Tách trà thứ 20: Robin x Luffy - Khăn Choàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết chuyển lạnh, gió mùa thổi về báo hiệu mùa đông đã đến. Luffy run cầm cập đứng dưới trời gió lộng, từng ngọn gió thoảng qua da mặt khiến cậu lạnh toát cả người. Cậu nắm chặt tay đút vào túi áo, mỗi lần run lên là một lần nhét sâu vào, cậu vùi mặt vào trong áo khoác cao cổ, trời lạnh đến mức thở nhẹ cũng ra khói trắng.

Luffy "Hắt xì!" một cái, đuôi mắt và chóp mũi lại càng thêm đỏ. Cậu chốc chốc lại quay ngang ngó dọc, đứng dưới trời lạnh cắt da cắt thịt này thay vì vùi mình trong chăn chỉ để đợi một bóng hình.

Luffy là đang chờ Robin.

Không hiểu sao hôm nay cô nàng lại muốn rủ cậu đi chơi, cũng lâu rồi mới có dịp phóng ra ngoài nên cậu đồng ý ngay. Mấy nay bận ôn thì bù đầu nên lần này cũng để giải tỏa áp lực.

Luffy co rụt cả người, dường như cả cơ thể chạm vào tưởng như đang lạnh đến âm độ. Cũng đáng trách lắm khi sáng nay hai anh trai cậu bảo mặc thêm áo ấm, choàng thêm khăn quàng vào thì cậu không nghe, ngẩn cổ lên bảo chẳng vấn đề gì. Giờ thì lạnh muốn đông cứng cả rồi.

Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Robin đến, Luffy nghĩ thầm, hi vọng cô nàng không hủy lịch.

"Hắt xì!!"

Luffy làm thêm một quả hắt hơi nữa khiến mũi cậu chính thức tắc nghẹn.

Rồi không biết đến từ lúc nào, Robin nhanh chóng choàng chiếc khăn len màu rượu vang lên cổ cậu, quấn mấy vòng rồi thắt gọn trông đẹp mắt vô cùng. Cô nàng chỉnh lại khăn, đưa giấy cho cậu lau mũi, rồi ủ ấm tay cậu, miệng liên tục trách mắng đối phương nhưng hành động lại nhẹ nhàng khôn tả.

"Lớp trưởng à... Cậu bị ngốc hay sao vậy? Cũng đại học rồi chứ bé con gì nữa đâu. Cậu mà không lo cho bản thân thì tôi sẽ lo đến quặn lòng mất thôi."

Luffy không nói gì, cậu chính thức bị hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ chinh phục, sắc mặt nhạt nhòa vì rét căm cũng hồng hào lên đôi chút. Cậu đứng im để Robin chăm chút cho mình, bản thân lại vô thức kéo chiếc khăn cao lên. Hít mũi một cái, cậu liền cười khẽ.

"Cái này... có mùi hoa nhài."

Robin có đôi chút khó hiểu, nàng thấy cậu cứ nhìn chòng chọc vào chiếc khăn của mình, nàng liền có chút chột dạ. Vội vàng đáp lại: "Ừm... nếu cậu không muốn thì có thể đưa lại tôi, tôi sẽ đổi khăn cho."

Đoạn, Robin lấy từ trong túi ra một chiếc khăn len tương tự màu trắng lông cừu. Nàng tính rút chiếc khăn cũ ra thì Luffy liền giữ lại bàn tay đang ở trên không trung. Mùi hoa nhài dịu nhẹ phảng phất nơi đầu mũi khiến cậu thoải mái, Luffy bật cười khúc khích.

"Không thích gì cơ chứ?"

Robin khựng người lại, chậm rãi rút tay về rồi im lặng quan sát.

Luffy nói tiếp: "Vì là mùi của Robin... nên thơm lắm, còn ấm nữa. Tớ thích nó. Shishishi!"

Nàng cứng đờ cả người trong giây lát, não bộ bình thường xuất chúng không chê vào đâu được nay lại ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc. Khuôn mặt "thấy Giang Sơn đổ bể cũng chẳng biến sắc" dần đỏ lựng lên. Robin nhất thời bị câu nói của Luffy làm cho nghẹn giọng.

Ai nói Lớp trưởng của nàng là một tên nhóc não cao su, không biết thả thính kia chứ?

Một lúc sau, Robin vùi mặt vào trong chiếc khăn trắng chưa kịp cất, hai vành tai đỏ lựng lên, trên đầu mơ hồ một tầng khói, nàng khẽ rên rỉ: "Chết mất... Luffy làm tôi chết mất thôi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vì đã có Robin nên tuần sau sẽ đến Nami nhé!

Tuần mới tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro