Ba lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh ta lần đầu chính là vào một ngày đông mưa phùn rét buốt, mưa giăng giăng khắp ngả, bầu trời xám xịt u tối một màu, khiến một Seoul vốn dĩ xô bồ và náo nhiệt cũng chùng xuống một cách lạ lùng. Mưa không đủ lớn nhưng cũng đủ khiến một đứa lười biếng như tôi bỏ ngang công đoạn sáng chủ nhật dạo phố một mình, ghé vào quán café khuất bên góc đường, tự cho mình thưởng thức một ly capuchino thơm lừng còn bốc khói.

Tôi chọn cho mình một góc bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài kia, còn ra vẻ mông lung quan sát mọi thứ, cảm giác khung cảnh ấy có thể tạo ra được một khí chất cũng không tồi, nhưng kì thực trong lòng lại chẳng có suy nghĩ lớn lao gì cả, cũng không buồn phàn nàn ông trời đối xử với mình thật tử tế. Suốt một tuần nay tôi có rất nhiều việc, ban ngày thì hì hục với công việc làm thêm, ban đêm cũng chỉ ở nhà nghiên cứu chỉnh sửa CV sao cho đẹp mắt, tiếp đó lại cao hứng tra cứu mấy tour du lịch trong nước để dành sau này có tiền sẽ đi hưởng thụ dần, kết quả tâm hồn càng ngày càng bị gặm nhấm, sắp đến giai đoạn ung thư vì quá buồn chán. Park Chan Yeol nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ mỉa mai tôi, còn dương dương tự đắc tin vào nhan sắc của mình cho rằng tôi thiếu cậu ta nhất định sẽ không thể sống vui vẻ. Tôi tất nhiên không đồng tình với suy nghĩ đó. Đại Hàn Dân Quốc vốn dĩ không thiếu trai đẹp. Một năm nay cậu ta đi du học bên Mỹ, tôi ở lại Hàn Quốc vẫn đang sống rất tốt. Tôi cũng không chắc cậu ta sợ tôi ở lại thực sự không thể vui vẻ, hay vốn dĩ nghĩ như vậy sẽ khiến cậu ta cảm thấy bản thân mình quan trọng hơn, sống có ích hơn. Chẳng qua là ba tháng nay, tính từ thời điểm hoàn thành khoá luận, bạn bè đã sớm tìm được một công việc phù hợp trước đó, còn tôi vẫn nhởn nhơ chờ đến ngày nhận bằng tốt nghiệp, còn dự định đi chơi thật xa một chuyến trước khi bó buộc mình vào cuộc sống của một nhân viên văn phòng thầm lặng. Cho nên giữa lúc ai cũng bận rộn làm quen với công việc mới, tìm được một người cũng rảnh rỗi như tôi thật là khó.

Thật ra uống café một mình cũng không tệ, bên ngoài còn có mưa nữa. Tôi không thích nắng, không thích tuyết, nhưng lại thích mưa và gió. Cũng không phải cô gái bé nhỏ yêu mưa gì cho cam, chỉ là mưa khiến mọi thứ chùng lại, chậm đi. Còn gió thì... mát mà. Cho nên bước vào đây tôi sớm đã thưởng thức ngày cuối tuần bình yên trôi qua như vậy. Tuy nhiên còn chưa kịp yên vị vào chỗ ngồi ấm áp, tâm trí đã nhanh chóng bị một tiếng khóc thút thít của bàn đối diện làm cho thoáng giật mình. Người con gái với mái tóc dài xoăn nhẹ quay lưng về phía tôi, thỉnh thoảng lại sụt sùi khóc lóc. Cũng phải nói thêm rằng, không phải tôi cố tình nghe trộm cuộc nói chuyện phía bên đó, chỉ là không gian quán quá nhỏ, lúc đó trong quán chỉ lác đác vài vị khách, tôi càng không cố ý chọn vị trí này. Chỉ là đã đặt mông xuống rồi, nhấc lên bỏ đi có vẻ còn kì quặc hơn. Vậy nên miễn cưỡng, cuộc nói chuyện đó tôi sau cùng cũng đã nghe hết.

-Tình cảm thay đổi, anh sao có thể trách em. Em cũng không cần phải cảm thấy có lỗi.

Tiếng người con trai cất lên rất nhẹ, nhưng cảm giác có chút nặng nề. Tôi áp tay vào ly café nóng, ánh mắt định vị xoáy sâu vào hoạ tiết trên đó. So với chuỗi ngày nhàm chán gần đây của tôi, câu chuyện kia có thể cho là một điểm nhấn. Suốt buổi, người con trai kia không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nói ra vài ba câu rất ngắn. Nói thì nói đã nghe hết, nhưng cuộc nói chuyện giữa họ khá khó hiểu, cho mãi đến câu nói vừa rồi, tôi mới chợt nhận thức được sự việc, không khỏi nhếch mép cười nhạt, nhấp môi ly capuchino còn ấm nóng trên tay, trong đầu không khỏi bật ra suy nghĩ người con gái kia sao mà mặt sao dày quá vậy. Rõ là vừa ăn cắp vừa la làng mà. Là cô ta cắm sừng người con trai này, vậy thì tiếng khóc lóc nãy giờ là sao chứ? Có phải là vô sỉ quá rồi không? Quả thật rất biết làm cụt hứng. Chuyện nghe đến đó đủ rồi, tâm trạng đã bị cô ta phá hỏng, định bụng đứng dậy bỏ đi, ngúng nguẩy đi ngang rồi ném lại cho cô ta ánh nhìn giễu cợt, nhưng rút cục thì trời không thương, không cam tâm để tôi đóng vai quần chúng trong bộ phim vừa bi vừa hài này, cơn mưa chừng có vẻ trở nên dày hạt hơn, khiến lòng tôi cũng chững lại mà ngồi yên vị. Lại nghe tiếng cô gái kia cất lên lần nữa, nhưng lần này, giọng nói cô ta dường như có chút gì đó nghẹn lại, có chút gì đó xót xa, cay đắng.

-Kris, anh... có từng yêu em chưa?

-Yoona à...

Người con trai mãi đến hồi sau vẫn không đưa ra được câu trả lời. Hửm? Câu hỏi này... khó trả lời đến vậy sao?

-Anh vẫn vậy. Lúc nào cũng vô cảm một cách kì lạ. Chưa bao giờ nói với em một câu anh thích em. Còn em, thì như một con ngốc, chỉ biết chạy theo phía sau anh. Biết anh chưa bao giờ quên chị ta, em cũng không có một tiếng oán trách. Nhưng rút cục, vì sao anh làm vậy, Kris? Suốt thời gian quen nhau, có khi nào anh thực sự nghĩ tới em? Thậm chí đến cả lúc này, khi em nói em có người khác, anh vẫn giữ vẻ lãnh cảm đó.

Tôi nghe tiếng người con gái kia cười nhạt thếch. Trong lòng tôi chợt chưng hửng. Câu chuyện bỗng nhiên lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Không khỏi kìm nén ngạc nhiên khỏi thốt ra thành tiếng.

-Cứ nghĩ làm như vậy, sẽ chạm đến được sự kiêu hãnh trong anh. Sẽ vì vậy, khiến anh nhận ra thực ra anh cũng yêu em, thực lòng muốn em làm bạn gái anh, chứ không phải vì quá nhàm chán muốn có một người bên cạnh. Là em xuất hiện sai thời điểm hay là em không phải người thích hợp? Xem ra từ đầu em đã sai rồi. Anh thật sự quá tàn nhẫn rồi, Kris.

Thế rồi cô gái đứng dậy bỏ đi trước. Tôi cũng vô thức bần thần nhìn theo bóng lưng thanh mảnh kiêu sa của người con gái đó, sau cùng hướng tầm nhìn quay về phía người con trai "lạnh lùng" kia. Lúc này, mới kịp nhìn thấy dung nhan của người con trai phía đối diện. Khuôn mặt khôi ngô với nét lông mày thoáng cau lại, vẻ buồn phiền hiện lên trong đáy mắt, nhưng không hiểu lẽ nào lại khiến anh ta trở nên thu hút. À... cũng phải nói thêm rằng, tôi trước giờ vẫn là luôn bị dáng vẻ đó của nam nhân làm cho nhất thời mụ mị, mãi đến khi bắt gặp ánh mắt của anh ta, mới thoáng giật mình, giả vờ tảng lờ nhìn đi nơi khác.

Nói là hàng nam thần không biết có phải là quá lời, nhưng tuyệt nhiên anh ta là hạng nam nhân nhan sắc hơn người, hơn nữa thần thái phong cách lại rất thu hút. Tôi suýt quên mất là cách đây ít lâu, anh ta mới bị bồ đá cơ đấy. Hay là anh ta đá người ta? Cũng rất khó nói. Vì muốn quên đi tình cũ mà hẹn hò với cô gái đó? Giống phim quá vậy? Nhưng quả thật tôi không nhìn ra trong ánh mắt anh ta sự nhu nhược đến vậy. Chỉ là có chút bất cần, có chút trống rỗng. Tôi cũng không chắc lúc đó có phải chính là vì bị nhan sắc của anh ta nhất thời làm cho mê muội hay không, chỉ là giống như đang theo dõi một bộ phim truyền hình, anh ta không hề đáng ghét. Có lẽ chỉ là, cô gái kia không phải người thích hợp. Không phải người mà anh ta thực sự yêu thương. À, có thể chính là vì thế này người ta mới có câu "Vì anh đẹp trai nên sẽ được tha thứ".

Phía bên kia, người con trai đó có vẻ chắc không chú ý đến tôi cho lắm, cứ ngồi như vậy, hướng tầm mắt ra phía bên ngoài, dáng vẻ có chút cô độc. Mãi sau đó, anh ta đứng dậy, với chiếc áo khoác rồi quay lưng rời khỏi quán. Qua khung cửa kính, tôi vẫn dõi tầm mắt nhìn theo anh ta bước từng bước lặng lẽ dưới cơn mưa phùn rả rích, chiếc áo khoác dài phủ kín dáng vẻ cao gầy, đôi tay nhét hờ túi áo, dáng vẻ cô độc mị người.

Thịch.

Tôi nghe tiếng tim mình đập một tiếng rồi rơi vào khoảng không vô định. Khốn thật. Bàn tay vô thức nắm chặt ly café trên tay. 23 năm có lẻ trên đời, tôi vừa bị một gã con trai mới chia tay bồ cách đó ít phút lừa tình rồi hay sao???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro