Ba lần gặp gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến lần thứ ba chúng tôi gặp lại, là trên một đất nước hoàn toàn xa lạ - Cộng Hoà Séc. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi đi, tuyệt nhiên tôi không gặp thêm anh ta lần nào nữa ở cửa hàng tiện lợi đó, ngay cả khi tôi cố ý ghé qua dù không phải ca làm của mình. Tôi cũng lang thang ở khu vực xung quanh đó nữa, chỉ vì hi vọng có thể thêm lần nào nữa gặp lại anh ta. Nhưng một tháng chờ đợi trong vô vọng, anh ta vẫn không hề xuất hiện. Tôi bỏ cuộc. Vốn cho rằng chúng tôi hoàn toàn đã hết duyên phận, thì lần nữa, anh ta lại xuất hiện trước mắt tôi.

Cầu Charles ở Prague là một cây cầu đẹp và lãng mạn nổi tiếng bậc nhất ở Cộng Hoà Séc, nơi người ta thường cùng người yêu tìm đến để cầu mong may mắn và hạnh phúc. Đó là một buổi chiều khi ánh chiều tà gần tắt phủ lên một Prague cổ điển và thơ mộng, trên dòng sông Vltava hiền hoà. Tôi, dĩ nhiên một cô gái 23 tuổi độc thân chưa từng có một mảnh tình vắt vai, hoàn toàn đủ quyền lợi và tư cách tìm đến đây cầu duyên phận. À, mà thật ra thì là tôi theo chân em gái cùng bạn trai đến đây, rồi sau đó hai đứa có chút việc gì đó, bỏ mặc tôi thơ thẩn nơi này, hẹn lúc sau quay lại đón. Lang thang đây đó một lúc, tôi trở lại trên cây cầu tình yêu chờ đợi, chụp qua vài bức ảnh, cho đến khi phát hiện người đó nằm trong ống kính của mình, mà ngẩn người buông tay xuống. Đằng kia, nam nhân của tôi đứng dựa vào thành cầu, dõi mắt nhìn ra phía xa xa. Quả nhiên biết cách lừa tình. Dáng vẻ, phong thái, vẫn không giảm đi chút sức hút. Trong lòng dâng lên niềm cảm kích kì lạ, khoé môi không giấu nổi nụ cười, muốn chạy ngay đến bên anh ta. Chỉ là cái thâm niên độc thân 23 năm trời đủ biết tôi không hoàn toàn không giỏi làm quen với người lạ. Hoàn toàn không giỏi chút nào. Tôi không phải mẫu con gái có sức hút lắm với đàn ông. Nhưng anh ta là duyên phận, là duyên phận đấy, có thể gặp nhau trên đất nước xa lạ này, trên chính cây cầu tình yêu mà tôi vừa mới cầu mong sớm gặp chân mệnh thiên tử của mình trước đó không lâu, hẳn nhiên khiến tôi càng tin tưởng anh ta chính là duyên phận lâu nay mình tìm kiếm.

Khoảng cách mấy bước chân thôi bống nhiên lại xa xôi kì lạ, tim tôi đập mạnh hơn, chỉ biết đứng trân trân đứng nhìn. Cho đến khi chuông điện thoại reo, bài hát "7 years love" bằng tiếng Hàn chính thống vang lên trên cây cầu vắng người tĩnh lặng. Và tôi chắc âm thanh đủ to để khiến anh ta chú ý đến. Chính là cô em gái quý hoá gọi điện. Tôi luống cuống nhấn nút nghe rồi quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh ta đã quay sang phía mình, tảng lờ như không phát hiện ra anh ta.

-Han Chae Yeon, sao vậy?

-Rinnie à, không được rồi. Em và Seung Ho có việc phải đi gấp, không thể qua đón chị bây giờ được.

-Gì cơ? Yah Han Chae Yeon... Cô cứ vậy bỏ mặc chị đấy à?

-Bình tĩnh bình tĩnh nào bà cô của em. Đã cử người qua đón chị rồi. Không để chị ở đó một mình đâu. Mà chắc có lẽ cũng sắp đến nơi rồi đó. Chị nhìn xung quanh xem có thể nhận ra là ai không? Thế nhé. Em cúp máy đây.

-Ơ con bé này... Là ai vậy? Này Han Chae Yeon!!!

Cuộc gọi kết thúc. Tôi nhíu mày, không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu. Tôi còn có người quen đang ở cộng hoà Séc nữa sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chợt nhớ ra một người. Chính là mối tình đầu không thành của tôi, đã chuyển qua Séc công tác được gần 2 năm, chắc cũng gần đến lúc trở về Hàn Quốc. Tôi suýt chút nữa đã quên mất sự hiện diện của người đó, nếu không phải tuần trước cậu bạn thân Park Chan Yeol kia mới nhắc cho tôi biết anh ta hiện giờ đã có bạn gái, hơn nữa còn đang rất hạnh phúc. Dù sao thì... tôi không quên mình đã từng có thời gian thích anh, còn cho rằng anh rất phù hợp với hình mẫu tình đầu trong truyền thuyết, nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại mới là quan trọng. Người đàn ông sau lưng tôi mới là chân ái.

Cho rằng anh ta vẫn còn đứng đó, tôi quay người lại tìm kiếm, nhưng rút cục đã bị anh ta doạ cho giật mình, vô thức lùi lại về phía sau, hoảng hốt không cất lên tiếng, chỉ là đôi mắt vô thức nhìn thẳng vào người đối diện.

Lúc tôi quay người lại, người con trai đó đã ở ngay trước mặt, nụ cười ẩn hiện trong ánh chiều tà.

-Tôi...đã từng gặp cô trước đây chưa?

Tôi lúc đó như bị cuốn sâu vào đôi mắt đẹp đầy mê hoặc, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Mãi hồi sau mới cất tiếng.

-Gặp rồi. Hơn nữa vẫn luôn muốn gặp lại. Chỉ có anh nhiều ngày như vậy rồi không biết có còn nhớ không?

Khoảng khắc đó mọi thứ xung quanh như ngưng lại. Tim tôi đập mạnh. Trong mắt tôi chỉ còn thấy anh ta. Thổ lộ rồi. Đó chính xác là đã thổ lộ rồi. Là lần đầu tiên tôi trực tiếp nói điều này với một người con trai. Cũng không chính xác tôi đang chờ đợi điều gì, chỉ là... thực lòng muốn gặp lại anh ta thôi.

Tôi đã không thể nhớ lại khoảnh khắc đó kéo dài bao lâu, chỉ biết sau đó, anh ta khẽ nhíu mày, đôi môi khẽ cong lên nụ cười như có như không.

-Thực sự đúng là cô rồi.

-???

-Cô gái ở cửa hàng tiện lợi!

Anh ta còn nhớ tôi. Lần gặp gỡ đó chỉ là thoáng qua, tôi còn tưởng chỉ mỗi mình tôi nhớ, nhưng anh ta thì ra vẫn nhớ. Nghĩ đến đó trong lòng có chút cảm động.

-Quả thật cô không có khuôn mặt phổ biến lắm._Anh ta có vẻ có chút cao hứng.

Chút cảm động vừa rồi coi như tôi chưa từng nói nhé. Anh hoàn toàn có thể để tôi hiểu nhầm một chút cũng được mà???

-Tại sao cô lại ở đây? Cô cũng tới đây du lịch?

-À, vâng. Thì ra anh đã đi du lịch...

-Thì ra...?_Tôi vô thức thốt ra điều tự thắc mắc đã được giải đáp, khiến anh ta có chút khó hiểu mà cau mày lại, nhưng rất nhanh lại dường như không quan tâm đến nữa_Trùng hợp thật. Tôi đã ở đây gần một tuần nhưng chưa gặp một người Hàn Quốc nào, vậy mà lại gặp cô.

"Anh thực sự là người Hàn Quốc?" Những biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú trong phút chốc tôi đều cảm nhận được, là lần đầu tiên chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi lại quan sát một người con trai nhiều đến vậy. Vẻ cô độc hiện lên trong ánh mắt. Anh ta đang không vui? Là đang chạy trốn sao? Ba lần gặp gỡ con người này luôn đem đến những cảm giác khác biệt, khiến tôi không chắc mình đã gặp lại đúng người. Bất chợt khiến tôi thấy lòng mình chùng lại, mông lung một khoảng không mơ hồ.

-Tôi là Rin. Han - Chae - Rin.

Tôi đưa tay ra trước. Nụ cười xã giao trên môi anh ta tắt dần, chúng tôi lúc đó đều nhìn vào mắt nhau, cảm nhận, sau cùng chậm chậm đưa tay ra.

- Yi Fan. Wu - Yi - Fan.

Ánhnắng chiều trên cầu Charles tắt dần, khoảnh khắc mọi thứ xung quanh đều trở nênnhạt nhoà, tôi khẽ mỉm cười. Wu Yi Fan – Cái tên này tôi chắc chắn sẽ khôngquên.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro