[H][extra] Nhặt được một con mèo béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có chút cảnh H

Dạo này Daniel đang cảm thấy rất buồn phiền.

Đó là một buổi tối mưa gió, ở mép tường hàng rào nhà Seongwoo, Daniel đã nhặt được một bé mèo bị bỏ rơi. Con mèo to bằng lòng bàn tay, lông ngắn xác xơ và bẩn đến độ cả người nó chỉ có một màu vàng pha xám bụi. Lúc Daniel nhìn thấy nó, con mèo tội nghiệp đang nép mình dưới một chồng các tông xếp cao, cố gắng trụ qua cơn giông.

Daniel chưa bao giờ nuôi một con vật nào cả, cũng chưa từng có ý định nuôi qua thú cưng. Thế nhưng nhìn đến dáng vẻ co ro run rẩy giữa gió lạnh, cả ánh mặt dè chừng xem anh như kẻ thù của nó, lại gợi cho Daniel nhớ đến ngày hôm đó. Lần đầu anh nhìn thấy Seongwoo. Cũng là bộ dạng bất lực trước hoàn cảnh này, cũng là ánh mắt dè chừng đuổi anh đi.

“Tao với mày cũng giống nhau đó, có muốn đến gặp một người tốt bụng không?” – Daniel mỉm cười vươn tay bắt lấy con mèo, động tác nhanh đến nỗi nó còn không kịp quay đầu.

Mèo nhỏ bị túm gáy bắt về, liên tục dãy người cào loạn, nhưng mà có dãy thế nào cũng không ăn thua, cào cũng không trúng, chỉ có thể to giọng kêu “méo méo”.

“Ái nha, sao lại túm gáy nó như vậy chứ!!” – Seongwoo ở trong nhà nghe tiếng mèo la oai oái liền chạy ra, muốn đưa tay đỡ lấy con mèo tội nghiệp.

Daniel vừa thấy Seongwoo đưa tay ra thì lại rút tay đưa con mèo ra xa hơn:

“Không được ôm, nó đang bẩn. Em lấy một cái khăn lại đây đi.”

Seongwoo tuy rằng bày ra bộ mặt không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu đi lấy khăn. Người này từ ngày thăng cấp lên làm người yêu của anh, đều luôn tỏ ra bá đạo.

Sau đó chính là màn vật lộn trong bồn tắm của cả hai với mèo nhỏ. Dù sao Daniel cũng không có kinh nghiệm với mấy con vật nhỏ nhắn, vẫn là Seongwoo dịu dàng hơn. Kết quả là sau khi sấy lông xong, mèo nhỏ trở nên rất bám dính Seongwoo. Bám đến độ, hiện tại Seongwoo cho Daniel “ra rìa” luôn.

Công việc của cả hai đều bận rộn, chỉ có buổi tối mới có thời gian. Còn chưa kể Seongwoo lắm khi đang ngủ thì bị dựng dậy đi cấp cứu. Cứ nghĩ chỉ là nhặt thêm một con mèo về, không ngờ nó lại cùng Daniel chiếm luôn lực chú ý của Seongwoo. Tỉ như bây giờ, cậu đã ngồi trên giường cạnh anh hơn nửa tiếng rồi, thế nhưng anh lại chỉ chơi với còn mèo béo Ori thôi. Qúa bất mãn!

“Em chú ý đến tôi một chút được không?” – Daniel rốt cuộc cũng chịu hết nổi rồi.

Seongwoo còn đang nghịch cái bụng mỡ của Ori, bị hỏi đến ngỡ ngàng:

“Hử? Hôm nay anh có gì lạ sao?”

“Phải có gì lạ thì mới được sao? Vậy Ori thì có gì lạ hả?” – Daniel bất mãn.

“Có! Dạo này bụng nó to ra nè, anh xem sờ vào mềm mềm thật thích!” – Seongwoo vui vẻ đưa bụng Ori ra trước mặt Daniel.

Nhìn vẻ mặt thích thú của Seongwoo, Daniel bỗng nhiên cảm giác càng mãnh liệt, mình chính là không bằng một con mèo béo. Tâm trạng cũng vì vậy mà không vui, buổi sáng đi làm cũng dễ nổi nóng. Kết quả là, buổi tối đến chỗ Seongwoo mang theo một người toàn là thương tích.

“Anh sao lại bị thành ra như vậy!?” – Seongwoo nhìn gương mặt đẹp trai toàn là vết bầm với thương tích, vừa tức giận vừa đau lòng.

Người này chẳng chịu bảo vệ bản thân mình gì cả, thích là đánh.

“Hôm nay không cẩn thận thôi!” – Daniel tùy tiện trả lời.

“Mau lại đây tôi xem, còn chỗ nào nữa không?” – Seongwoo nhăn nhó kéo Daniel đến chỗ sofa, tự nhiên mở nút áo sơ mi của cậu, muốn xem bên trong một lượt. Cậu mỗi lần đánh nhau, thương tích sẽ luôn kéo dài cả người, rất đáng sợ.

Daniel nhìn những ngón tay thon dài đang nhanh nhẹn mở cúc áo mình, lại nhìn gương mặt lo lắng của Seongwoo, trong lòng rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút:

“Như vậy cũng tốt!”

Seongwoo vừa nghe thấy thì dừng động tác lại, nghiêm mặt nhìn lên:

“Tốt cái gì?”

“Bị đau một chút, sau này em sẽ không cứ nhìn còn mèo béo kia nữa!” – Daniel liếc Ori đang ngửa bụng ngủ ở góc phòng, không giấu được nụ cười mĩ mãn.

Đây….đây là cái đạo lí gì??? Seongwoo nghe xong tức giận đến mức lớn giọng:

“Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?!! Tôi không muốn chữa cho anh nữa. Anh giỏi thì đi đánh nhau tiếp đi!!” – Nói xong thì bốc hỏa đánh vào vết bầm trên ngực phải của Daniel một cái đau điếng, quay đầu bỏ đi.

Daniel đột nhiên bị mắng vào mặt, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị đánh một cái đau đến xuýt xoa, chỉ biết trừng mắt nhìn bóng lưng người kia bỏ lên lầu. Vốn dĩ cũng chỉ là nói ra suy nghĩ nhất thời mà thôi, không nghĩ lại khiến Seongwoo phản ứng mạnh như vậy.

Daniel càng nghĩ càng khó hiểu, chẳng phải là cậu đang giận dỗi với con mèo sao? Sao bây giờ lại thành Seongwoo giận dỗi ngược lại vậy??

Seongwoo bỏ lên phòng ngủ, tức đến độ tim cũng gia tốc đập nhanh luôn. Người này tính cách thì bá đạo, thẳng thắn. Thế nhưng chuyện tình cảm thì lại suy nghĩ trẻ con không tưởng được. Vì một con mèo thôi mà, Seongwoo đối với Ori yêu thích không buông, cũng là do Daniel từng nói con mèo này giống với anh, đều là vào lúc khổ sở nhất gặp được một người chẳng màng tư lợi mà chăm sóc yêu thương. Anh cũng đâu phải là cố ý không quan tâm Daniel chứ.

Công việc của cậu nguy hiểm như vậy, những tối không trở về đều hại Seongwoo lo lắng không thôi. Anh cũng đồng thời không muốn giới hạn đối phương ở điểm gì, cho nên ngoại trừ tiếp tục lo lắng thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Thế mà con người kia lại dám nói mấy lời như thế.

Nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, Seongwoo liền nhất quyết nằm xuống giường nghịch điện thoại, thầm nhủ trời có sập ông đây cũng sẽ không quan tâm.

“Seongwoo?” – Daniel ngồi xuống bên giường, nhìn tấm lưng mảnh mai đối diện.

Đáp lại là một mảnh yên lặng, Daniel liền ngoan ngoãn nằm xuống cạnh bên, đưa tay ôm lấy vòng eo rẳn rỏi:  “Giận sao?”

Hỏi thừa! Seongwoo đảo mắt, thế nhưng vẫn không gạt cánh tay đang vắt trên eo mình ra, tiếp tục nghịch điện thoại.

“Nếu em không quan tâm tôi, vậy trên đời này cũng sẽ không còn ai quan tâm tôi nữa đâu.” – Daniel thấp giọng nói. Tuy rằng nghe thật thản nhiên, không giấu nhiều cảm xúc, thế nhưng đều là sự thật. – “Em nỡ sao?” – Thấy Seongwoo vẫn không phản ứng, Daniel khe khẽ thổi vào gáy anh.

Thân mật bao lâu nay, cậu tất nhiên biết nơi nào trên người anh là nhạy cảm nhất. Qủa nhiên Seongwoo ngay lập tức rụt cổ lại, mất mặt lườm Daniel:

“Còn nhỏ lắm sao? Lại đi gây sự với con mèo.”

Daniel biết mình dỗ được Seongwoo rồi, cho nên vui vẻ lật anh lại, chống hai tay quỳ ở trên cười cười nói:

“Vậy em giành chút thời gian với tôi, tôi sẽ không đi sinh sự nữa, đúng không?” – Vừa nói, tay cũng đã chậm rãi luồn xuống dưới áo ngủ của Seongwoo, vuốt ve mấy múi cơ bụng nho nhỏ.

“Anh!?…” – Seongwoo bất ngờ bị tấn công, còn chưa kịp phản kháng đã bị người kia cúi xuống mạnh mẽ hôn lấy.

Môi lưỡi giao triền, Daniel giống như mân mê mà liên tục hết gặm cắn đôi môi mỏng, lại quấn lấy lưỡi anh không buông. Bàn tay ở bên dưới cũng không an phận, giúp Seongwoo cởi áo ra, lại tiếp tục xoa nắn hai điểm nhô lên trước ngực. Buông ra đôi môi đã sưng đỏ, Daniel lại kiên nhẫn hôn dài xuống cổ cùng ngực Seongwoo, mỗi cái hôn đi qua đều để lại dấu đỏ nổi bật trên làn da tuyết trắng. Tay cũng theo đó chạm đến đũng quần anh.

Seongwoo mấy phút đầu còn phản kháng một chút, anh còn chưa hết giận đâu. Thế nhưng trải qua mấy phút kích thích của Daniel, rốt cuộc cũng thổi lên được ngọn lửa dục bên trong anh. Cả người đều vì những đụng chạm nho nhỏ của Daniel mà nóng rực, Seongwoo – bé ở bên dưới cũng đã sớm cộm lên. Vừa khó chịu lại vừa kích thích.

Daniel không vội, vừa vuốt ve Seongwoo – bé vừa tiến lên hôn hôn cần cổ anh, chẳng mấy chốc Seongwoo đã chịu không được, bắn hết lên tay cậu. Nương theo chất lỏng trắng đục trên tay, Daniel chậm rãi tiến vào nơi ấm áp chật hẹp bên dưới. Cả hai tuy rằng không phải lần đầu thân mật thế này, nhưng vì bận bịu công việc nên cũng không thường xuyên vận động mạnh, nơi này của Seongwoo cũng vì vậy mà có chút chật chội.

“Không muốn…” – Seongwoo bị kích thích đến thần trí có chút mơ hồ, cảm nhận được bên trong mình có hai ngón tay đang không ngừng chuyển động, bắt đầu có chút cảm thấy thiếu gì đó.

Cảm nhận được bên dưới đã dần mở rộng, cũng không ngừng ướt át hơn, Daniel hài lòng gặm vành tai Seongwoo một chút:

“Cục cưng, có phải nơi này nhớ tôi rồi không?”

Vành tai bỗng nhiên bị kích thích thêm, ngón tay bên trong cũng ma sát không ít khiến Seongwoo kiềm không được rên rỉ một tiếng, khuôn mặt cũng đỏ lên không thôi.

“Mau một chút…a ~”

“Ngoan.” – Nghe được đáp án hài lòng, Daniel vui vẻ bắt đầu tiến công, đem cậu nhỏ nhà mình vùi vào ẩm ướt mềm mại kia.

Cậu nhóc của Daniel thật sự rất lớn, vì nín nhịn nãy giờ mà vừa cứng lại vừa thô. Tuy rằng đã chậm rãi đi vào nhưng vẫn không khỏi khiến Seongwoo khó chịu một trận. Nơi đó vẫn luôn ghi nhớ hình dáng này, mềm mại bao lấy tất thảy, khiến Daniel suýt chút nữa thì bắn ra.

Đợi đến khi Seongwoo quen rồi, cũng bắt đầu nũng nịu thúc dục, Daniel mới thoải mái vận động ra vào. Dù sao cũng đang dỗ người ta, nên chiều theo một chút.

Tối đó, Ori vốn dĩ định chui vào phòng ngủ cùng hai người, đi đến cầu thang lại nghe thấy thanh âm kì quặc, rốt cuộc lại quay đầu chạy về ổ ở dưới nhà.

--
Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nhé ❤

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro