Chị bận rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- pí Ling Ling ! Tuần sau em có job quay ở Nhật, đi 5 ngày từ thứ 3 đến thứ 7. Chị có trống lịch không? Đi với em đi. - Orm hỏi vậy nhưng thật ra khả năng mà Ling trống được lịch một ngày thôi cũng thấp nữa. Nhưng ẻm vẫn nhen nhóm hy vọng được đi du lịch ở Nhật Bản cùng chị.

- Hmmm đợi chị check lịch thử. Nhưng hình như là không được, chị bận rồi.

- Thứ 3 với 4 là đi event nhãn hàng. Thứ 5,6 đi casting. Thứ 7 đi quay cameo cho phim. Rồi xong kín mít...

- Chán quá vậy! ORM MUỐN ĐI DU LỊCH NHẬT BẢN VỚI PÍ LING LING, CHO PÍ LING LING ĐI VỚI ORM ĐI MÀ - Orm bất lực. Co chân lên, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối của mình rồi la lớn.

Ling nghe xong rồi cười, vuốt tóc em,dừng lại ở khuôn mặt đáng yêu đang làm nũng. Nhìn em rồi pí cười tít cả mắt. Orm đổ pí Ling lần đầu cũng vì đôi mắt biết cười này của chị. Người gì đâu mà dễ thương hết biết.

- Đợt này em cũng đi để quay dự án mà. Chị đi chung cũng không có thời gian cho tụi mình đi chơi nhiều đâu. Orm ráng đợi lần khác mình sắp xếp tầm 4-5 ngày thật chỉn chu chỉ để đi du lịch thôi sẽ sướng hơn nhiều. - pí Ling vừa dùng ngón cái xoa xoa má trái của Orm vừa nói.

- Nhưng Orm phải đi tận 5 ngày lận đó. Pí Ling Ling không nhớ Orm hả?

- Có chứ, chị sẽ nhớ em nhiều lắm lắm lắm luônggg - Ling nói xong rồi ngã hết người vào Orm.

- Nên em bé ráng quay thật giỏi để về sớm với Ling nha.

- Chị diễn giỏi ghê, nghe cứ xạo xạo kiểu gì. Chắc không có Orm chị thoải mái lắm chứ gì? Pí Ling Ling được ngủ ngon giấc mà không phải lo dậy sớm nấu đồ ăn cho Orm nè. Tập thể dục chị cũng được tập một mình mà không cần phải vừa tập vừa tốn thời gian chỉ Orm nè. Coi phim ngồi một mình không có Orm nằm lên đùi để tê nguyên cái chân nữa. - Orm cũng không vừa mà nói vừa giỡn vừa thật để trêu chị. Có giận thật hay không thì sẽ dựa vào câu trả lời tiếp theo của Ling Ling Kwong đây.

- Ơ, sao em nói chị vậy. Nghe như chị tồi lắm vậy á. Em đi rồi bộ chị không nấu cho em ăn là không phải lo về bữa ăn của em nữa hả? Cứ thả ra là em ăn bỏ bữa đòi ăn kiêng. Nói mới nhớ 5 ngày đó đi là ngày đủ 3 lần chị gọi coi em ăn đó. Chị nhớ em thiệt mà, em đi là chị không được hôn em tận 5 ngày hả? Trời ơi kinh khủng quá tôi phải sống làm sao đây? Chắc là phải hôn từ giờ để bù lại thôi. - Ling vừa nói dứt câu là đè hai cái má của Orm ra hôn rồi còn đếm nữa. Chắc cũng được gần 30 cái.

Vèo cái cũng tới ngày Orm ra sân bay. Hôm đó Ling bận nên lên nhà đài từ sáng sớm. Tối hôm trước cũng có phụ em xếp đồ. Sáng thì đi ăn sáng với em xong mỗi người lại rẽ một hướng.

- Orm ra tới sân bay rồi. Pí Ling tới công ty chưa? - Orm nhắn rồi gửi kèm hình selfie của mình với mẹ Koy.

- Chị vừa tới rồi đây. Orm checkin rồi đi cẩn thận. Em nhớ tự xách túi không được để mẹ xách giúp đó. Giờ chị phải cất điện thoại đi làm đây. Khi nào tới nhắn chị biết nha. Have a save flight, love you😘

- Dạ Orm nhớ rồi, pí Ling Ling làm việc suôn sẻ ạ. Yêu chị💖

Hôm đó sau khi Orm tới Nhật xong cũng nhắn tin báo cáo với Ling như lời đã nói. Cơm em ăn ba bữa Ling cũng không bỏ sót cuộc gọi video call nào.

Lúc bấy giờ là giữa trưa ngày thứ 4. Orm phải quay cảnh trượt ván, mặc dù đã luyện tập trước nhưng quay mãi vẫn chưa được ưng ý. Trời Nhật Bản lúc này trong veo nhưng nắng chói chang. Phải lên tới tận 37°, em quay cảnh trượt ván ngoài trời nên cũng không được hỗ trợ mái che hay dụng cụ gì để che cho đỡ nắng. Tới đầu giờ chiều thì cuối cùng cũng quay xong, em mệt lã cả người. Tối nay em có hẹn đi ăn sushi ở một nhà hàng 4 sao michelin với mẹ. Về tới khách sạn em cũng tranh thủ tẩy trang rồi lên giường nằm để nghỉ ngơi.

- Em vừa về tới khách sạn nè. Nãy quay cảnh trượt ván hơi lâu mà trời nắng nóng quá nên giờ em mệt lã hết người. Pí Ling Ling đang làm gì đó ?

Orm nhắn xong rồi lướt X nhưng đợi 1 tiếng hơn vẫn chưa thấy chị trả lời. Orm nghĩ cũng dễ hiểu thôi vì giờ này chắc chắn chị vẫn còn đang làm việc mà. Nên Orm quyết định tắt máy rồi ngủ một tí.

- Alo, mẹ nghe. Con đáp rồi hả ?

- Dạ con mới check out xong nè, giờ con book taxi về khách sạn. Orm đang làm gì vậy mẹ?

- Nãy mẹ qua thấy Orm ngủ ngon lành rồi. Con cứ từ từ không sao, mẹ nhờ trợ lý đặt bàn ăn lúc 8 giờ tối lận.

- Dạ, vậy giờ con ra kêu taxi đây. Tí nữa gặp mẹ nha !

Thật ra cái hôm Orm hỏi, Ling check lịch xong phát hiện ra mình rảnh từ trưa thứ tư tới sáng thứ 6 lận Nhưng bỗng chợt muốn tạo bất ngờ cho em nên Ling giả bộ nói mình không rảnh được ngày nào. Cũng may nhờ mẹ Koy với ekip giúp mình giữ bí mật nên tính tới giờ thì phi vụ vẫn trót lọt.

*Cốc *cốc *cốc
Orm đang nằm ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ở ngoài.

- Dạ mẹ vào đi. - nghĩ là mẹ Koy nên Orm vừa ngáy ngủ vừa nói. Nhưng người ở bên kia cánh cửa vẫn tiếp tục gõ. Mà lần này thì không dừng lại ở 3 cái nữa mà tiếng gõ cứ liên tục không ngừng. Như kiểu người bên kia muốn hối thúc Orm ra mở cửa nhanh đi.

- Ai vậy ạ? - cảm nhận không phải là mẹ Koy, thêm phần cũng đọc nhiều mấy cái truyền thuyết đô thị của Nhật Bản nên bỗng dưng lúc này cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng của Orm. Orm rón rén đi tới bên cái cửa phòng rồi nhìn qua ống nhòm cửa để kiểm tra xem là ai. Lúc này Orm giựt bắn người vì không thấy gì cả. Có ngón tay đang che cái ống nhòm lại.

Sợ quá nên Orm chạy nhanh vào giường rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ Koy. Nhưng điện thoại cứ đổ chuông mãi mà không thấy mẹ bắt máy. Orm như muốn khóc tới nơi rồi. Liên tục hỏi với ra ngoài là: "Who are you?" nhưng không có phản hồi.

Mắt Orm rưng rưng nước. Tay thì cứ rung cầm cập bấm máy gọi cho pí Ling.

Chuông vừa đổ được 2 lần thì chị đã bắt máy. Vừa thấy chị bắt máy Orm đã líu hết cả lưỡi mà nói cho chị biết tình hình hiện tại.

- Chị ơi, có ai đang ở ngoài gõ cửa phòng em liên tục không ngưng luôn. Em nhìn qua ống nhòm cửa thì người ta lấy ngón tay che lại em không thấy gì cả. Hỏi người ta là ai thì không thấy trả lời. Em gọi điện mà mẹ Koy không bắt máy. Orm sợ quá giờ em phải làm sao? - Lúc Orm nói xong từ cuối cũng là lúc nước mắt em rơi xuống.

- LÀ TA ĐÂY ! - Orm vừa nghe tiếng của chị trong điện thoại rồi bên ngoài cũng vọng vô nữa. Em xịt keo cứng đơ hết người, nhưng rồi ngờ ngợ được chuyện gì đang xảy ra nên em vẫn giữ điện thoại trong tay rồi bước đến cái cửa lần nữa. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào cái ống nhóm. Lần này thì người bên kia đã lấy ngón tay ra.

- LING LING KWONG ! - Orm vừa la lên vừa mở nhanh cái cửa rất dứt khoác.

Đứng trước mặt em là một Ling Ling Kwong đang mặc áo baby tee, quần jean ống rộng. Đầu thì đội nón kết. Tay ôm một bó hoa nhồi bông của hãng jellycat.

Vừa thấy em Ling đã dang tay ra rồi ôm em vào lòng. Lúc này Orm cũng không biết mình nên vui hay giận chị nữa. Còn chưa kịp suy nghĩ thì Orm đã nghe được tiếng mẹ Koy cười phá lên.

- Coi Nong Orm sợ kìa. Mặt xanh lè luôn rồi. Pí Ling muốn tạo bất ngờ cho con nên nhờ mọi người giúp đó. Không được giận chị đâu nhé ! - Mẹ Koy vừa nói vừa bước tới lau nước mắt cho Orm.

Ôm xong thì Orm mới nhìn kỹ vào cái khuôn mặt của người phía trước. Chị ta chẳng nói gì nữa mà chỉ đứng cười theo cái cách trước giờ chị vẫn làm.

Orm nhìn thấy ghét lắm. Nhưng lại hôn lên môi chị hai cái rồi tay thì nhận bó hoa chị đang cầm.

- Em sẽ xử tội chị sau đó, chị chưa thoát đâu. Nhưng bó hoa dễ thương quá nên em tạm tha thứ.

- Dễ thương đúng không? Tại chị bị dị ứng phấn hoa nên mới lên mạng tìm thử. Thấy ẻm một cái là chị chốt đơn liền. Em nhận xong trưng được hoài, hoa sẽ đẹp và dễ thương hoài luôn. Như tình yêu của chúng ta vậy đó. - Ling nói xong thì hôn trả lại em một cái

- Chị chỉ giỏi dẻo miệng - Orm vừa nói vứa nhếch nhẹ môi rồi đi vào trong.

- Vậy hai đứa sửa soạn rồi chuẩn bị đi ăn nha. 7 giờ 30 có mặt dưới sảnh ha - Mẹ Koy nói với Ling rồi cũng về phòng mình, trả lại không gian riêng cho hai bạn nhỏ.

- Aaaa, ngồi máy bay ê ẩm hết cả người ! - Ling nói rồi thả người lên chiếc giường ở giữa phòng.

Orm cũng để bó hoa chung với túi xách của mình. Đứng ngắm một tí rồi nhảy lên giường nằm chung với chị.

- Sao chị nói với em chị kín lịch rồi mà? Show bị huỷ hả?

- Đâu có, lịch trống ngay từ đầu đó chứ.

- Vậy mà lúc đó dám nói với em là "chị bận rồi"

- Chị mà nói thật với em thì giờ em đâu có bất ngờ được như vậy. Em không vui hả?

- Vui chứ, nhưng lúc nãy chị doạ em sợ muốn chết. Pí Ling cứ phải chọc cho em khóc mới chịu thì phải.

- Thật ra chị chưa lường trước được lúc em khóc. Chị chị nghĩ là em sẽ sợ thôi. Chị xin lỗi em bé, nay bé quay mệt lắm đúng không? - Ling vừa nói vừa ôm em vào lòng.

- Chứ còn gì nữa, em nhắn chị rồi đó. Vậy mà còn bị chị chọc cho khóc nữa. Bắt đền điiii

- Rồi, lỗi chị. Để chị đền cho em liền nha. - Ling nói xong lại đè mặt em bé ra rồi hôn đủ chỗ. Từ trán đến mũi xuống môi rồi sang hai má. Orm bị cưỡng hôn mà cứ nằm cười không thở được. Hai tay của em thì bị chị giữ chặt chả chống trả được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro