Chuyện về chuyến bay bị delay 6 tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ring ring

- Alo, mẹ nghe

- Orm đỡ chưa mẹ?

- Chắc cũng đỡ rồi con, mẹ vừa cho Orm uống thuốc. Giờ đang vui vẻ giỡn với fan ở sự kiện nè. Hồi nãy thì cái mặt trắng bệt ra không còn tí máu. Chán ghê không biết ăn bậy bạ gì mà đau bụng nữa. Con ra tới sân bay chưa?

- Dạ con vừa ra tới. Nghe mẹ nói vậy con cũng yên tâm hơn rồi. 10 giờ con lên máy bay, chắc gần 5 giờ chiều con có mặt ở nhà. Mẹ để ý Orm giúp con nha.

- Con cứ yên tâm ở đây có mẹ lo. Orm nhớ con lắm đó, nó cứ nhắc con suốt. Thôi con trang thủ làm thủ tục check in đi. Có gì mẹ báo liền, con cứ yên tâm đi nhé.

- ***Xin thông báo chuyến bay mang số hiệu TG661 vì thời tiết không được đảm bảo nên sẽ bị tạm hoãn. Dự kiến giờ khởi hành mới sẽ là 16 giờ chiều nay. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này. Kính mong quý khách thông cảm...! - Ling còn chưa kịp trả lời mẹ thì đã nghe thấy thông báo này.

- Trời ơi, con lại bị delay rồi ! - Ling nói tỏ vẻ bất lực

- ...thôi không sao, ở đây có mẹ lo rồi mà. Hay con tìm đỡ cái khách sạn nào sẵn vào nghỉ ngơi đi. Có cần mẹ nói cho Orm không?

- Dạ thôi, để con tự nhắn cho ẻm. Con cảm ơn mẹ nhiều, mẹ để ý Orm giúp con. Vậy chắc phải 10-11 giờ đêm nay con mới có mặt ở nhà.

- Tối nay mẹ có lịch quay ngoài đài truyền hình. Nhưng chắc sẽ nhờ bé trợ lý ở nhà với Orm được. Con cứ yên tâm tranh thủ nghỉ ngơi đi. Lịch quay kín vậy chắc con cũng chưa ngủ đủ mà.

- Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Để giờ con nhắn cho Orm. Con cúp máy nha. - Ling nói xong thì cúp máy rồi thở dài. Đã 16 ngày LingOrm không gặp nhau rồi. Tối nay Ling còn có hẹn Orm ăn tối ở nhà hàng lúc 7 giờ, bàn cũng đã đặt xong cả. Dạo này lịch trình kín quá nên Orm khá căng thẳng, bị đau bụng, khó tiêu rồi cảm suốt. Ling cứ nghe là sốt hết cả ruột lên, tưởng hôm nay được về với em bé rồi thì lại bị delay. Xui tận mạng rồi hay sao ấy. Giờ còn không biết nói với Orm thế nào cho em đỡ buồn. Không cần mẹ Koy nói Ling cũng thừa biết Orm trông mình cỡ nào.

Vừa xong sự kiện thì Orm đã cầm điện thoại lên check liền. Thầm nghĩ giờ chắc pí Ling cũng lên máy bay rồi. Orm thật sự háo hức cho bữa tối hôm nay, đã 16 ngày rồi, 16 ngày rồi chưa gặp nhau đó. Con số này chưa từng xuất hiện từ khi hai người đóng xong TSOU. Nó thật sự kinh khủng đối với Orm khi phải chạy show hằng ngay mà không có pí Ling bên cạnh.

- Huhu bé ơi, thời tiết xấu nên chuyến bay của chị bị delay tới 5 giờ lận. Chắc phải 10-11 giờ đêm nay chị mới có mặt ở nhà. Chị xin lỗi em bé nhiều, giờ chị cũng không biết làm sao nữa, nhớ em kinh khủng luônn😭. Tối nay chị đặt đồ ăn cho Orm nha? Mai mình đi ăn bù được không? Em bé thèm gì thì nhắn chị đặt cho nha. Yêu emm😘 - Orm vừa cầm điện thoại lên đã đọc được tin nhắn này. Đứng đơ người nhìn màn hình mất 5 giây. Cái bụng lại nhói lên rồi mắt Orm rưng rưng nước. Biết là cái lí do để khóc này nó bé tí tẹo. Chuyến bay bị delay chứ có phải pí Ling không muốn về với Orm đâu. Nhưng cả tuần này bụng Orm yếu lắm, ăn gì cũng không tiêu. Ráng đợi đến hôm nay để được nhõng nhẽo với chị thì chuyện lại thành ra thế này. Orm cứ thấy buồn và giận pí Ling kiểu gì ấy mặc dù lí trí của Orm hiểu rõ là chị chả làm gì sai cả. Tới giờ nó cứ như giọt nước tràn ly. Orm đi thật nhanh vào toilet rồi đứng trước gương mà khóc.

Ở bên này thì Ling thấy Orm đã đọc được tin nhắn rồi mà không trả lời, biết em đang không ổn nên Ling chả suy nghĩ thêm gì mà nhấn luôn nút video call. Thấy chị gọi nên Orm bắt máy liền.

- Nong Ormmm, em khóc hả? - Vừa nhìn mặt của Orm pí Ling đã hỏi câu đó

- Đâu có đâu - Orm trả lời với cái giọng điệu hờn dỗi rồi mếu môi.

- Ling xin lỗi mà, 2 tiếng nữa là chị được lên máy bay rồi. Tối nay chị sang nhà ngủ với Orm nha. Tí nữa Orm cứ ăn tối xong rồi ngủ trước, không cần đợi chị. Tối nay Orm ăn gì? Chị đặt cháo cho Orm nha? - Orm nghe xong thì không trả lời gì, miệng thì vẫn đang mếu nhưng lúc này nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má của em.

- Thôi mà, chị thương. Chị xin lỗi, mai mình đi chơi bù nha. Em đừng khóc mà chị ở đây không biết phải làm sao để về nhanh hơn được hết. Hay Orm ráng tí chị về có chị kế bên rồi Orm giận chị sau được không? Chứ giờ chị nhìn Orm vậy chị sót lắm. Orm ăn trưa chưa? - Orm cũng không nói gì mà chỉ lắc đầu

- Orm nín đi mà, chị thương. Giờ Orm giữ máy ra ăn trưa đi. Chị ngồi đây xem Orm ăn nha. Orm ngoan ra ráng ăn miếng cơm đi. Hay giờ Orm có thèm gì không chị đặt cho Orm ăn nha?

- Thôi hong cần, mẹ Koy có mang cơm cho em rồi.

- Dạ, vậy Orm ra ăn đi lố giờ rồi. Bụng Orm còn đau không?

- Còn.

- Haizzzzzzz, trời ơi chị bất lực quá. Orm ra ráng ăn tí cơm rồi uống thuốc đi. Mai chị về chị nấu đồ ăn cho bé, chắc mốt không dám đi đâu luôn quá. Thả cho tự ăn 2 tuần mà không ổn rồi.

- Đúng rồi đó, chị về nhanh rồi nấu cho em ăn bù đi.

- Ok chị về liền nè, Orm ra ăn lẹ đi trễ hơn nữa là đau bụng đó.

Đúng 10 giờ 30 tối, bước vào nhà pí Ling thấy phần cháo mình đặt còn để trên bàn ăn thì cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Orm ngủ rồi hả? - pí Ling hỏi nhỏ bạn trợ lý

- Dạ chắc chưa đâu, Orm không chịu ăn mà nói đợi chị về. Chị vào phòng với ẻm đi.

- Chị hiểu rồi, phiền em quá. Cảm ơn em nhiều nha. Hôm nào bụng Orm khoẻ rồi mình đi ăn ha.

- Dạ không sao, chị vào phòng với Orm đi. Em về nha.

- Ừ em về cẩn thận. Cảm ơn bé nhiều nha.
Nói chuyện với bạn trợ lý xong thì pí Ling đi rón rén lại phòng ngủ của Orm và mở nhẹ cửa. Thấy pí Ling vào nên Orm liền kéo chăn trùm hết qua đầu của mình.

- Chị về rồi nè. - Ling vừa nói vừa đi tới bên đầu giường phía Orm nằm, ngồi xuống rồi kéo nhẹ cái mền ra. Nhưng Orm không trả lời gì mà giữ mền rất chặt không cho Ling kéo xuống. Ling biết giờ mình dùng lực cũng chả được gì nên lại tiếp tục nói.

- Chị xin lỗi màaaaaa, chị thương Orm ráng ra ăn tí cháo được không? - pí Ling vừa nói vừa hôn đủ chỗ trên người Orm qua lớp mền.

- Em bé ơi, ráng ra ăn tí cháo với chị đi. Chị cũng chưa ăn tối nè, đói ơi là đói rồi. 2 tuần hơn không được ăn chung với em rồi, không lẽ giờ Orm để Ling ăn một mình nữa hả? Đii, ra ăn với chị nha. Nhanh lên - Ling vừa nói vừa vỗ tay nhẹ nhẹ vào mông của Orm. Nhưng Orm cũng chả có phản ứng gì hết.

Kiên nhẫn một hồi lâu thì Ling bắt đầu thở dài rồi nói

- Hay là Orm ra ăn lấy sức để giận chị tiếp đi. Chứ em bỏ bữa vậy rồi khi nào mới hết đau bụng?

- Là giờ chị đang la em á hả? - Orm dở cái mền ra, mặt thì lem nhem nước mắt vừa nói.

- Thôi thôi, chị xin lỗi, chị xin lỗi, nín đi chị thương mà. Em không ăn rồi khóc nữa sức nào mà chịu nỗi. Chị năn nỉ Orm á, Orm nín đi chị thương. - Ling vừa thấy mặt em đã ôm em vào lòng. Nói dứt câu thì thơm nhẹ lên tóc rồi dùng tay lau nước mắt cho hai má của Orm.

- Giờ chị hâm cháo lên đút Orm ăn nha? Nín đi chị thương mà, chị xin lỗi. - Orm không nói gì nữa mà để cho chị ôm rồi mặt thì quay sang hướng khác.

- Orm muốn ra ngoài với chị hay nằm ở đây đợi? Chị bế em ra ngoài nha. - không cần đợi ẻm trả lời thì pí Ling đã bế ẻm lên thật nhẹ nhàng ra ngoài phòng khách. Thả em lên chiếc sofa rồi vào bếp hâm cháo.
Lúc đang ngồi thổi cháo rồi năn nỉ đút em ăn, Nong Orm còn lấy điện thoại vào Instagram quay lại cảnh Ling đang thổi cháo rồi đút cho mình ăn đăng lên story cho mọi người xem nữa.

Tối đó ăn uống đầy đủ xong thì ẻm ngủ ngon ơi là ngon trong vòng tay của chị. Mấy tuần tiếp theo bụng Orm cũng không còn khó tiêu nữa vì mọi thứ đã về lại như cũ rồi, Orm với Ling không rời nhau nửa bước.

[NOTE]
Căn bản là hôm ấy Orm bị tủi thân thôi, chứ từ đầu tới cuối Ling chả làm gì sai cả. Orm cũng biết rõ điều đó nhưng mà cứ phải khóc rồi giận như vậy mới xả ra được mấy cảm xúc tiêu cực đó. Chứ giữ trong người rồi thành một em người yêu hiểu chuyện mới sai lầm. Cả Orm và Ling đều không muốn như vậy. Có chuyện gì Ling đều muốn Orm sẽ thể hiện cho mình biết hết, chưa bao giờ Ling ngần ngại khi dỗ dành em bé của mình cả. Có một chân lý mà LingLing Kwong luôn nằm lòng, đó là:

"Dù cái lí do ban đầu nó có bất hợp lí đi chăng nữa. Kể từ cái giây phút nước mắt của Orm Kornnaphat rơi xuống thì có một điều chắc chắn là LingLing Kwong là người sai."

[NGOÀI LỀ]

Đang delulu hả? Cứ high tiếp đi nhưng mà nhớ là chuyện này cũng do một con nhỏ đang trong cơn delulu viết lúc 3 giờ sáng. Chứ nó có thật hay không thì không biết nhé! Sốp xin cảm ơn mấy khách iu nhiều vì đã đọc tới đây ạ. Sốp thích trả lời comment lắm nên mấy khách iu vô tư nhe. Yêu LingOrm nhìuuuu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro