one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện trung tâm thành phố A.

“Bác sĩ Ong, anh tan ca sao?”

Seongwoo đang thu dọn một số hồ sơ trên bàn thì nghe thấy y tá hỏi.

“Ừ, tôi vừa thấy bác sĩ Kim ở dưới sảnh rồi, định trốn về sớm một chút.” – đem ống nghe trên cổ tháo xuống, Seongwoo không giấu nổi mệt mỏi cười cười.

Cô y tá nhìn thấy cũng bảy tỏ cảm thông:

“Dù sao cũng sắp đến ca của bác sĩ Kim, anh mau về nghỉ ngơi đi thôi. Cả ngày hôm nay đứng phẫu thuật đã vất vả lắm rồi!”

Đồng hồ đã chỉ gần 9h đêm rồi.

“Không sao, các cô cũng vất vả mà. Tôi về trước nhé!” – Seongwoo khách sáo vài câu rồi mới rời khỏi phòng.

Trên đường đến nhà xe, tuy rằng luôn niềm nở chào hỏi với mọi người, thế nhưng chỉ cần ngồi vào ô tô, cả người liền như bị rút hết năng lượng, mềm nhũn tựa vào ghế.

Công việc của anh là bác sĩ, mấy năm nay nhìn thấy bao cảnh máu tanh tang thương, cũng cùng rất nhiều bệnh nhân của mình chiến đấu với tử thần, cho nên Seongwoo luôn cho rằng, bản thân ở trước mặt mọi người phải luôn có tinh thần, luôn hăng hái tràn đầy sức sống, có như vậy mới tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh, đem lại cho họ chút năng lượng cùng anh kiên trì đấu tranh với vận mệnh. Bởi vậy mà dù hôm nay có đứng phẫu thuật bốn tiếng đồng hồ, cơm còn chưa vào bụng, cả người chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, Seongwoo cũng sẽ không cho phép bản thân mình tỏ ra thiếu sức sống.

Hướng xe chạy đến khu vực chợ đêm ăn uống, Seongwoo sau khi bỏ bụng hết hai đĩa cơm rang thật to, lúc này mới cảm thấy rốt cuộc cũng sống lại rồi. Nếu như bác sĩ là người kéo sinh mạng về giúp bệnh nhân, vậy dì bán cơm chính là người kéo sinh mạng về giúp Seongwoo sau những ca phẫu thuật dài đằng đẵng. Bây giờ chỉ muốn về nhà nhanh ngủ một giấc mà thôi, hôm nay đã tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi. Đánh tay lái đi tắt qua mấy con ngõ, Seongwoo trong lòng thật nhớ nhung chiếc giường ở nhà.

Thế nhưng trong một triệu khả năng đêm hôm đi đường vắng, Ong Seongwoo lại không thể ngờ được, đêm hôm nay anh lại nhặt được…một người.

Vốn dĩ anh đang chạy xe tắt qua một khu dân cư nhỏ, nơi này có rất nhiều ngã rẽ, cũng có rất nhiều ngõ cụt vừa bé vừa tối. Chính là vừa đi ngang một con ngõ đèn đường với không tới ấy, Seongwoo lại nhìn thấy một người đang ngồi tựa vào tường. Anh đã nghĩ là người vô gia cư hay say xỉn thôi, cho đến khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của người kia buông thõng ra ngoài chỗ sáng. Bản năng của một người làm ngành Y buộc anh phải dừng xe lập tức, vội vã chạy đến chỗ người kia kiểm tra.

Sau khi xem xét mạch đập, cùng với vết máu dính trên tay người kia, anh đoán được hẳn là do mất máu nên ngất đi thôi. Thế nhưng nơi này quá tối, anh không thể nhìn ra được người này là bị thương chỗ nào để giúp cầm máu, Seongwoo liền móc ra điện thoại, bật đèn lên soi sáng một chút. Nào ngờ, vừa soi đến gương mặt người kia đã thấy một cặp mắt mảnh dài nhìn chằm chằm mình, dọa anh suýt chút nữa đã hét lên.

“Này…anh còn ý thức chứ?!” – Seongwoo lấy lại tinh thần, huơ huơ bàn tay hỏi.

“Đi chỗ khác đi…” – Người kia nhìn Seongwoo một lượt, sau đó liền khó nhọc nói.

Hừ. Ông đây có ý tốt quan tâm mà đổi lấy cái thái độ này à!? Sao bây giờ xã hội đều toàn là kẻ vô lương tâm thế nhỉ.

“Tôi là bác sĩ, tôi không thể thấy chết không cứu, cậu nói tôi đi là đi thế nào?!!” – Seongwoo bĩu môi mắng.

“Vậy anh có dám chữa cho tôi không?” – Người đó vừa nói vừa khẽ nhấc cánh tay của mình lên, phía mạn sườn bên dưới lớp áo khoác đỏ thẫm toàn là máu. – “Là đạn thật đấy!”

Đạn…thật!

Seongwoo tràn đầy cảnh giác nhìn lại người này. Gương mặt này tuổi chắc cũng chỉ ngang anh, trông đâu có giống xã hội đen, làm gì mà ăn cả đạn thế này!

Nhưng mà nếu cứ để như vậy thì cậu ta sẽ chết mất.

“Anh đừng có nghĩ đưa tôi đến bệnh viện, nếu không giúp được thì mau đi đi..” – Giống như đoán được suy nghĩ của Seongwoo, người đó lên tiếng nhắc nhở.

Sao lại có người khó chịu như thế nhỉ? Seongwoo cuối cùng vẫn là nghiến răng giúp người kia cầm máu, đỡ anh ta vào xe, đạp ga chạy thẳng về nhà.

Bởi vì bản thân là bác sĩ phẫu thuật, Seongwoo cũng có riêng cho mình một bộ dao kéo cơ bản, thuốc men các loại cũng sẽ có sẵn, chỉ là không đầy đủ và chuyên nghiệp như ở bệnh viện mà thôi.

“Tôi không có thuốc mê hay gây tê, cậu cố chịu một chút!” – Đem tay áo sơ mi xắn cao lên, Seongwoo vừa khử trùng dao kéo vừa nhắc nhở.

Người kia ngồi trên sofa nhìn từng động tác chuyên nghiệp của anh, chỉ im lặng không đáp. Tiếp đó, cả quá trình gắp đạn may vết thương rồi băng bó, người kia một tiếng cũng không phát ra, khắp căn phòng chỉ có tiếng thở đầy nặng nhọc.

Đợi đến khi Seongwoo dọn dẹp tàn cuộc xong rồi, người lạ đã tựa ở trên sofa của anh mà thiếp đi. Lúc này Seongwoo mới nhìn rõ được gương mặt của người kia, đường nét trên gương mặt không quá bén nhọn nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính mãnh liệt. Trên mặt đặc biệt có một nốt ruồi lệ ở gần đuôi mắt, rất thu hút. Nhớ đến dáng vẻ cắn răng chịu đựng vừa nãy của cậu ta, Seongwoo không thể không thầm tán thưởng, người gì mà “trâu bò”, khiếm khuyết cảm giác đau sao? Thế nhưng nhìn đến mồ hôi lấm tấm trên trán người kia cũng đủ hiểu, chịu đựng cảm giác đau thật vất vả rồi, đến cả lúc ngủ chân mày vẫn còn nhíu lại kia kìa.

Dùng khăn ướt thấm chút mồ hôi, lại đem chăn phủ lên người giúp người kia, Seongwoo sau cùng mới đủ mệt mỏi ngã xuống giường. Hôm nay xem như kỉ lục của anh đi, một ngày làm hai ca phẫu thuật, mệt chết anh rồi.


Sáng hôm sau, thức dậy bước xuống nhà đã thấy chẳng còn ai rồi. Trên sofa chỉ còn lại tấm chăn lộn xộn. Người này đi lúc nào anh cũng chẳng biết, khiến Seongwoo có chút cảnh giác kiểm tra trong nhà một lượt. Cũng may là không gặp phải loại người không ra gì, trong nhà vẫn còn nguyên đồ đạc, nhưng mà một tiếng cảm ơn cũng không thấy, hừ…xem như anh làm phước giúp người, không thèm chờ báo đáp.

Chợt nhớ ra người kia tối qua nằm ở ghế sau xe anh, không biết có bị dính máu không, Seongwoo tìm chút đồ vệ sinh, định bụng nhân tiện dọn dẹp bên trong xe luôn thể. Băng ghế sau quả thật có dính một đống máu, qua một đêm đã đông lại chuyển sang màu đen cả rồi. Bởi vì vỏ bọc ghế là màu vàng kem cho nên vết máu càng nổi bật, Seongwoo phải dùng sức lắm mới chùi sạch đi được. Lúc cúi người dọn miếng nhựa lót sàn xe, anh bỗng phát hiện một sợi dây chuyền kim loại. Là loại dây chuyền cỡ vừa, mặt dây chuyền là một khối trụ hình hộp chữ nhật dài mảnh, bên trên khắc chìm hai chữ “Kang Daniel”.

Chắc đây là tên của người kia hử. Kang Daniel.

Chẳng biết làm cách nào trả lại, cũng không thể tùy tiện vứt đi. Seongwoo chỉ có thể bỏ gọn sợi dây chuyền kia vào ngăn bàn, đợi đến khi chính chủ nhớ ra đến xin nhận lại thôi.
Thế mà sợi dây chuyền đó nằm yên cũng được hơn một tuần rồi, mà Seongwoo cũng gần như quên mất chuyện này, cho đến một tối đi làm về, anh bắt gặp một người mặc áo khoác mũ trùm đứng trước cổng.

Chính là cái người bị trúng đạn hôm trước nè.

“Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến đây nữa luôn đấy!” – Seongwoo mời người kia vào nhà, sau đó thì phát hiện người ta đem hẳn một túi chân giò hầm theo.

Người kia sau khi cởi bỏ áo khoác liền lộ ra gương mặt vừa pha nam tính lẫn đôi nét trẻ con, nhất là đôi mắt cáo hẹp dài nhưng lại chẳng mang chút tinh ranh nào, trái lại đôi mắt kia còn cong cong biết cười, nhìn vào rất dễ chịu. Cậu ngồi ở đối diện anh, ái ngại gãi đầu:

“Thật ngại quá, công việc của tôi hơi bận, cho nên hôm nay mới tới cảm ơn anh được! Anh cứu tôi một mạng, thật sự cảm ơn!!”

Seongwoo có chút bất ngờ với thái độ này. So với kiểu lạnh lùng cứng rắn lúc lần đầu gặp, bây giờ người này cứ như anh chàng nhà bên, hiền lành dễ chịu.

“Không có gì, đó là việc nên làm mà!” – Seongwoo khách sáo – “Vậy, cậu tên gì?”

“À, là Daniel. Kang Daniel.”

“A! Hóa ra là tên cậu thật sao. Hôm trước tôi dọn xe có nhặt được sợi dây chuyền của cậu, để tôi lấy cho cậu.”

Seongwoo lúc này mới nhớ tới sợi dây chuyền kia, về phòng lấy đem trả. Daniel lúc nhìn thấy sợi dây chuyền bạc lấp lánh kia cũng có chút bất ngờ, lâu như vậy mà còn giữ á.

“Bác sĩ, anh thật tốt bụng.” – Daniel nhận lấy sợi dây, hai mắt đều mừng rỡ lấp lánh. Khuôn miệng lúc cười lộ ra hai cái răng cửa to, nhìn như con cún nhỏ.

Seongwoo nhìn thế nào cũng không thể kết hợp với cái người anh gặp tối hôm đó được. Cứ như thiên thần với ác quỷ vậy, quá đối lập.

“Nhân tiện, tôi là Ong Seongwoo.” – Rót cho Daniel một ly nước, Seongwoo theo thói quen hỏi-thăm tình hình bệnh nhân – “Vết thương của cậu thế nào rồi. Vừa khâu tối hôm trước, hôm sau đã bỏ chạy rồi, chẳng chịu tĩnh dưỡng gì cả!”

Daniel nghe đến đó liền hăng hái đứng lên:

“Mấy cái này nhỏ nhặt, anh xem, lành rồi nè!” – Vừa nói vừa vén vạt áo phông chỉ cho Seongwoo.

Vết thương thì đúng là đã lành, nhưng mà chỉ thì vẫn chưa cắt, lờ mờ cạnh bên cũng thấy chút vết bầm tím còn mới.

“Cái cậu này! Làm gì thì cũng phải quý trọng sức khỏe của mình chứ!” – Nhìn mấy vết thương kia, Seongwoo có chút tức giận. – “Lát nữa ăn xong ở lại tôi cắt chỉ cho!”

Daniel giống như đứa nhỏ bị mắng, chỉ cười hì hì ngồi trở lại bàn, ngoan ngoãn nghe theo.

Nhìn Seongwoo nghiêm túc cắt chỉ cho mình, Daniel rốt cuộc nhịn không được, hỏi:

“Bác sĩ Ong, anh không sợ tôi sao?”

Seongwoo dừng tay một chút, ngước mắt nhìn người đối diện khó hiểu.

“Ý tôi là, tôi mà đã bị ăn đạn thì rõ ràng không phải người thường thiện lương rồi, anh không sợ thân thế tôi sao?”

“Bây giờ cậu trông như thằng nhóc sinh viên ấy, chẳng có gì đáng sợ. Hơn nữa tôi tốn bao nhiêu năm đi học, cũng chỉ là để cứu người, cậu có ghê gớm như thế nào thì vẫn là bệnh nhân mà thôi. Tôi bây giờ đang có hẳn một bộ giao phẫu thuật, còn phải sợ cậu hả?” – Seongwoo hài hước đáp.

Daniel cũng phì cười, ánh mắt dường như không thể rời khỏi gương mặt chăm chú làm việc kia.

“Vậy…sau này tôi lại tới đây có được không?”

“Làm gì?” – Seongwoo vừa vệ sinh dụng cụ vừa nhìn sang

“Tới xin thuốc, tìm người ăn chân giò hầm nữa!” – Daniel cười híp mắt

Gương mặt kia cười rộ lên nhìn như con cún nhỏ, khiến Seongwoo có chút không nỡ từ chối. Rốt cuộc cũng phẩy tay:

“Chỉ đến buổi tối.”

Kể từ tối hôm đó, chẳng cố định ngày nào, trước cổng nhà Seongwoo sẽ có Daniel đứng đợi. Có hôm thì mang theo chân giò hầm, hôm mang gà nướng, có hôm thì mang theo…một người đầy vết thương. Những lúc đó, Daniel sẽ bị ăn mắng của Seongwoo trước đã, sau đó mới được kéo vào nhà trị thương.

Mối quan hệ của hai người vậy phải gọi như thế nào? Chẳng ai biết nên gọi thế nào cả. Có chút giống bạn nhậu, nhưng mà bọn họ không dùng đồ uống có cồn, chỉ ngồi ăn cùng nhau rồi uống nước ép. Seongwoo rất biết quý trọng sức khỏe mà. Vậy gọi là quan hệ bệnh nhân – bác sĩ đi. Nhưng mà chẳng bao giờ Seongwoo đòi tiền khám bệnh cả, mà Daniel cũng mặt dày chẳng thèm đưa.

Chi ít, cả hai cũng vì đối phương mà thay đổi chút ít. Daniel sẽ tránh bị thương lặt vặt hơn, Seongwoo cũng tự động mua thêm một số thứ thuốc giảm đau, hỗ trợ này nọ. Cứ như vậy mà thân thiết nhau, quen thuộc đến mức bỗng nhiên nhiều ngày rồi Daniel không ghé, Seongwoo sẽ có chút chờ mong. Chờ đợi ngày qua ngày rồi, rốt cuộc anh mới bàng hoàng nhận ra, bản thân mình đã nảy sinh nhớ thương người kia rồi. Thế nhưng cái người đó, lại bỗng nhiên biến đi đâu mất.

Seongwoo đã từng suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng tình cảm của mình có phải là nhầm lẫn hay không. Có thể là vì cả hai thân thiết nhau một thời gian, cho nên bây giờ mất liên lạc nên mới nhớ. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến người kia, trong lòng anh đều là mong nhớ. Chỉ cần nghĩ đến công việc nguy hiểm mà cậu chẳng bao giờ kể kia, anh sẽ lại lo lắng không thôi. Cậu từng trúng một viên đạn, đứng ở lằn ranh sinh tử một lần. Nếu như lần này…Seongwoo nghĩ đến đây, lại chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Công việc của anh là bác sĩ, mỗi ngày có thể nhìn thấy bao nhiêu cảnh máu tanh chết chóc, nhưng vừa mới tưởng tưởng đến cậu, trái tim lại run rẩy sợ hãi không thôi.

Bấy nhiêu cảm xúc hỗn độn những ngày nay đều chứng minh cho anh thấy, bản thân anh đã thật sự thích Daniel rồi. Mỗi ngày đều lo lắng ngóng trông thật sự rất mệt mỏi, có đôi lúc anh cảm thấy, vốn dĩ hai người bọn họ chỉ như bạn bè qua đường. Tình cờ gặp rồi thân thiết, sau đó rất nhanh sẽ lướt qua đời nhau vậy. Thế giới hai người quá khác biệt, mà anh cho đến bây giờ chẳng biết gì ngoài cái tên Kang Daniel của cậu cả. Liệu rằng mối quan hệ này có đáng chờ đợi? Seongwoo cũng không rõ nữa bản thân nên làm cái gì nữa rồi, chỉ có thể chôn chân ở bệnh viện, làm việc thật nhiều để bớt nghĩ ngợi.

Một tháng nữa sắp trôi qua.

Thời gian cứ chạy như cát chảy kẽ tay. Cuộc sống của Seongwoo cũng đã về với quỹ đạo như trước, đi đi về về chỉ mỗi hai chỗ là bệnh viện và nhà. Nếu như nói là có gì mới, chắc là thói quen nhìn quanh cổng nhà từ xa mất. Bởi vì từ góc nhìn ấy, đã từng có một bóng người cao lớn đội mũ trùm đầu, tay xách theo một túi đồ ăn đứng đợi anh.

Hôm nay Seongwoo cũng lại nhìn. Cổng nhà vẫn trống trải, chỉ có ngọn đèn đường le lói hắt sang. Thở dài tự dễu bản thân mình, Seongwoo mệt mỏi rút chìa khóa cổng, xuống xe. Thời điểm anh vừa chui ra khỏi xe, trước mặt đã vang lên tiếng giày lộp cộp. Ngẩng đầu ngước nhìn, một người cao lớn mặc vest đen đứng trước ngọn đèn xe, sừng sững như một vị thần với ánh đèn phía sau chiếu rọi, chỉ là trên tay chẳng phải cầm vũ khí uy nghiêm, hay gậy phép quyền năng, chỉ đơn giản là một túi đồ ăn trong suốt. Chân giò hầm.

Daniel nhìn Seongwoo thật lâu, đợi đến khi anh đứng thẳng người rồi, mới mỉm cười giơ lên túi chân giò nóng hổi:

“Lâu rồi không gặp!”

Ha! Lâu rồi không gặp, một câu chào hỏi như những người bạn hữu lâu ngày, như thể chuyện cậu lặn tăm đi hơn một tháng nay như là đi du lịch vậy. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, lịch lãm tươi cười chào anh, cái mỉm cười tự nhiên như thể chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Còn anh thì khổ sở bao lâu nay. Chết tiệt!!

“Bốp!!” – Seongwoo chẳng nói chẳng rằng, bước đến đấm vào mặt Daniel một cái rõ mạnh. Đến nỗi cậu phải loạng choạng một lúc mới đứng vững được.

“Cậu là cái đồ chết dẫm!!” – Daniel còn chưa hết bàng hoàng, tiếp theo đã bị Seongwoo lấy hơi hét vào mặt – “Cậu có giỏi thì đi luôn đi, đi quách đi!! Cả tháng nay cậu im bặt chẳng nói tiếng nào giỏi lắm mà!! Sao không biến mất luôn đi. Cậu đến đây làm cái quái gì!?? Tôi không muốn gặp kẻ vô lương tâm như cậu!! Biến! Biến đi!!”

Nhân lúc Daniel còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời kia, Seongwoo đã mạnh mẽ chạy đi mở cổng, sau đó trước phản ứng hoảng hốt của Daniel, anh đã kịp đóng sầm cửa lại. Bởi vì cổng nhà có một lớp tôn bọc ngang, cho nên Seongwoo chẳng biết Daniel ở bên ngoài như thế nào, mà Daniel lại càng không biết Seongwoo ở bên này đã suýt nữa bật khóc.

Nhớ lại thời khác anh nhận ra người trước mặt mình là Daniel, một Daniel lành lặn đầy khí chất, trong lòng anh đã mừng rỡ đến mức chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu. Thế mà cậu lại chào anh bằng một cái câu đáng ghét như thế, vô tâm vô phế như thế, thật sự là không đánh không xong!!

“Seongwoo, anh mở cửa đi!” – Daniel đáng thương ở bên ngoài gõ cửa

“Cậu đi đi!!” – Seongwoo vẫn còn giận lắm.

“Vậy anh nghe tôi nói một câu thôi! Nói xong tôi sẽ đi.” – bên kia cánh cổng, Daniel rầu rĩ nói.

Chẳng hiểu sao, nghe thấy giọng nói ấm áp kia, Seongwoo chẳng còn muốn giận nữa. Cũng có chút tò mò nhìn bộ dạng của cậu bây giờ. Cho nên mãi một lúc sau, cánh cổng dày rốt cuộc cũng khẽ hé ra vừa đủ.

Daniel đứng ở bên ngoài, mái tóc vuốt ngược điển trai, thân hình rắn rỏi trong bộ vest cũng điển trai, duy chỉ có bên khóe miệng đã bầm đỏ rướm máu rồi.

“Muốn nói cái gì ?!” – Seongwoo không hề cho cậu vẻ mặt tốt.

Daniel nhìn anh, đôi mắt cong cong tựa như đang cười, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa đầy chân thành và nghiêm túc:

“Tôi thích Seongwoo! Xin lỗi vì đã biến mất mà không nói gì. Nếu như em vẫn không muốn gặp tôi, vậy…”

“Cậu nhắc lại xem?” – Seongwoo đột nhiên cắt ngang, trên mặt đều là biểu tình không cam tâm.

“Nếu như em…”

“Không phải!”

“Xin lỗi vì đã biến mất mà không nói gì.” – Daniel rất quy tắc lặp lại.

Seongwoo khoanh tay đứng ở trước cổng, khẽ hất cằm, tự nhiên giấu đi gò má hơi ửng hồng:

“Tuy rằng câu này tôi rất hài lòng, nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trước đó!”

Daniel nghe đến đó thì khẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy eo Seongwoo, ánh mắt đầy thâm tình nhìn anh:

“Tôi thích Seongwoo. Rất thích!”

Seongwoo bị ôm lấy, cả người đều vì bất ngờ mà căng cứng, lại không thể giấu được gương mặt đỏ hồng của mình, chỉ có thể to mồm mắng hai câu.

Ở trên ghế sofa nhà Seongwoo, Daniel bĩu môi nhìn anh bác sĩ thoa thuốc cho mình, oán trách:

“Em ra tay cũng thật mạnh.”

“Làm sao!? Tôi còn muốn đánh anh nữa đây này. Hại tôi lo lắng muốn chết!” – Seongwoo trừng mắt mắng.

Tuy là mạnh miệng như vậy, thế nhưng tay lại nhẹ đi không ít.

“Tôi đều là vì muốn gặp em ở bộ dạng tốt nhất, sau này còn có thể đủ khả năng bảo hộ em, cho nên mới cần chút thời gian thôi.” – Daniel mỉm cười tự hào giải thích.

Hơn một tháng nay lăn lộn trong giới ngầm, anh cũng đã giúp cho Boss nhà mình thành trừng thành công, nhờ vậy mà cũng được phân chức sếp lớn, quản lí một nhánh của tổ chức rồi. Có như vậy anh mới đủ tự tin ở bên cạnh Seongwoo, bảo hộ anh khỏi thế giời ngầm đen tối này.

“Tôi mới không thèm!” – đến lượt Seongwoo bĩu môi, cố che đi nụ người ngọt ngào dâng lên từ đáy lòng.

Hóa ra, người khiến anh ngày đêm mong nhớ, khổ sở lo lắng, lại là vì muốn ở bên anh. Thì ra, được yêu thương lại hạnh phúc đến như thế.

“Nhưng mà thật lâu mới gặp lại, anh không ngờ em lại đánh anh đấy! Cứ tưởng em ghét anh rồi, trong lòng rất đau!” – Daniel vừa nói, vừa dùng cơ mặt diễn tả.

Seongwoo nhìn đến khóe miệng sưng đó còn hơi rướm máu kia, trong lòng cũng chột dạ không ít. Hình như bản thân ra tay quá mạnh rồi.

“Đau lắm sao?” Lần trước gắp đạn ra, anh còn còn chẳng thèm kêu mà!

“Ừ, em mau hôn một cái đi, đau ở đây, ở đây nữa!” – Daniel vừa nói vừa chỉ vào má mình, rồi lại chỉ vào môi mình.

“Biến thái!!”

end.

Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây :3

Còn extra có H vài ngày nữa sẽ up nha :3

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro