FaraxOti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là hồ sơ bệnh nhân, ở cuối dãy 3, em là bác sĩ giỏi nhất , hãy cố gắng em nhé!
- Vâng

Oti vừa đi vừa coi hồ sơ bệnh nhân , tên Fara à? Một cái tên kì quặc. Tiền sử bệnh đã có hành vi tấn công và mức độ tâm lý nặng , thảo nào tên này cả bệnh viện không ai dám nhận ngoài anh

Anh gõ cửa nhưng không có lời hồi âm bên trong nên cũng chỉ đành tự mở cửa bước vào. Căn phòng sạch sẽ nhưng mỗi tội lại quá u ám , cảm giác ngột ngạt thật đấy.

- Tôi là Oti , bác sĩ mới của anh
- Mấy tên bác sĩ quèn kia chạy hết rồi , còn ngươi can đảm thật đấy , ta thích .
- Đừng lảm nhảm nhiều , tôi chỉ đến đây chữa bệnh cho anh thôi.
- Đc thôi

Fara rất hợp tác đến nỗi anh đã suýt mất cảnh giác với hắn nhưng rồi vẫn phải nhớ ra hắn là bệnh nhân có tâm lý nặng nhất.

- Hôm nay đã xong , ngày mai tôi sẽ tới nữa
- Phiền quá.. Nhưng thôi ngươi tới thay vì những tên bs cũ thì cũng đỡ

Anh cất đồ án rồi đi ra cửa , không quên quay lại hỏi:

- Mai muốn gì?
- Một Chocolate Chip
- Uh

Từng ngày từng ngày cứ vậy , hắn hợp tác không có ý định tấn công hay là sao cả,dường như mọi tin đồn về hắn chả đúng sự thật nữa.

- zzz
- " Ngủ rồi à?"

Hắn nhìn Oti gục trên giường mình , anh lúc đầu hắn gặp chả dễ thương gì cả , mặt thì cọc , lạnh lùng nhưng tiếp xúc nhiều mới biết anh dễ gần đến như nào. Hắn có lẽ .. Yêu anh rồi..

- ư.. tôi ngủ quên à?
- Uh , chiều rồi
- Thôi tôi về , mai anh muốn gì?
- Cậu tới đc rồi
- Lời dụ dỗ ngọt ngào thật đấy.

Ở văn phòng

- Tình trạng bệnh nhân Fara đang có tiến triển tốt , cậu làm tốt lắm Oti
- Cảm ơn chị

Oti mệt mỏi gục đầu xuống bàn , nghĩ lại tên đấy , trông hắn cũng đẹp trai ấy chứ.. Mỗi tội tâm lý hơi.. Ủa mà sao anh lại nghĩ đến hắn ta , phải chăng anh yêu hắn rồi , không ,chắc không đâu

Oti vò đầu rồi vẫn làm việc như thường ngày.

____
- Hôm nay muộn quá không biết cậu ta ngủ chưa?

Do việc bện mà đến hơn 10h tối anh mới đến thăm hắn đc , Oti gõ cửa rồi đi vào . Nhìn hắn gục đầu xuống gối tỏ vẻ giận dỗi mà nhìn cũng c..cưng

- Fara?
- Ngươi đi đâu mà nay không gặp ta?
- Tôi việc bận quá, xin lỗi
- Ta hate ngươi
- Còn bày đặt chs chữ đồ ha , nay tôi mang đồ này

Hắn ngồi dậy nhưng không nhận lấy đồ mà đứng thẳng tiến tới anh , hôn mãnh liệt không để anh phản kháng . Sau 1 lúc chán chê mới nhả ra cho anh thở

- Ta giận ngươi lắm đấy , biết làm vậy ta trách lắm không
- Biết nhưng nụ hôn đầu của tôi..
- Ngươi không thích à? Vậy để ta hôn thêm cái nữa để lấy lại  nhé?
- Thôi đc rồi , dừng lại đi tên điên này
- Thế ngươi yêu ta không? Còn ta yêu ngươi lắm

Hắn nói ra làm anh bất ngờ, thể mình có thích hắn không ? Trả lời KHÔNG  là đc rồi.

- K..Có ,tôi cũng vậy..

Nói vậy những làm sao qua mắt đc trái tim , nó luôn biết sự thật.

Ngươi làm ta bất ngờ với hạnh phúc này quá , yêu ngươi nhiều lắm.

Hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi vào hôn anh , hắn sẽ chẳng bao giờ mạnh bạo nữa với người mình yêu nữa đâu. Hắn hứa đấy. Một tình yêu giam cầm trong phòng bệnh nhưng lại tự do với kẻ điên.

°< ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ >°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro