Tách trà thứ 21: Nami x Luffy - Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền của Băng hải tặc nổi tiếng Mũ Rơm gần như đã di chuyển đến gần hòn đảo có mùa đông rét mướt. Tuyết trắng muốt rơi từng đợt xuống phủ kín mạn tàu. Khí hậu lạnh đến mức như muốn đóng băng người ta, chỉ cần mới ngủ dậy thôi mà đặt chân xuống đất là như muốn về với đất mẹ. Đi ra ngoài mà cứ như mang chăn bông bên người vậy, hôm nay đặc biệt lạnh hơn mọi hôm.

Đầu Sư tử Sunny được phủ một lớp tuyết trắng xóa, chỗ ngồi yêu thích của Thuyền trưởng đã lạnh đến mức chẳng thế ngồi được. Luffy chán nản nhìn chỗ ngồi của mình dày đặc một màn trắng muốt mà mặt méo xệch.

Tuyết cũng dọn xong, ăn cũng ăn xong, Luffy giờ chẳng còn gì để làm nữa, cậu thở dài nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Ngoài trời thì lạnh, Usopp không ra ngoài chơi cùng cậu được vì anh nói anh không chịu được thời tiết lạnh giỏi như cậu. Chopper cũng bận điều chế thuốc trong phòng, chẳng ai có thể xoa dịu nỗi buồn chán của Thuyền trưởng hiện tại cả.

Luffy nhiều khi cảm thấy có phải mình ngốc quá không, hay là do ăn Trái ác quỷ nên mới không cảm thấy lạnh là mấy. Mặc mỗi chiếc áo khoác bông bên ngòai với đeo găng tay, bên trong vẫn là áo ba lỗ và quần lửng thế mà vẫn chưa run lẩy bẩy. Nhưng hôm nay hẳn là cái lạnh cắt da cắt thịt đã dập tan suy nghĩ do Trái ác quỷ nên mới không thấy lạnh của cậu. Được rồi, cậu hôm nay ngốc thật, cậu lạnh thật rồi đấy!

Luffy run cầm cập lững thững đi từng bước xuống thủy cung, đơn giản vì cậu nghĩ, chỗ nào kín nhất thì sẽ ấm nhất!

Quần áo thì có giới hạn, mặc mỗi áo bông và đeo găng tay thì quả thực lạnh không chịu nổi. Luffy hiện tại đang ngồi dưới thủy cung, hai tay chà chà vào nhau rồi ôm lấy toàn thân mình. Đuôi mắt cùng chóp mũi hơi ửng đỏ lên vì lạnh.

Cậu ngồi co thành một cục nhỏ xíu, thở nhẹ cũng ra khói trắng. Thầm mắng rốt cuộc hòn đảo họ sắp tới là đâu mà sao lại lạnh đến thế kia chứ!

Chợt, nghe tiếng cửa mở, cậu theo phản xạ nhìn lên, liền thấy Nami bê một ly trà nóng đi xuống.

"Cậu xuống đây làm gì vậy? Cũng lạnh hả?" - Luffy nhìn ly trà trên tay cô nàng, gật gù hỏi.

Nami đi lại ngồi cạnh cậu, cô đưa ly trà cho cậu rồi đanh giọng đáp lại: "Không hẳn, cậu nghĩ tôi như cậu sao? Tôi biết chăm sóc bản thân mình ấy nhé!"

Luffy hai mắt sáng rực nhận lấy ly trà, nhỏ giọng nói cảm ơn một tiếng. Mười ngón tay siết chặt lấy thành cốc, sức nóng tỏa ra khiến cậu cảm thấy ấm hơn nhiều, hai ngón cái khẽ di chuyển như muốn tìm rồi nuốt trọn cái ấm áp của ly trà.

Nami nhìn cậu không uống mà chỉ hưởng sức nóng của trà mà nhíu mày, cô khẽ giở giọng trách mắng:

"Cậu thật là... Ai bảo mặc mỏng cho lắm vào, cứ kêu không lạnh khi mặc thế cơ, giờ thì run lẩy bẩy như muốn rụng hết tóc luôn rồi kìa"

"Xin lỗi mà... tớ đâu có nhiều quần áo như cậu đâu..." - Cậu nheo mắt đáp lại.

Đoạn, Luffy thoáng nhìn thấy hai bàn tay cô nàng trắng bệch lên, cậu mới nhận ra cô nàng không đeo găng tay giữ ấm, đã vậy còn không sưởi tay của mình mà còn đưa cậu ly trà. Tự nhiên tưởng tượng ra Nami là người pha trà cho cậu, lòng đột nhiên ấm áp không tả nổi.

Bật cười khúc khích, Luffy rút một bên găng tay của mình ra rồi đưa cho Nami, vui vẻ nói: "Shishishi! Cậu một tớ một, đeo vào cho ấm, tay cậu mà giá thì làm sao vẽ bản đồ được đây."

Nami nhìn cậu, toan định từ chối, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại nhận lấy nó mà đeo vào. Có lẽ do nó đã được Luffy đeo từ trước nên đến lượt cô thì găng tay ấm vô cùng, cô khẽ cười một tiếng nhỏ.

Đặc cách cho Thuyền trưởng một hôm nay thôi cũng được!

...

"Nami!! Luffy!! Hai cậu ở đâu thế!"

Tiếng gọi của Usopp vang lên từ trên mạn tàu. Nami khẽ tặc lưỡi một cái, trong lòng như hận không thể lao ra bắt anh im lặng ngay.

Đến khi Usopp xuống tìm dưới thủy cung, thấy Nami ngồi đó thì hai mắt sáng lên, định gọi cô nàng làm gì đó thì Nami liền cho tay lên miệng làm dấu im lặng.

Usopp khó hiểu, nhướn người thêm chút nữa thì kinh ngạc.

Đó là cảnh tượng Luffy đang ngả người lên vai cô nàng mà đánh một giấc, lớp bông quanh áo như bao bọc lấy cậu, bộ dạng không khác gì gấu nhỏ ngủ đông, được sưởi ấm qua mùa bằng cách vùi trong vải ấm. Một tay nắm lấy tay Nami, tay còn lại mỗi đứa một bên đeo một cái găng tay y hệt nhau. Usopp sẽ không nói, anh thấy được mười ngón tay đang siết chặt lấy nhau như truyền cho nhau hơi ấm đâu.

"Cái này... Là sao vậy Nami?" - Usopp ngỡ ngàng hỏi. "Hai cậu thành đôi từ khi nào thế...?"

Nami ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười đáp lại: "Đừng hiểu lầm!...Chỉ là lợi ích đôi bên thôi."

Nói đoạn, cô nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay đang trong tay với Luffy lên trước mặt Usopp rồi lại nhanh chóng bỏ xuống, khẽ cười nói: "Tụi này không có hẹn hò. Nhớ đừng phát ngôn linh tinh cho mọi người nhé!"

Usopp chắc cảm thấy bản thân bị lạnh đến váng đầu mờ mắt nên mới nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ Nami khi cô nàng cúi xuống nhìn Thuyền trưởng đang ngủ ngon lành một cách ôn nhu.

Usopp dám ca là cô nàng Hoa tiêu tự động đan tay vào tay Thuyền trưởng trong lúc cậu say ngủ, chứ không đời nào lại có cái diễn biến như anh suy diễn ra được...

Có lẽ hành động giơ tay đan xen nhau kia là một hành động đánh dấu chủ quyền; có điều, Nami không khẳng định nó. Được rồi, cho dù hai người nọ có nói không phải người yêu nhau thì Usopp anh cũng không tin đâu.

Nói dối là không tốt đâu Nami à...

"Được rồi, tôi không nói ai đâu... Tạm biệt!"

...

"..."

"Ừ! Mọi chuyện là thế đấy! Nghĩ thế nào cũng thấy chẳng đáng tin chút nào mọi người nhỉ?"

Thành viên Băng Mũ Rơm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro