Tách trà thứ 22: Law x Luffy x Kid - Bị Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kid và Law là đàn anh, hơn Luffy một tuổi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chẳng là hôm nay, Luffy đột nhiên đổ bệnh, mới sáng sớm người mệt lả, cả người nóng rực như thiêu như đốt, sốt gần bốn mươi độ nên phải xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Ace và Sabo lo muốn đổ bệnh theo cậu luôn, chạy đôn chạy đáo mua thuốc rồi chăm lo đủ kiểu.

Law không thấy bóng dáng đàn em đáng yêu yêu thích của mình trèo lên tầng nói chuyện với hắn qua khung cửa sổ như mọi hôm nữa liền biết Luffy chắc chắn gặp chuyện tại gia. Kiểu gì cũng là do bị ốm!

Tại hôm qua hắn với tên Kid rủ cậu tắm mưa mà.

Vội vội vàng vàng chạy đến phòng giáo viên tính xin nghỉ. Hắn trưng ra bộ mặt gương mẫu, ra dáng đúng chuẩn đàn anh tiên phong mà xin cúp tiết ra về với một lí do mà hắn đã thay đổi trên dưới chục lần trước khi đến đây: "Em không thể bỏ mặc người thân trong gia đình khi họ gặp khó, là đàn ông phải gánh vác trọng trách cao cả tại gia."

Lại còn "không thể bỏ mặc người thân"... Văn vở lắm lời! Nói trắng ra là đến nhà chăm sóc em người yêu bị ốm.

Hắn theo ngành y nên chuyện biết chăm lo người bệnh là chuyện bình thường.

Thế mà các thầy cô lập tức động lòng, còn cười cười bảo Law quả thực là một người đàn ông chín chắn, không ngần ngại mà cho hắn lượn ngay. Hắn thong dong đi trên con đường dẫn về nhà Luffy, tiện thể tạt qua tiệm cháo mua lấy mấy hộp. Hắn dám chắc là cậu không biết hắn tới nhà cậu đâu, thế nên lâu lâu làm người yêu bất ngờ chút cũng không phải ý tồi.

Tất nhiên là trước khi thực hiện cái kế hoạch "Làm người yêu bất ngờ" thì Law phải nhòm khắp nhà cậu để xem có Sabo và Ace ở nhà không rồi mới an tâm. Không thì vừa bước vào liền bị đuổi là cái chắc. Nhanh trí, Law leo từ cửa sổ để trèo vào trong. Vừa leo lại còn phải giữ cháo không bị đổ, đi đến đây đã bết bát mồ hôi, vào được trong thì trông hắn rũ rượi không tả nổi.

Luffy đang ngủ mà bị tiếng lạch cạch bên cửa sổ làm ồn buộc phải tình, mắt lờ mờ nhìn vạn vật như nhân lên nhiều lần, đầu óc quay mòng mòng, đau như búa bổ.

Law nhìn vào giường, thấy Luffy trông có vẻ là đã dậy, liền ngồi xuống cạnh cậu mà cười cười nói nhỏ: "Đỡ mệt chưa, anh có mang đổ bổ đến cho em đây."

Luffy đang mệt, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho muốn hồn bay phách lạc. Trong đầu tự nhiên vẽ lên khung cảnh bản thân không qua khỏi rồi bị người của Diêm Vương kéo đến âm phủ trong chưa đầy nửa giây.

Mắt cậu mờ nhạt, nhưng cũng đủ nhận ra đây là người yêu cậu, vội gối đầu lên đùi hắn. Tuy là đầu óc mơ hồ nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo để cậu nhận ra có gì đó không ổn.

Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Law.

Đàn anh à... bộ não thông minh thường ngày của anh đâu rồi? Hay dạo này áp lực quá nên anh bị chập mạch sao?

Nhưng nó cũng không đáng để cậu quan tâm lâu dài, tại cháo của Law mang tới rất ngon, vị nào cũng có, ăn miếng nào tâm tình của Luffy lại tốt hơn một phần. Law cũng cực kì kiên nhẫn, có lẽ do theo ngành y nên không cho phép anh vội mà mắc phải sai lầm. Chờ đợi cậu ăn xong rồi rót nước ấm cho cậu uống, đưa tận tay nhưng viên thuốc có thể giúp cậu đỡ bệnh hơn. Nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu. Luffy vừa nhẹ lòng mà vừa cảm động, trong lòng càng muốn hắn ở đây để chăm sóc cậu thêm, mặt trời dần khuất bóng cũng không nỡ đuổi hắn về.

Vừa chăm sóc lại lúc nào cũng ngồi bên cạnh để trò chuyện với cậu cho đỡ chán, mười ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở.

Luffy cảm tưởng nếu hắn tiếp tục chăm sóc cậu như này thì có lẽ cậu sẽ khỏi bệnh sớm thôi. Thật tốt khi có Law ở bên.

Giác quan của Law mách bảo có gì đó không ổn sắp xảy đến, vội vươn tay khóa cửa sổ lại. Luffy có thắc mắc hỏi thì hắn lại bảo: "Trời tối gió lùa nhiều, đóng vào cho em đỡ bị cảm nặng hơn."

Luffy gật đầu ngoan ngoãn thuận theo hắn. Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ không biết Ace và Sabo giờ đang ở đâu rồi, sao mà chưa thấy về nữa.

Đúng như giác quan của Law mách bảo. Một lát sau, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh gõ mạnh vào cửa kính, động tác nhanh dần đều. Hai người theo phản xạ quay ra nhìn, con ngươi đồng loạt co nhỏ, cả hai kinh hồn một phen.

Bên ngoài là một tên đầu đỏ, vẫn khoác trên mình bộ áo đồng phục trường, một tay xách túi đồ ăn to đùng, tay còn lại đập không ngừng lên cửa kính.

Law à một tiếng rồi lấy tay còn lại che đi mắt người yêu mình, thì thầm nói cậu không cần để ý. Hắn thoáng quên mất người yêu cậu còn có tên Kid này nữa.

Mồ hôi chảy thành dòng trên mặt Kid, miệng hắn gầm gừ, trợn mắt không cam lòng nhìn vào bên trong.

"Mở cửa sổ ra, tên Bác sĩ chết tiệt cướp người trắng trợn giữa ban ngày kia!!!"

Luffy khẽ nuốt nước bọt.

Rõ ràng cửa vào ngay dưới, hà cớ gì mà hai người bọn họ lại không bình thường mà dùng.
.

.

.

Ngoại:

Ace sau khi đi mua các loại thuốc mà Sabo yêu cầu thì đứng ở điểm hẹn chờ anh tới. Sabo cũng không để Ace đợi lâu, trên tay cũng cầm theo mấy hộp cháo vẫn còn nóng ấm.

"Mua đủ đồ rồi thì chúng ta về thôi, để Luffy ở nhà mình tao thấy không yên tâm tí nào."

Sabo nhìn Ace rồi nói.

"Ừ, không về chẳng lẽ đứng đây?"

Đoạn, Ace định rời đi thì liền bị Sabo kéo áo bắt lại. Anh chẳng nói chẳng rằng giựt lấy túi thuốc từ tay Ace mà dò xét. Ace hết sức khó hiểu, nhìn chằm chằm Sabo chờ đợi một câu nói từ đối phương.

Sabo đảo mắt nhìn chỗ thuốc trong túi mà hai tay cầm run run, mặt anh thoáng chốc tối sầm.

Ace nhướn mày: "Sao thế? Tao mua đúng những gì mày nói còn gì."

Sabo đưa túi thuốc cho Ace, sau đó im lặng nhéo tai anh kéo vào chỗ kín người. Mặc kệ Ace la oai oái vì đau, anh thầm nhắc nhở Ace tốt nhất nên biết tình hình sắp tới mà tìm cách làm anh hạ hỏa đi, trước khi câu nhắc nhở tiến hóa thành một trận lôi đình.

"Ace..."

"Hả?"

"Tại sao mày lại mua mấy cái này!!!!!"

"Mua gì?!"

"Tao bảo mày mua kháng sinh, tại sao mày lại mua Vitamin?!! Tao bảo mày mua miếng dán hạ sốt, sao mày lại mua miếng dán chống đau nhức?! Tao bảo mày mua thuốc hạ sốt, sao mày lại mua Oresol!? Rốt cuộc mày có ngấm những gì tao nói vào đầu không vậy, Ace!!!!"

Sabo nắm cổ áo Ace mà lắc qua lắc lại khiến Ace choáng váng đầu óc.

"Giờ phải đi mua lại thôi, nhanh lên nếu không Luffy tăng nhiệt độ thì chết mất!!!"

"Nhưng mà người ốm cần có những cái này mà!?"

Nhớ lại lúc Ace vào hiệu thuốc, cô bán thuốc có nói nếu chăm lo người ốm thì có thể mua thêm những cái này. Là một người anh trai yêu em, tất nhiên là Ace sẽ nghe theo vị y này mà mua, miễn sao Luffy đỡ bệnh thì anh mua gì cũng được.

"Mấy thứ đó nhà mình có rồi thì tao mới không bảo mày mua, tên óc bã đậu, não trên mây, nước đổ đầu vịt!!"

Sabo như gằn từng tiếng khiến Ace triệt để im lặng.

Thôi được rồi, mất thêm thời gian đi mua lại... Nhưng mà cái hiệu thuốc đó cách chỗ bọn họ đứng khá xa...

"Mày không mua được thuốc thì tốt nhất là chuẩn bị đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro