Là nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm thích gấp hạc giấy, mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ tiện tay gập nhanh một vài con rồi cất vào túi áo nhỏ. Đêm về, chúng sẽ được xếp gọn lại và bỏ vào chiếc lọ thủy tinh được Hạ Tuấn Lâm giấu dưới gầm giường.

Là lọ thủy tinh xinh đẹp có khắc tên của hai người.

Trong túi áo của Hạ Tuấn Lâm nhiều nhất chỉ có : chìa khóa xe, miếng dán đau đầu, khẩu trang và những tờ giấy Origami tinh tế; được giữ cẩn thận, và như cái cách mà ánh mắt của cậu dõi theo từng nếp gấp thẳng tắp.

Trợ lý và một vài nhân viên công tác thường hay đùa với Hạ Tuấn Lâm, cho dù là ai, thì người được tặng những con hạc xinh xắn này sẽ là người hạnh phúc lắm.

Dạo gần đây, Tứ Xuyên thường có những cơn mưa bất chợt, chúng đến không báo trước và đi cũng vội vã. Ngoài đường lớn, từng phiến lá tươi tốt ngả nghiêng đón gió, gào rú lên từng tiếng như muốn cào xé lòng người, quanh quẩn trong vài thanh âm, ròng rã.

Hạ Tuấn Lâm quay về Tứ Xuyên, nhưng không về nhà với ba mẹ, cậu nhớ nhà, đương nhiên, nhưng đó không phải là nơi để Hạ Tuấn Lâm bước chân trở lại trong khi mang bên mình hàng đống nỗi nhớ nhung mênh mông khác đã và đang nhấn chìm tâm trí. Cậu mua một căn nhà rộng trông chẳng khác gì homestay, nơi có các ông bà mang chất giọng vùng miền rõ rệt, có vài quán ăn với phong cách cổ đặc trưng và những tâm tư hoài niệm mà chỉ khi đến chốn này mới có thể cảm nhận được.

Hạ Tuấn Lâm cho phép bản thân nghỉ ngơi, thư thả trong đôi dép bông ấm áp, sau một ngày dài rong ruổi khắp ngõ nhỏ, đạp chiếc xe cũ kĩ mượn được của bác hàng xóm gần đó, cả ngày đốt calo đã khiến cậu mệt nhoài. Tiếng radio phát lên vài tin tức Hạ Tuấn Lâm chưa nghe bao giờ, nhưng hiện tại, khi ánh hoàng hôn đổ bộ xuống từng nẻo đường và từng căn nhà san sát nhau, cả những dãy hoa leo được trồng đang nở rộ, nó trở thành một mảnh ghép hoàn mĩ khiến lòng người nao nức, rồi chầm chậm gặm nhấm nỗi cô đơn của con người.

Nhâm nhi hết ly cà phê pha sẵn, khi đầu óc đã quay lại vẻ thanh tịnh vốn có, khi tiếng xèn xẹt của radio chuyển sang một loại âm thanh khác. Rõ là vẫn như thế, nhưng giọng hát trong trẻo từ thuở nào của người hát đã khiến Hạ Tuấn Lâm phải giật mình, cậu ngẩn ngơ nhìn 'cỗ máy nhỏ' vừa chạm vào phần sâu và rối rắm nhất trong mình-trái tim; vừa khó chịu lôi từ trong túi áo ra tờ giấy Origami màu trắng, vốn đã hơi nhàu nát vì hoạt động của người giữ, rồi Hạ Tuấn Lâm bắt đầu hành động như một thói quen đã cũ.

Và giọng hát vẫn thế, phát ra đều đặn, dẫu vậy, trong đầu Hạ Tuấn Lâm lại là hình ảnh đằng ấy ngồi cạnh mình. Bàn tay trắng và ngón tay dài tinh xảo, chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu sớm đã nóng lên vì đằng ấy, bờ vai người đủ rộng để cậu ngồi gọn trong lòng. Và Tống Á Hiên đã dạy Hạ Tuấn Lâm cách gấp hạc giấy, đơn giản hơn trên mạng hai bước. Đủ để Hạ Tuấn Lâm vui vẻ than trách-học ở đâu đấy? từ khi nào cậu thích nghịch giấy vậy hả?-Đủ để đến bây giờ, cách đằng ấy nhẹ giọng và gõ đầu vì Hạ Tuấn Lâm gấp nhầm bước cuối- thành...chẳng biến ra con gì cả vẫn luôn làm Hạ Tuấn Lâm cười khúc khích. Từng cử chỉ cỏn con đều đã ăn sâu vào thói quen, như phản xạ không điều kiện.

Đủ để đến bây giờ, dưới nỗi nhớ cuộn trào mãnh liệt như sóng vỗ, Hạ Tuấn Lâm lại ngồi ở nơi đây, nơi góc phố nhỏ họ từng dắt tay nhau bước dưới cơn mưa râm rỉ, cái cách Tống Á Hiên ngả hẳn cả bên dù về phía Hạ Tuấn Lâm chỉ để em không dính nước mưa, còn mình thì đẫm cả một vai áo. Đủ để đến bây giờ, hình ảnh căn phòng nhỏ họ từng ngồi tỉ tê với nhau cả tiếng đồng hồ chỉ vì chuyện đâu đâu lại chạy ngổn ngang, hòa vào đống tơ vò đang đầy ắp trong đầu Hạ Tuấn Lâm.

Tứ Xuyên là nhà của Hạ Tuấn Lâm, và đã có một khoảng thời gian Hạ Tuấn Lâm 'ngại' khi nghĩ đến nhà. Cậu dắt Tống Á Hiên đến, dẫn cậu ấy đến mọi nơi đẹp nhất, có đồ ăn ngon nhất, vui vẻ nhất, và ấm áp nhất. Từ đó 'ngại' trở thành 'quen thuộc'.

"Tớ đưa cậu đến đây, nghĩa là bây giờ, đối với cậu là đến. Nhưng lần sau khi quay lại, trở về đây, chốn này, đối với cậu sẽ là về. Hiểu chưa, là về đây, về nhà với tớ. Và tạp âm ngoài kia chẳng thể đụng gì đến chúng mình."

Chẳng muốn làm gì nữa, lọ thủy tinh mà Hạ Tuấn Lâm cất công giữ gìn chứa đầy hạc giấy liệu đã đủ một nghìn con chưa? Nếu bây giờ tớ ước, thì chúng có mang đằng ấy đến cạnh tớ không nhỉ. Tớ đã về nơi đây không biết bao nhiên lần, lén lút, hai hôm sau là tớ sẽ trở lại thôi.

Guồng quay của công việc và cuộc sống ấy mà, tin nhắn thì ngày càng ít, gặp nhau cũng không thường xuyên chút nào cả. Chí ít thì căn homestay cùng với lọ hạc giấy này là thứ để tớ thả lỏng cho nỗi nhớ bớt bủa vây đi, nhưng đến giờ, chẳng còn có tác dụng gì hết.

"Thành phố này lớn thật, cũng trống trải biết bao.

Từng kỉ niệm tựa sóng vỗ ùa về.

Nơi đường phố tấp nập xe cộ

Ai sẽ là người cho tớ cái ôm

...

Alone

Alone

Alone" *

Giọng ca như thước phim tua chậm, ngoài trời bắt đầu xuất hiện vài giọt mưa. Hạ Tuấn Lâm lần nữa thở dài ngồi gấp hạc, lại không chú ý đến bóng hình bất ngờ phía sau lưng.

Nhà đã trở nên hoàn thiện vào giây phút này.

Một chuyến bay gần bảy tiếng, thêm hai tiếng đi tàu. Và Tống Á Hiên đã có mặt tại Tứ Xuyên, lòng vòng, và, về đến nhà.

Tiếng balo rơi xuống đất làm Hạ Tuấn Lâm quay đầu, và luống cuống. Con hạc đang gấp nửa chưa hoàn thành nhưng không còn được chú ý đến nữa. Vì cơn sóng ào ạt trong lòng Hạ Tuấn Lâm đã thực sự tuôn trào, cậu nhảy cẫng lên ôm Tống Á Hiên, người mà ánh mắt cũng tràn đầy hạnh phúc; dang lấy đôi tay ôm chặt lấy người yêu.

"Cậu đang gấp hạc à?" Tống Á Hiên vẫn ôm chặt lấy cậu người yêu, theo em đặt người xuống ghế. Nũng nịu, "Cậu còn nghe tớ hát, sao yêu thế cơ này."

Họ không hỏi vì sao đối phương lại ở đây, bởi trong đầu đã tỏ. Tống Á Hiên không nỡ tốn chút thời gian để cởi áo ấm, cứ thế biến hình thành cục bông ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu gấp sai rồi nè, sao tự dưng gấp sai thế, để anh iu chỉ lại cách gấp nha." Tống Á Hiên cố tình diễn lại cảnh mấy năm trước, cõi lòng toát ra đầy loại thành tựu khó nói.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguầy nguậy, bỏ con hạc xuống, hai bàn tay mân mê. "Xì, tối nay tớ tính ở lại coi show cậu mới quay, thế người nào đó có ở lại không?"

Tống Á Hiên chóc một cái vào bên má của Hạ Tuấn Lâm, lý do cậu đi xa đến thế, không phải là do mong được về, không phải là vì mong em ấy sao.

"Nào, đừng dỗi mà, tớ bay về nhà phải chào đón tớ chứ. Ta sẽ cùng đi xem sở thú vào ngày mai nha, mà nè, nãy tớ gặp bác Vương ngoài cổng, bác còn bảo trưa mai hai ta sang cơm cùng bác đó."

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa mái tóc rối bù của đằng ấy, đang nhớ quá trời sao nỡ dỗi, ngày mốt hai đứa lại phải bán mình cho tư bản còn đâu, tốn thời gian dỗi, khi nhớ em lại ngồi hối tiếc đấy. Đôi môi cậu chút mím lại, và Tống Á Hiên đặt lên đó một nụ hôn.

Chỉ có ở nhà của hai ta mới thoải mái như vậy mà thôi. Không có ánh đèn lóe sáng ngoài kia, chẳng có chút ồn ào khó chịu. Nỗi nhớ mênh mang sẽ nhấn chìm tất cả khi chỉ có một người, nhưng tình nồng sẽ tuôn ra không dứt khi có đủ hai ta.

Cơn mưa nơi đây chứa đầy hoài niệm, và anh sẽ chẳng ngại biến nó thành một kỉ niệm mới, một lần nữa đâu.

-----

*Lời bài hát : Không Thành, mình có để bản cover của Tống Á Hiên ở trên. Vừa nghe nhạc vừa đọc là một lựa chọn không tồi '• ω •'

-hihi, liệu bạn nhỏ Hạ đã gấp đủ một nghìn con hạc chưa nhỉ?

-cảm xúc khuếch đại lên vậy thui, tóm gọn lại là nhớ người thương☂

-sao mỗi lần viết tập oneshot này tui đều viết sến thế nhỉ, viết xong không dám đọc lại٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

23052023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro