theo chủ đề mà được chu cấp. Tiếp theo là dựa vào những bài học trong thời gian ngắn mà học qua. Cuối cùng là nhờ vào sự may mắn.

Vương Nguyên liếc mắt qua bàn bên cạnh. Phải chi anh ngồi đây làm động lực cho cậu một chút. Dù không theo đuôi anh như mọi ngày nhưng đâu chỉ có một mình anh khó chịu. Chính cậu cũng không thể kìm được. Nhớ đến từng tế bào.

" Vương Nguyên? "

" Dạ!! "

" Em nhìn bàn bên cạnh làm gì? Quay cóp? "

" Không... Không có!!! "

Cậu cúi đầu vào bài thi của mình. Một chút cũng không dám động đậy nữa. Nếu một khi đánh rớt thì có trời cũng không giúp được cậu thi lại.


******

Uốn éo người ra khỏi phòng thi. Thật sự muốn bay thẳng đến lớp anh một cái. Chỉ sợ ảnh hưởng đến anh đành đứng tại hành lang ấy mà nhìn sang khối 12. Khối mà sau này cậu sẽ bước đến. Sẽ vì anh mà bước đến...

Đến căn tin mua cho anh một ly trà loại ngọt. Thả mình từ từ đến lớp anh. Vừa lúc lớp anh hoàn thành giờ thi. Cậu liền lộ ra nụ cười như hoa không cần tưới. Lẽo đẽo chạy đến đưa anh thứ trên tay. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu. Tâm tình tốt như vậy không lẽ đã làm được bài? Dồn hết tài liệu thi qua tay trái. Đón nhận ly nước từ cậu. Nhếch một nụ cười xem như chúc mừng.

" Thế nào? "

" Thì học trưởng chuẩn bị làm người yêu em đi. Bài hôm nay em tự cảm thấy em hoàn thành rất rất rất rất tốt đó. "

Nhấp một ngụm trà. Anh quẹt lên mũi mình một cái. Xem ra hình như không nghe lầm : " Nói gì cơ? Người yêu cậu? "

" Không phải anh nói em thi được hạng A anh sẽ làm người của em? "

" Làm người của cậu nhưng đâu có hẳn là làm người yêu? "

" Anh.... "

" Cũng chúc mừng cậu hoàn thành tốt. Ly trà này thật sự ngọt. Cảm ơn. "

" Học.... Học.... Học.... Trưởng!!! "

Vẫy hai ngón tay về phía cậu. Anh nhanh chân bước đến phòng giáo viên hoàn lại tài liệu. Để cậu một thân hóa đá ở hành lang. Một lời cũng không thể nói.

.............

" Oa oa!!! Cậu nói xem anh ta làm sao quá đáng đến như vậy. Mình đã cố gắng đến như vậy mà. Mình... Mình... Oa oa!!!! "

" Nín nín nín. Nín nào. "

" Quá đáng!!! Cái tên này. Thiệt là tra nam mà!!! "

Nhật Lâm đơ mặt vỗ liên tục vào vai cậu an ủi. Gió lạnh cứ liên tục luồn vào nơi ẩm ướt của cậu mà thổi mát. Áo từ lâu đã bị cậu khóc đến ướt sũng. Cậu đưa hai tay nắm lấy vai cậu lắc mạnh. Vẻ mặt trở nên gian manh : " Cậu bình tĩnh mình xem!!! "

" Nhưng mà... "

" Người ta không đồng ý thì mình khiến người ta đồng ý đi!!! "

Vương Nguyên liền gạt đi nước mắt cá sấu của mình sang một bên. Căn bản là cậu cũng không quan tâm anh đồng ý hay không. Dù sao thì cậu vẫn theo đuổi anh không phải sao.

" Làm cái gì chứ? "

" Lại đây. Mình nói một chuyện cho cậu nghe. "

" Cậu sợ ai nghe chứ. Ở đây là sân thượng trường học đó. "

" Thì... Mình có quen một người... À không. Là mẹ mình quen. Một ông thầy có cách thôi miên người ta. Mẹ mình hay khó ngủ nên ông ta để lại cho mẹ một quyển sách. Mình có đọc qua. Có khá nhiều loại thôi miên lắm luôn!!! "

" Cậu... Có ý gì? "

" Thì học bừa một loại đi. Sau đó dẫn dắt anh học trưởng của cậu đến nơi cậu muốn. Chiếm lấy anh ta đi!!! "

" Không Phải Chứ?? "

" Suỵt. Nhỏ thôi!! Cậu muốn cả thế giới này nghe á!!! "

" Cậu gan đến như vậy? Mình làm sao có thể chiếm... Chiếm... Chiếm... "

" Cậu cũng đâu có xài đến liêm sỉ. Sợ cái gì. "

Vuốt nhẹ lên cằm suy nghĩ. Cũng đúng. Chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi. Như vậy cũng có chút đường đột. Nếu anh ấy tỉnh lại... Nếu ghét cậu thì phải làm sao?

" Có cách khác không? "

" Không đâu. Cậu thử một lần đi!! Không nói nhiều. Ngày mai nghỉ thì cậu qua nhà mình đi. Học sẽ rất nhanh. Vậy nha. "

" Nhưng.... Mà... "

Vương Nguyên đưa tay quơ quơ trong không khí ú ớ theo Nhật Lâm. Không ngờ ngày thường cậu ta ít nói như vậy... Trong đầu lại chứa những thứ gì cũng không biết. Rùng mình một cái. Cậu phải như thế thật sao...?

" Hơ hơ.... "

_______________________________________

Nghe theo cậu bạn với kế hoạch không mấy khả quan. Cậu cũng mím môi học qua loa vài điều trong quyển sách của Nhật Lâm. Thôi miên là hình thức không hướng khoa học. Nhưng càng tìm hiểu sâu xa hơn thì cậu lại càng có hứng thú. Bởi vì không chỉ thôi miên cho đối phương ngủ đi. Mà chính là thôi miên cho người đó nhất nhất nghe lời mình. Đó mới là điều thú vị.

Thu hút thành công được cậu. Vương Nguyên thật sự tận tâm học về thuật thôi miên chỉ trong một ngày. Mặc dù bản thân còn hoài nghi không thôi. Nhưng nếu thất bại cũng không sao. Cậu có thể thử lại.

Háo hức hẹn gặp anh vào tối ngày hôm đó. Đến một khách sạn lớn đem theo biết bao nhiêu tài liệu. Hẹn gặp anh với lí do là muốn anh kiểm tra lại kết quả mà cậu thi. Muốn anh thử xem xem cậu thật sự sẽ đạt điểm A hay không. Nhưng đó chỉ là cái cớ.

Anh thật sự tìm đến địa chỉ như cậu gửi. Còn ngây thơ đem theo một số bài tập khối 11 để kiểm cho cậu. Hậu đậu đứng trước cửa phòng 715. Nhướn mày đưa tay gõ thử.

Cậu chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng trên người thật nghiêm túc. Phóng ra ngoài mở cửa cho anh. Chào đón anh bằng nụ cười ngọt ngào với viên kẹo mút trong miệng. Nhưng sắc mặt anh lại không mấy hài lòng. Nhìn xung quanh trong căn phòng một chút mới lên tiếng : " Ở nhà sao lại không kiểm. Lại đến nơi như vậy để làm gì? "

" Ờm... Thật ra hôm nay nghỉ học nhưng lại quên nói với gia đình. Lúc sáng có đến nhà bạn rất sớm... Nên trở về nhà đã khóa cửa. Không... Không có vào được. "

" Nhanh một chút. Tôi còn phải tham khảo đại học. "

" Được thôi!!! "

Kéo anh vào trong với sắc mặt rất ư là nghiêm túc. Khóa trái cửa gian xảo theo sau anh. Búng tay một cái không cần chần chừ chờ đợi một giây phút nào cả. Nói lớn : " Nhập miên!!! "

Bước chân anh tiến về phía trước một bước nữa liền dừng lại. Buông số bài tập trên tay xuống giường. Ánh mắt dần trở nên lờ đờ thấy rõ. Thuật thôi miên này chẳng khác gì dẫn dắt người ta vào giấc ngủ trong trạng thái vẫn còn mở mắt. Vương Nguyên trố mắt ngạc nhiên. Buông ra cây kẹo trong miệng há hốc đi vòng lên trước mặt anh. Đưa tay qua lại trước mắt.

" Ế. Thật sự sao? Wei? Tuấn Khải!!! "

Anh mơ màng không đáp lời. Ánh mắt chỉ hướng đến một nơi duy nhất. Cậu che miệng phấn khích không thôi. Búng tay thêm một cái để anh có chút ý thức. Đưa tay khiêu gợi.

" Anh... Lại đây. "

Anh thật ngoan ngoãn lại gần bên cạnh cậu. Ngồi lên giường mông lung không rõ. Ngáo ngơ như robot. Vương Nguyên thật sự ném đi cái gọi là liêm sỉ của mình. Lại gần anh ngồi lên phần đùi êm ả kia. Tư thế cực kì ám muội.

Đôi môi nhếch lên mãn ý. Anh đưa tay ôm lấy eo của cậu bế đặt lên giường trong sự ngạc nhiên. Vuốt theo đường sống mũi cao cao ấy mà hạ giọng.

" Thôi miên nhưng lại không tập trung như vậy. Sao có thể thành công. Hửm? "

" Học trưởng? Anh... Biết??? "

" Nhập Miên!!! "

Lật ngược tình thế. Rõ ràng anh không bị cậu thôi miên nhưng lại giở trò trêu chọc cậu. Căn bản là anh nắm rõ thuật thôi miên này. Chỉ là thuận theo cậu diễn kịch một chút. Bây giờ mới bắt đầu thật sự.

Đứng dậy khỏi giường nhìn người con trai đang mất ý thức nằm yên ở đó. Quả gan của cậu cũng không nhỏ. Dám dùng cả thôi miên để điều khiển anh. Quả thật sai lầm. Anh đưa tay hướng về cậu xoay nhẹ vài vòng. Buông câu nói lả lướt : " Bảo bối. Lại đây. "

"......................................."

" Gọi chủ nhân. "

" Chủ nhân. "

" Nói xem đêm nay em muốn làm gì? "

" Muốn anh trở thành người của em. "

" Sau đó? "

" Hết rồi. "

Kéo cậu vào lòng. Cúi đầu cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh ẩn hiện của cậu. Anh không phải không có cảm giác. Mà chính là đang hảo hảo an tĩnh đợi cậu bước qua tuổi 18. Có trời mới biết anh kìm chế đến mức nào.

" Xuất Miên. "

Vương Nguyên chớp mắt vài cái. Ý thức của cậu hoàn trả trở lại. Tư thế của cậu chính là đang đứng trước gương. Nhìn thấy phía sau là anh đang tia mắt nham hiểm nhìn vầng cổ trắng của cậu. Hoảng loạn bước lên phía trước tránh né. Tiện thể ôm lại cổ áo sơ mi đang hở hang. Bĩu môi : " Anh làm gì vậy!!! "

" Dạy em cách thôi miên. "

" Ai... Ai nhờ anh chứ!!! "

" Không phải em muốn? Muốn anh trở thành người của em? Muốn anh là người yêu của em? Đều không phải? "

" Em chỉ... Là... "

" Cũng thật lớn gan. Xem sau này anh phạt em thế nào!!! "

Sau này? Có nghĩa...

" Ý anh là gì? "

" Ừm. Em thắng. Chúng ta sẽ hẹn hò. "

" What... "

" Anh đã xem qua kết quả của em tại phòng chủ nhiệm. Điểm A tuyệt đối. "

Cậu đưa tay tát lên mặt một cái. Má liền ửng đỏ như cà chua chín tại vườn. Tay vô thức đưa lên lần nữa liền bị anh nắm lại. Kéo một phát sà vào lòng anh trong cái ôm ấm áp. Vẫn chưa tỉnh mộng. Ngơ ngáo : " Anh nói thật? "

" Ừm. "

" Điểm A tuyệt đối.... Woa... "

" Em sẽ thưởng cho anh cái gì đây? "

" Gì chứ? Đây là do em tự đạt được mà!!! "

" Nhưng là do anh làm động lực cho em!!! "

Phồng má ủy khuất. Rõ ràng là do cậu tự lực mà cố gắng. Vùng vẫy khỏi cái ôm của cậu. Quay người mặt đối mặt với anh. Dứt khoát vòng tay qua sau cổ anh ôm lấy. Nhướn người đặt bản thân mình hôn lên môi anh một cái. Vừa muốn rời đi lại vừa muốn triền miên tiếp tục. Vương Tuấn Khải đương nhiên không cho cậu chấm dứt. Khóa lấy cậu khiến nụ hôn ngày càng sâu. Không hiểu đoạn tình cảm này từ khi nào mà nảy mầm. Nhưng nó thật sự ngọt ngào. Chẳng khác gì vị hoa anh đào đầu mùa. Màu sắc lôi cuốn cùng hương hoa mê man.

Quãng thời gian đại học sau này. Trước cổng trường sẽ luôn có một người chờ đợi em mỗi khi tan học. Chúng ta có lẽ không chung trường. Nhưng nhất định sẽ cùng đường. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Đều vẫn vậy.

* Thời gian không phai... Thì chúng ta không xa.

Thanh xuân này thật ngọt ngào. Tốt đẹp... Chỉ vì có em. *











21/05/2020

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro