Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm ngủ không được ngon, hay nói đúng hơn là mất ngủ.

Ký túc xá ở trường rất xịn, không thiếu thứ gì, làm việc cả ngày mệt lừ người, thế mà về đến phòng vẫn mất ngủ như thường.

Càng ngày Hạ Tuấn Lâm càng ghét đêm đến, đã không ngủ được lại càng phải ngăn mình không cựa quậy linh tinh, sợ làm ồn đến bạn cùng phòng. Đến khổ.

May cái là công ty sắp chuẩn bị sân khấu mới, thế là Hạ Tuấn Lâm được rời trường vào buổi tối để chạy kịp tiến độ. Cậu sử dụng công suất của bộ não và cho ra lý do về việc mất ngủ là "nhớ anh em"

Cậu về ký túc xá với bảy anh em và kể cho họ nghe vấn đề này, thế là tối đến mọi người quây quần lại trên cái giường cỡ lớn để giúp Hạ Tuấn Lâm có được giấc ngủ ngon.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,...

"..."

Mẹ nó ông nào ngáy mà to thế !

Sáng hôm sau, vệt đen trên mắt Hạ Tuấn Lâm lại đậm hơn nữa.

Hạ Tuấn Lâm rút ra kết luận, mất ngủ không phải do "nhớ anh em"

Cậu mệt mỏi tìm lại các thói quen của mình trước khi đi ngủ, thấy trước và sau không có gì thay đổi. Tình trạng này diễn ra một thời gian dài từ khi Hạ Tuấn Lâm ở trường đến cả lên công ty.

Nhưng vấn đề là buổi sáng cậu đâu có gì buồn, mắc mớ gì đêm ngủ không nổi !

Bỗng một hôm mất ngủ, Hạ Tuấn Lâm nằm ôm gối phát hiện thấy có gì đó thiếu thiếu.

Hình như lâu lắm rồi cậu chưa ôm Tống Á Hiên một cái.

Tại sao không phải anh em khác à, chắc vì cậu hay ôm Tống Á Hiên nhất thôi.

Mai về công ty phải ôm người ta một cái mới được ! Hạ Tuấn Lâm quyết tâm.

Sáng hôm sau, tuy tinh thần hơi uể oải vì ngủ không đủ giấc, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn rất ổn. Cho đến khi gặp bạn thân mình. Ai mà ngờ khi gặp được Tống Á Hiên, mắt người ta còn thâm hơn cả mình cơ chứ ?

Vào giờ nghỉ, mọi người túm tụm lại nghĩ ra lý do tại sao hai đứa này lại mất ngủ, tinh thần ổn định, sức khỏe tốt, ngày cười ngoác mồm, không do áp lực, vậy mà tối nào cũng ngủ không được.

"Em thử đủ loại trà, đủ loại thức ăn giúp giấc ngủ luôn rồi đó. Chỉ chưa dám uống thuốc ngủ thôi." Hạ Tuấn Lâm dựa vào sofa day trán.

Đội trưởng Mã Gia Kỳ đáp lại, "Bác sĩ không cho, đừng uống bệnh lại đấy."

Tống Á Hiên thì không nói gì, ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt suy tư.

"Thôi hai đứa ngồi chia sẻ cho nhau về triệu chứng của cả hai đi, bọn anh đi mua đồ về cho ăn."

Sau khi mọi người đi khỏi, Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Nè Hiên Hiên, cho tớ ôm cậu cái."

Tống Á Hiên đầu đầy hỏi chấm.

Thấy bạn ngơ ra, Hạ Tuấn Lâm kéo tay bạn, "Thì lâu rồi chưa ôm, hơi nhớ nhớ."

"Nào, ôm"

Tống Á Hiên cảm giác được cái đầu dụi dụi vô cổ mình, mùi dầu gội quen thuộc quanh mũi, bỗng đả thông hai mạch nhâm đốc, một tia sáng lướt qua.

"Hình như tớ biết tại sao tớ mất ngủ rồi đó."

"Tại sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn bạn mình bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Tối nay qua phòng tớ, ngủ cùng tớ, tớ cho cậu biết." Tống Á Hiên khẽ giọng nói.

Trời tối, Hạ Tuấn Lâm vác chăn gối qua phòng Tống Á Hiên, ngay thời khắc bước qua cửa phòng, cảm giác deja vu xuất hiện. Hạ Tuấn Lâm đã có vô số lần bước vào đây ngủ cùng bạn thân, đã có vô số lần chui vào chăn ôm Tống Á Hiên ngủ. Hóa ra từ khi thi đại học đến khi học đại học, không còn ở ký túc xá của công ty nữa, thời gian kể ra chẳng ngắn cũng chẳng dài, thế mà quên đi mất điều này.

Quả nhiên là có những thứ gần như sắp biến mất thì mới nhớ ra nó.

Tống Á Hiên đang nằm trên giường, thấy bạn đến mà ngơ ngẩn ra trông đến ngốc, cậu cười, vẫy tay gọi bạn Lâm vào. "Đánh răng rửa mặt chưa đấy?"

"Đánh rồi mới dám qua đây." Hạ Tuấn Lâm đóng cửa, nhanh như một chú thỏ nhảy vào lòng Tống Á Hiên.

"Hóa ra, cứ tưởng thuốc xa tận chân trời, ấy mà gần ngay trước mắt." Hạ Tuấn Lâm ngửi mùi nước xả vải trong ngực áo Tống Á Hiên, dụi dụi vài cái. Tống Á Hiên ôm lại càng chặt.

Tối đó, cả hai đều có một giấc ngủ thật ngon.

Cái gì mà mất ngủ, thì đúng là mất ngủ, chẳng qua là có chút nhớ hơi người ta thôi.

"Quãng đường từ Trung Hý đến Trung Truyền có xa không nhỉ? Có thể tính giùm tớ thời gian để tớ đến bên cậu mỗi đêm không?"

End

CN
6/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro