SacXFed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nếu cả hai sống chung 1 nhà:

Sac mang thân thể rũ rượi về nhà , hôm nay thật sự đau khổ và mệt mỏi vì những bệnh nhân không chịu hợp tác và có vài trường hợp đặc biết nữa.

Giờ anh muốn về rồi lăn lên giường ngủ nhưng còn đồ án ngày mai...Càng suy nghĩ Sac càng trở nên suy hơn.. H đây nhìn anh chả khác gì những bệnh nhân hồi sáng.

*Mở cửa*

- Tôi về rồi..

Căn nhà dừơng như không có gì thay đổi ngoài trừ có cái bóng bay qua bay lại. Cái này chả khác gì căn nhà ma vào 0h..

- Nhìn ngươi như mấy cái xác khô ấy , gớm quá
- Nay nhiều việc quá nên tôi hơi..Đêm nay có lẽ lại thức khuya nữa rồi

Sac uể oải lên phòng ngồi vào bàn máy tính. Gã nhìn anh chán cũng không nói nữa , lục đục đi vào bếp.

- "Đúng là loài người hạ đẳng bán mình cho tư bản "

______________________________

- " Muốn ngủ.. Nhưng vì bệnh nhân mình không thể được "

Dù lương tâm không cho phép nhưng đầu cứ gục xuống không chịu dán mắt vào máy tính. Giờ chắc điều quý giá nhất với anh là được nghỉ ngơi

- " Này uống đi" //Đặt cốc cafe xuống//
- Cảm ơn..
- Nhìn vẫn gớm
- Chê tôi hoài vậy

Nhưng được pha cốc cafe vậy , cũng ổn..

- Sao ngươi không nghỉ ngơi đi , làm mấy cái này làm chi , vứt mẹ sang một bên là xong
- Tôi đâu có rảnh như cậu đâu
- Kệ ngươi , ta đi nhởi

Dứt lời gã liền biến mất trước mặt anh, vứt anh với "ghệ iu" Dealine.

__________________________________

- Ta về rồi đây , chán cheetme ra

Không nghe thấy câu hồi đáp tưởng anh làm việc không trả lời lại.

- Này , nghe ta nói kh...

Nhìn anh gục bên bàn máy tính với đống tài liệu đã hoàn thành cũng biết rằng Sac đã cố gắng lắm rồi. Hơi thở nhẹ nhàng theo nhịp biết rằng anh rất thoải mái và nhẹ nhõm sau mệt mỏi .

Fed liền vứt Sac lên giường rồi vứt cái chăn lên , đắp vậy chả khác gì người mới chết.

- Ngủ như con lợn vậy

Gã dọn dẹp lại tài liệu và ly cafe cạn trên bàn . Xong xuôi vẫn như cũ , đá đít tên kia ra góc giường để mình chiếm hết. Cái cảm giác này thì chỉ có phê thì thôi.

Dần chìm vào mộng đẹp thì tự nhiên cảm thấy người khó chịu , cái đ*o gì phá giấc mơ của bố mày!!!!!

Mở mắt ra gã thấy bản thân mình được anh ôm chặt vào lòng như gấu bông

-" Thằng chó này!??"
- Fed...cảm ơn cậu...

Hình như đây là lời nói mớ của Sac, thôi vậy cũng không quá mức khó chịu.. Cũng thấy ấm ấm và một chút thíc thíc.. Thôi nay là ngoại lệ đấy!!!

- Ngủ ngon Sac..zzz...

Hai kẻ chìm dần vào mộng say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro