Ba lần gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần thứ hai gặp lại, chừng hơn 1 tuần sau đó, cũng là vào một ngày đông tuyết rơi dày trắng xoá che lấp tầm nhìn, phủ trắng những con đường, giao thông càng trở nên khó khăn, khiến cho tôi cũng tự hỏi không lẽ ông trời cảm thấy cuộc gặp gỡ giữa hai chúng tôi trái đạo lý đến như vậy? Sau giờ tan tầm, dường như ai cũng cố gắng nhanh chóng trở về với ngôi nhà ấm áp của mình. Và kết quả, cửa hàng tiện lợi nơi tôi đang làm thêm cũng trở nên vắng teo lạnh lẽo. Ước chừng thời tiết không thuận lợi có vẻ không còn người qua lại bên đường, tôi uể oải nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, chỉ chờ đến lúc đóng cửa ra về.

Tách... Tách... Tách...

-Này Kim Han Bin, còn không mau thôi đi! Nghịch nãy giờ vẫn chưa chán hả?

-Em vẫn đang vô cùng nghiêm túc đây! Chỉ có noona là không chịu hợp tác thôi.

-Chứ cậu chụp ảnh chị thì có thể bán kiếm tiền nuôi thân được chắc? Không phải đến giờ cậu nên về luyện rap và nhảy tiếp đi sao?_Tôi dí dí mặt hếch về phía thằng nhóc đang hết sức miệt mài công việc dang dở giơ cái điện thoại về phía mình xoay chiều liên tục mà miệng cắn dở cây xúc xích trên tay, rồi lại quay về phía góc cửa hàng.

Lạch cạch... Lạch cạch...

-Này Kim Bob, chỗ kimpap ấy hôm nay là hết hạn rồi đấy. Cậu ăn nhiều như vậy bụng dạ có vấn đề thì chị sao chịu trách nhiệm được. Này, đừng có ăn nữa!!!

-Noona, đừng có trưng cái vẻ mặt thiếu sức sống kia nữa! Cười xinh đẹp một cái xem nào.

Tôi nhếch môi nặn ra một nụ cười miễn cưỡng nhìn thằng nhóc đang càu nhàu mình. Han Bin và Bobby, đó là hai thằng nhóc hàng xóm mới chuyển đến sống ở căn phòng bên dưới cách đây mấy tháng, hiện đang là trainee của một công ty âm nhạc có tiếng, vẫn chưa định được ngày ra mắt. Hai đứa đều là những thằng nhóc có tài, sống xa nhà từ nhỏ, nhưng lại rất tình cảm. Chúng xuất hiện, rất tự nhiên trở nên thân thiết như những cậu em trai nhỏ, mặc dù phần lớn thời gian đều dành ở công ty để luyện tập, nhưng lúc nào về đến phòng trọ chúng lại thường bám lấy tôi. Khiến cho cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt của tôi thời gian này khi cậu bạn thân nhất đi du học chưa trở về cũng bớt vô nghĩa đi chút. Tôi quý chúng, thỉnh thoảng làm vài ba món ăn ngon đều đem xuống dưới chia cho chúng, mặc cho lúc nào cũng chê bai thậm tế khả năng nấu nướng của tôi, nhưng chúng đều ăn rất ngon lành.

-Sao tôi phải cười xinh đẹp với các cậu chứ? Chừng nào các cậu dẫn được đến đây một anh trai cao lớn, phong độ, đẹp trai, có học, con nhà có điều kiện, thì chúng ta hãy nói chuyện tiếp.

-Xí._Han Bin dè bỉu_Đừng có đòi hỏi cao nữa. Chị cứ ảo tưởng sức mạnh như vậy nên gần một nửa năm mươi rồi vẫn chưa có bạn trai đấy!

Tôi lườm, không thèm chấp thằng nhóc đanh đá đó.

-Noona, Yun Hyung thích chị đấy!_Bobby cầm miếng cơm cuộn tam giác cắn dở bảy vẻ mặt nghiêm túc tiến lại gần_Cậu ấy không phải cũng rất được sao?

-Yun Hyung? Song Yun Hyung?_Tôi ngờ ngợ, cố nhớ ra cái tên được nhắc đến.

-Này này, không phải chị quên anh ấy rồi đó chứ?_Han Bin lại bày ra vẻ mặt phẫn nộ_Chẳng phải tháng trước anh ấy có qua cùng ăn lẩu bên nhà em đó sao?

-À à, chính là cậu bé trắng trẻo đẹp trai lễ phép nhất trong đám thực tập sinh các cậu chứ gì. Chị không có quên mà. Nhưng chị không có hứng thú với người ít tuổi hơn.

-Ít tuổi hơn thì sao chứ? Đừng có coi bọn em như con nít nữa! Bọn em đều đã qua tuổi trưởng thành cả rồi.

-Ồ, vậy cơ à?_Tôi chu môi gật gù ra vẻ dỗ dành_Các cậu lớn đến thế rồi cơ à...

-Noona!_Bobby vẫn tiếp tục, ánh mắt ngờ vực_Chị chưa từng hẹn hò đúng không? Yun Hyung thực sự rất được đấy. Không phải tình yêu chị - em giờ vẫn đang là mốt sao?

-Aigoo. Chị đây cũng đâu có đến nỗi, mà không dụ được anh trai có tiền đồ nào, sao chỉ toàn dụ dỗ đám trẻ mới qua tuổi vị thành niên là giỏi, thật không hiểu sức hút của mình ở đâu._Tôi thở dài ngao ngán rồi ra chiều thách thức_Thế Yun Hyung của các cậu có nuôi được chị không? Chị bây giờ chỉ cần người nuôi được mình là chị yêu tất.

-Vậy thì chị chọn Yun Hyung là hợp lí nhất rồi đấy!_Han Bin xấn vào gật gù tâm đắc, khoác tay trên vai tôi bật ngón cái đảm bảo_Vừa đẹp trai, nhân phẩm lại tốt, tương lai sáng lạn, lại là con trai chủ cửa hàng thịt lớn nhất ba khu phố. Lấy cậu ấy về chị không lo ngày nào không có thịt để ăn!

-Aigoo Kim Han Bin, cậu thương chị đến vậy sao? Không phải muốn chị hẹn hò với Yun Hyung để cậu thỉnh thoảng có thể tới ăn thịt miễn phí à?

-Noona, tình cảm chị em của chúng ta chỉ đáng giá bằng mấy kí thịt thôi sao?_Han Bin phịu mặt ra vẻ não nề.

-Cần chị khuyến mại cho cậu mấy chai soju nữa chắc?

Mải đôi co hồi lâu, tôi không để ý, 8h30' tối, người con trai kia đẩy cửa bước vào. Vẫn là thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tông màu tối từ chiếc áo len cao cổ tới chiếc áo khoác ngoài, quần jeans và giày thể thao. Cách ăn vận thoải mái, khoẻ khoắn nhưng so với lần trước đó vẫn tuyệt nhiên không giảm nửa phân lôi cuốn. Chỉ là thần thái trên gương mặt, đã trở nên tốt hơn rất nhiều. À mà không. Nếu như trước đó tôi không vô tình hay hữu ý biết chuyện anh ta mới bị đá, chắc chắn không thể nào phán đoán được tình hình. À, nói thêm một chút, rõ ràng chính là anh ta bị đá, dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa. Nhưng dù sao thì, nhìn thấy anh ta như vậy, không hiểu sao có chút nhẹ lòng mà bất giấc mỉm cười. Rũ sạch chút tuyết còn sót lại trên tóc, anh ta tiến vào phía trong cửa hàng, mua 1 ly mỳ đem qua quầy thanh toán, đứng trước mặt tôi mỉm cười lịch thiệp còn hào phóng bo cho 500 won tiền lẻ, bỏ qua ánh mắt kì thị của con bé đứng quầy thu ngân là tôi, ra một góc cửa hàng thưởng thức tô mỳ.

Vẻ thất thần trong ánh mắt của tôi không thoát khỏi ánh mắt soi mói của 2 thằng nhóc bên cạnh.

-Aigoo, thích đến vậy cơ à?_Han Bin bĩu môi dè bỉu nhìn tôi chằm chặp_Đẹp trai đến thế cơ à? Nói xem, bây giờ có phải tim đập rất mạnh, rất muốn chạy đến xin số điện thoại của người ta không?

Bobby nghiêng người nhìn tôi hồi lâu, rồi chợt lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ mà lẩm bẩm đủ để tôi nghe rõ.

-Không xong rồi. Yun Hyung à, cậu không được rồi. Vất vả luyện tập 6 múi làm gì chứ, cũng đâu có cao lên được phân nào đâu. Người ta chỉ cần cao hơn cậu vài phân là đã thắng chắc cậu rồi.

-Vài phân gì chứ? Cả chục phân thì có._Tôi lấy lại vẻ tập trung, lại liếc xéo 2 thằng nhóc bên cạnh rồi ra vẻ chân thành cảm động_Kim Bob, Song Yun Hyung của các cậu là người tốt. Là chị không xứng với cậu ấy, không thể ở bên cậu ấy những tháng ngày trainee vất vả khổ cực nhất, lại càng không dám ở bên những ngày tháng khi cậu ấy ở đỉnh cao của sự nghiệp, có hàng trăm hàng ngàn fan hâm mộ bên cạnh. Mong cậu ấy sẽ tìm được người con gái tốt hơn. Nói cậu ấy hãy quên chị đi!

-Được rồi, noona!_Bobby cũng vô cùng phối hợp_Tâm ý của chị em đã hiểu. Xem như hai người không có duyên phận. Em sẽ chuyển lời giúp chị!

-Được rồi đấy!_Han Bin cắt lời_Diễn sâu quá rồi đấy.

Ánh mắt rưng rức của Bobby nhanh chóng chuyển qua vẻ thản nhiên, giơ tay vẫy vẫy rồi khoe đôi mắt cười.

-Thôi nhé noona, bọn em quay lại phòng tập đây! Gặp lại chị sau.

-Ừ. Đi đi. Muộn rồi đấy. Đừng tập quá sức đấy!

Tôi vẫy vẫy Bobby rồi quay sang Han Bin, mới phát hiện thằng nhóc đã nhanh chóng quàng tay qua vai mình, ghé đầu hỏi nhỏ. Thằng nhóc này lúc nào cũng cậy cao lớn hơn tôi mà quàng va bá cổ ra vẻ mình lớn lắm.

-Người quen của chị à?

Tôi liếc mắt nhìn về phía góc cửa hàng, rồi thành thật trả lời.

-Không phải.

-Nhưng anh ta nãy giờ thỉnh thoảng lại nhìn chị. Em cảm thấy không an tâm. Chị đảm bảo không cần bọn em ở đây đến lúc anh ta đi khỏi chứ?

-Aigoo Kim Han Bin, cậu lo cho chị thật đấy à?_Tôi cười xoà, xoa xoa đầu thằng nhóc_Nhanh đi đi. Chị tự biết cách bảo vệ mà.

Ánh mắt Han Bin tỏ vẻ lo lắng mãi không muốn rời đi, sau cùng tôi xua mãi mới chịu rời khỏi. Thằng nhóc bình thường có vẻ hổ báo, miệng lưỡi có vẻ hay hạnh hoẹ người khác, nhưng vẫn rất tình cảm.

Hai đứa đi rồi, cửa hàng tiện lợi vốn nhỏ bé lúc này lại chỉ có 2 người, chỉ là nghe rõ tiếng anh ta ăn rất ngon miệng. Nhưng muộn thế này rồi mới ăn tối sao? Còn là mỳ ăn liền nữa. Aigoo, có chút đáng thương đó anh đẹp trai à. Vẫn là chỉ có một mình như thế. Cái khuôn mặt kia chắc không phải còn là sinh viên quyết chí rời quê lên Seoul lập nghiệp nữa đâu nhỉ. Trong đầu thoáng lướt qua vài suy nghĩ, cho đến khi anh ta cất tiếng gọi.

-Cô gì này.

-Huh? À, vâng..._Thoáng bị giật mình, tôi là lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Người này, thật sự là người tôi đã gặp trước đó?

-Cô..._Anh ta ngập ngừng, nghiêng đầu nhìn tôi_Có quen tôi sao?

-Tôi? Quen anh?_Tôi ngẩn người một lúc, chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt_Tôi tất nhiên là... không quen anh.

-Không quen sao?_Anh ta nghĩ ngợi giây lát rồi nhoẻn miệng cười_Cô có chắc là chúng ta chưa từng gặp ở đâu đó chứ?

Wow. Trí nhớ của anh cũng không tồi lắm. Chỉ là lướt qua nhau một lần, vẫn có thể nhớ tôi sao? Tôi có nét thu hút đặc biệt khiến người ta chỉ nhìn một lần đã nhớ sao? Hoàn toàn là không phải. Có ảo tưởng sức mạnh mà dối lòng đến đâu, tôi đương nhiên cũng thừa hiểu, ngày hôm đó ngoại trừ phút muối mặt bị anh ta bắt gặp đang hóng hớt tình hình, chỉ có tôi suốt buổi thỉnh thoảng lại lén lút nhìn trộm, tuyệt nhiên không có lần nào bắt gặp ánh mắt anh ta lướt qua mình. Đã từng gặp? Vậy tôi có nên thật thà nói cho anh biết là lần đó chính mắt tôi nhìn thấy anh bị đá không? Thôi bỏ đi. Chuyện mất mặt như vậy sao tôi có thể nói trước mặt nam nhân khí chất ngời ngời thế này.

-Tôi không nghĩ tôi có khuôn mặt phổ biến lắm đâu.

Tôi mỉm cười, anh ta cũng cười đáp lại. Thì ra anh ta vốn có nụ cười ấm áp đến vậy. Lúc trước còn tưởng là hàng nam thần khí chất lạnh lùng kiêu ngạo chứ. Giọng anh ta cũng ấm nữa. Tôi có chút ngẩn ngơ trong suy nghĩ, nhưng có lẽ khuôn mặt không để lộ quá nhiều biểu tình đâu nhỉ? Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, tôi vẫn ra vẻ bận rộn sắp xếp thứ này thứ kia bày trên các kệ hàng. Nhưng kì thực, tâm trí lại đang để ở phía đàng kia.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày. Anh ta đứng dậy, kéo lại áo khoác rồi đội mũ lên trùm kín đầu, có vẻ chuẩn bị rời khỏi. Tôi vô thức ngước mặt lên, dõi theo từng hành động của anh ta. Chỉ biết lúc đó xuất hiện một cảm giác rất rối bời. Chẳng lẽ phải để anh ta biến mất như thế sao. Trái tim lại đập trật đi một nhịp, cảm thấy như cần phải làm gì đó. Vậy nên tôi như một con ngốc, dán mắt theo anh ta cho đến khi anh ta sừng sững đứng trước mặt mình, nghiêng nghiêng đầu quan sát một lúc, mới mỉm cười.

-Tạm biệt.

Anh ta cất tiếng. Giọng nói trầm ấm.

-Tạm biệt.

Tôi vô thức cũng đưa tay vẫy vẫy, anh ta nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền, tôi ngẩn người, lúc anh ta rời đi rồi mới phát hiện cuộc gặp gỡ thì ra đã đến hồi kết thúc.

Thịch.

Lại nữa rồi. Tôi bất giác đưa tay lên ngực. Thôi xong. Tôi rõ ràng là đã bị sét đánh trúng rồi. Không phải đánh bình thường, mà là một đánh phát khét rẹt luôn rồi. 23 năm có lẻ trên đời, tôi lần đầu tiên biết thế nào là tình yêu sét đánh.

Trong đầu tôi ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Là tình yêu sét đánh hay là người thoáng qua không duyên không phận? Tôi còn có thể gặp lại anh ta nữa không? Tôi thực sự rất muốn rất muốn gặp lại người con trai đó.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro