Chap 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Part 1~

Han Chae Rin chính thức thất nghiệp. Chính xác là đã tốt nghiệp từ tháng trước, nhưng cô vẫn đang loay hoay giữa vòng xoáy cuộc đời để tìm kiếm một công việc phù hợp cho riêng mình. Rin đã rải hồ sơ đi khá nhiều nơi, rồi chờ đợi những cuộc phỏng vấn, đi phỏng vấn, rồi lại chờ đợi. Khoảng thời gian sau khi ra trường, bạn sẽ cảm thấy chới với, mông lung vô định với nhiều thứ xung quanh, mà một vị giáo sư đại học của Rin lúc còn trên ghế giảng đường vẫn thường nói đùa là sang chấn tâm lý hậu tốt nghiệp. Vậy là cô sang Séc. Vừa là đi chơi, vừa là để ổn định và sắp xếp lại mọi thứ trở về đúng trật tự, và cũng là để thăm em gái.

Phải. Rin có một cô em gái hiện đang định cư tại Séc. Sau biến cố xảy ra cách đây mấy năm, cha mẹ mất đi, người em gái khi đó còn là học sinh cấp 3 đã theo người dì sang sinh sống tại Séc, chỉ có Rin khi đó đang dang dở năm nhất đại học, vẫn quyết định ở lại Hàn Quốc một mình, đem căn nhà khi đó của gia đình cho thuê, còn mình chuyển ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ, cộng thêm công việc làm thêm nữa, vượt qua mấy năm đại học cũng không đến nỗi vất vả. Thực ra ở lại Hàn Quốc là quyết định của Rin, đó cũng chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng. Kể ra đầu đuôi cũng khá dài dòng. Nhưng cũng chính nhờ chuyến đi này, ngày thứ 3 trên đất Praha, cô gặp lại chàng trai của mình, Wu Yi Fan.

Câu chuyện giữa hai người cũng chẳng kéo dài bao lâu, phía sau lưng đã nghe tiếng gọi.

-Này Han Chae Rin!

Giọng nói đó Rin không thể không nhớ, quay đầu lại đã thấy nụ cười ấm áp kia bao nhiêu năm nay thực ra vẫn chưa từng thay đổi. Bóng dáng cao lớn của người con trai kia tiến lại gần.

-Ồ. Hae Jin ssi?! Thì ra là anh sao?_Rin hơi bối rối, rồi cũng cười đưa tay vẫy vẫy.

-Hae Jin ssi?_Park Hae Jin lặp lại, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng thắc mắc_Em gọi anh là Hae Jin ssi sao?

-Umm... Hae Jin ssi!_Rin liếc nhanh về phía Wu Yi Fan, cảm thấy không thể trước mặt anh mà đùa giỡn được, còn phân vân nên làm sao mới đúng.

-Yah con bé này, em bị điên rồi à?_Park Hae Jin xoa xoa đầu Rin rồi bật cười_Mới có hơn một năm không gặp mà em đã thay đổi thế rồi sao?

-Chứ anh còn muốn em gọi anh là tình đầu nữa chắc?_Rin không nhịn được anh vò rối tung mái tóc của mình, cuối cùng cũng phản ứng lại_Chan Yeol nói với em hết rồi. Còn nói em là anh sắp cưới nữa cơ.

-Aigggruu... Cưới xin gì chứ. Anh chưa vội đến thế đâu. Còn chờ em có người yêu nữa chứ. Chae Rin à, em xinh ra đấy.

Park Hae Jin rất tự nhiên đưa tay bẹo má Rin trêu đùa, mà cô cũng không làm gì phản kháng. Tất cả dĩ nhiên đều nằm trong tầm mắt Wu Yi Fan. Park Hae Jin lúc này mới chú ý đến việc chào hỏi người trước mắt, thì rất nhanh chóng biểu cảm trở nên bất ngờ.

-Ồ... Kris? Thì ra cậu ở đây sao?_Rồi lại càng ngạc nhiên nhìn sang Rin_Hai người có quen biết sao? Chae Yeon nói với anh em đang đi dạo một mình cơ mà?

-Chúng em chỉ tình cờ gặp nhau thôi, hyung._Wu Yi Fan liếc nhìn Rin rồi quay sang Park Hae Jin mỉm cười đỡ lời_Thì ra cô gái này là bạn anh. Em đang đi dạo, chỉ là cảm thấy thú vị khi gặp một người Hàn Quốc ở đây.

-Cộng hòa Séc xem chừng cũng nhỏ bé thật. Kris, đây là em gái anh, Han Chae Rin.

-Em gái?

-À, là bạn thân của em họ anh._Hae Jin kiên nhẫn giải thích thêm, không quên đưa tay xoa xoa đầu Rin cái nữa, đối với cô vẫn như lúc cô còn là một cô em gái nhỏ.

Rin gặp Park Hae Jin lần đầu là vào bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Park Chan Yeol sau khi kết bạn với cậu - người bạn thân thời trung học, khi đó cô học năm nhất trung học, còn Park Hae Jin đã là sinh viên năm hai đại học. Thế giới mà anh em họ Park sống khi đó hoàn toàn khác xa với cuộc sống của Rin, là con trai của những gia đình tài phiệt nổi tiếng. Nhưng cái cách anh em họ chấp nhận bước vào cuộc sống của cô khiến cô trân trọng họ như cách cô chấp nhận cuộc sống của họ. Cô thích Park Hae Jin khi đó, chàng trai cao gầy, ấm áp và vô cùng ôn nhu. Gọi anh là mối tình đầu thật ra cũng chỉ có ý trêu anh là chính. Rin đúng là có từng thích anh. Nhưng chưa đủ cho cái gọi là tình yêu đầu. Cho đến giờ Rin cũng từng thích qua vài người, nhưng có thể để lại ấn tượng lâu với cô chắc chắn có tên anh.

-Chae Rin à, đây là Kris._Hae Jin quay sang Wu Yi Fan giới thiệu, nghe cách xưng hô giữa 2 người bọn họ hẳn nhiên không phải mối quan hệ mới quen biết một hai ngày_Bạn anh.

-Thật ra bọn em đã kịp chào hỏi nhau trước khi anh tới rồi._Wu Yi Fan giải thích_Trái đất tròn suy cho cùng đều là người quen.

-Wao, không ngờ hai đứa lại có duyên đến vậy. Chae Rin à, đúng là kì lạ đúng không?

Kì lạ cái đầu anh ấy. Rin thắc mắc không biết Park Hae Jin lấy đâu ra tâm trạng hào hứng đến vậy. Nam thần của mình cô mới gặp lại còn chưa kịp nói gì, anh đã từ đâu bay ra phá đám. À mà không đúng, thật ra đối với người lạ, đặc biệt là người mình có cảm tình, Rin rất khó để có thể trở nên thân thiết đối với người đó. Nhưng có Park Hae Jin kia ở đây, không phải là có ích rồi sao? Thân thế lai lịch, thậm chí là số điện thoại hay SNS của người kia, xem như đã có thể có chắc trong tay rồi. Nghĩ đến đây mới chợt thấy mãn nguyện trong lòng, mới cảm thấy sự tồn tại của Park Hae Jin kia ngay lúc này quả nhiên là hữu ích.

-Chae Rin à, tối nay văn phòng bên anh có tiệc, nhân tiện anh cũng muốn tổ chức bữa tiệc chia tay Kris luôn. Em thế này cũng coi như có duyên bạn bè rồi. Cùng tham gia nhé.

-Tiệc chia tay?

Rin liếc ánh mắt khó hiểu về phía Wu Yi Fan, đã nhanh chóng được Hae Jin giải đáp.

-Tối mai Kris rời khỏi đây rồi. Ngoài ra còn có một số người bạn khác anh có mời đến. Bọn anh đều là anh em thời đại học lâu ngày gặp lại. Chắc sẽ vui đấy.

-Rời khỏi đây?

Rin cứ vô thức lặp lại vài ba từ cô cho là từ khóa quan trọng, đã bị Park Hae Jin nghiêm mặt nạt nộ.

-Ơ con bé này. Sao mất hồn vậy? Rút cục em có muốn tham gia không?

-Nhưng không phải hồi trước anh đi du học ở Canada sao?_Rin chợt nhớ ra.

-Phải._Hae Jin nhanh chóng gật đầu.

-Vậy anh ấy?

-Cũng học ở Canada.

-Thì ra là vậy.

Rin liếc nhìn Kris một cái rồi cụp mắt.

-Này Kris, không phải trước khi anh tới 2 đứa đã xảy ra chuyện gì đó chứ?_Park Hae Jin quan sát Rin một lúc mới ngước mắt sang Wu Yi Fan nãy giờ đều không lên tiếng mà ngờ vực_Cậu... nhanh như vậy đã lừa được em gái tôi rồi sao?

-Không chắc nữa._Wu Yi Fan nửa đùa nửa không, khóe môi cong lên nhìn đi đâu đó_Xem ra em đối với sức hút của mình vẫn không thể làm gì khác được.

Rin đối với phản ứng của anh có chút bất mãn, nhưng bản thân vốn cũng đã ngầm thừa nhận rồi. Tuy nhiên nghĩ đến câu chuyện trước đó, đột nhiên cảm thấy tâm trạng chùng xuống.

-Em không tham gia đâu.

-Sao vậy?_Park Hae Jin sốt sắng_Bận gì à? Hay em có chỗ nào không khỏe? Ở đây thì em làm gì có việc gì bận chứ.

-Em không có hứng.

-Còn cần hứng thú nữa sao? Sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon đấy._Park Hae Jin dụ dỗ_Bàn VIP còn có tôm hùm, cua tuyết, rất nhiều rất nhiều hải sản tươi ngon mà em thích.

-Séc không có biển. Các anh lấy ra đồ tươi thế?

-Em còn cho rằng đây là thời đại nào?

-Không được. Bữa tiệc hoang phí như vậy em không thể tham gia._Rin rất cương quyết.

-Vẫn là lí do đó sao?_Park Hae Jin tỏ vẻ tiếc rẻ_Aigoo con bé này, chả thay đổi gì cả. Nhưng mà Chae Rin à, cho dù không có em đồ ăn cũng sẽ có rất rất nhiều. Nếu như em không đến, sẽ lại càng hoang phí hơn nữa.

-Đừng dùng lời ngon ngọt dụ dỗ em nữa! Anh cho rằng trước giờ em đều vì bao nhiêu đồ ăn ngon mà bị anh và Park Chan Yeol dụ tham gia cùng đấy à?

-Còn không phải?

-Thì... thì cứ cho là một phần như thế._Rin vẫn quyết không bị vùi dập ý chí, mới bồi thêm_Phần lớn là nể mặt 2 người nên mới đến đấy.

-Vậy thì lần này nể mặt tôi một chút được không?

Giữa lúc này không ngờ Wu Yi Fan lại lên tiếng. Rin hơi chựng lại, ngước nhìn anh, lại thấy anh đang mỉm cười, quả nhiên lại thấy mình mềm lòng thật. Duyên phận của cô với anh, rốt cục là thế nào đây?

...

Park Hae Jin đưa Rin về, trên đường lại ghé vào một tiệm café. Quán café cổ điển kiểu Pháp trên đất Séc, quả nhiên thật là thích. Rin nhanh chóng chọn cho mình ly capuchino yêu thích, mới quay sang Park Hae Jin. Nói chuyện nghiêm túc thôi, chả phù hợp để đùa giỡn gì trong cái bầu không khí này cả.

-Công việc của anh bên này thế nào? Vẫn tốt chứ?

-Ừ. Mọi việc vẫn ổn.

-Nghe nói tháng 6 tới anh sẽ quay về Hàn. Như vậy là được rồi. Quan hệ với bạn gái cũng tốt chứ?

-Bọn anh cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu, không có gì đảm bảo cả.

-Chan Yeol cho em xem hình rồi. Đúng là rất xinh.

Park Hae Jin có bạn gái rồi. Không chỉ là một cô gái xinh xắn, mà còn là con gái của một tập đoàn địa ốc có tiếng.

-Xem ra quan hệ của 2 đứa vẫn rất tốt nhỉ? Dạo này em sống thế nào?

-Sống rất tốt. Em tốt nghiệp rồi. Lúc trở về sẽ đi xin việc.

-Không có gì khó khăn chứ?

-Nếu em nói có thì anh sẽ giúp em sao?

-Tất nhiên rồi._Park Hae Jin đối với sự nghi ngờ của Rin rất bất mãn phản ứng.

-Vậy được. Công việc có thể không cần anh giúp, dựa vào người quen mà tồn tại ở chốn công sở e rằng em làm không được. Nhưng mà oppa, em muốn đi xem mặt rồi. Thời gian gần đây quả thật cảm thấy rất cô đơn.

-Em nghiêm túc đấy à?

-Ừ, em nghiêm túc mà. Sau khi Park Chan Yeol đi du học, cuộc sống nhàm chán của em ngày càng tẻ nhạt hơn.

-Thế rồi sao?

-Thì là em muốn xem mặt và nhanh chóng xuất giá!!! Oppa có muốn xem xét lại em không?

-Aiggguu.

Rin bật cười, nhìn vẻ mặt bất lực không biết nói gì hơn của Park Hae Jin.

-Muốn xuất giá là giả. Nhưng nhàm chán thì là thật đó, oppa!

-Thế không kiếm bạn trai đi! Han Chae Rin, có phải tiêu chuẩn của em quá cao rồi không?

-Em nói em không có người theo đuổi, anh tin không?

-Không tin.

-Thì đó. Vậy cho nên em kiếm bạn trai cũng không dễ dàng gì. Người thì em với không tới, người thì cho rằng em ở vị trí quá cao. Oppa, em cũng muốn được thử cảm giác yêu đương mà.

Rin thật lòng trưng ra vẻ mặt thống khổ.

-Em và Kris có quen biết trước đó rồi phải không?

-Kris? Sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta?

-Đừng cho rằng anh không thấy ánh mắt em nhìn cậu ấy. Han Chae Rin, cảm xúc của em lúc nào cũng thể hiện rất rõ trên mặt. Chan Yeol từng nói với anh điều đó, anh cũng từng không để ý.

-Cũng chỉ là vài lần gặp gỡ vô tình không có gì đáng nói. Chỉ là anh ta rất đẹp trai.

-Vậy nên em thích?

-Hmm? Ừ. Anh còn không biết trước giờ em vốn rất dễ rung động sao?_Rin gật gật, rồi mới thắc mắc_Oppa, nhưng anh ta là người như thế nào vậy? Gia thế như thế nào?

-Là một người thông minh và khó nắm bắt. Ít hơn 3 tuổi nhưng lại học cùng với anh, đủ biết trình độ của người đó như thế nào. Chuyện gia đình thế nào bọn anh đối với nhau đều không hỏi qua, nhưng đối với chuyện du học Canada là cậu ấy giành được học bổng toàn phần._Park Hae Jin thừa nhận_Cậu ấy là người tốt. Nhưng mà Han Chae Rin, nếu như em muốn hẹn hò, anh không muốn em hẹn hò với một người như vậy.

-Tại sao?_Rin thắc mắc, nhưng lại bày ra vẻ mặt không nghiêm túc hỏi lại.

-Chỉ là không phù hợp với em thôi! Cậu ấy có chút phức tạp, còn em thì lại quá đơn giản.

-Đó là lí do thật sao? Hay là do anh ta giàu quá? Hay là đẹp trai quá?

-Không phải như thế.

-Thế còn anh, anh có được xem là phù hợp không?_Rin nhìn ra Park Hae Jin chần chừ, có vẻ không định trả lời câu hỏi đó, mới đổi chủ đề.

-Chae Rin à =.=''

...

Buổi tối, Park Hae Jin tới đón Rin cùng tham gia bữa tiệc, khi cô đến nơi thì đa số mọi người đều đã có mặt đông đủ. Bữa tiệc được tổ chức ở một gian phòng lớn trong một khách sạn cao cấp, có hơn ba chục người tham dự, nhưng Rin nhìn quanh quất cũng chỉ nhìn ra vài ba người Châu Á. Vậy nên càng không khó khăn khi phát hiện ra Wu Yi Fan, đang đứng phía góc phòng trò chuyện vui vẻ với vài ba người đàn ông khác, trên tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ.

-Qua đó chào hỏi một chút không?

Hae Jin thúc vai Rin, ánh mắt hướng về phía cô đang để ý.

-Không cần đâu. Em đói quá. Oppa, em ăn một chút. Mục đích của em đến đây để ăn mà. Anh muốn làm gì cứ làm đi.

-Anh chỉ qua đó một lát thôi. Không thất hứa với em nhé, có rất nhiều món em thích đấy.

Park Hae Jin nháy mắt rồi bỏ đi. Quả nhiên nam nhân nhà họ Park trước giờ đã nói là làm, trước mắt bày ra bao nhiêu hải sản tươi ngon, còn có cả tôm, cả cua nữa. Rin rất nhanh chóng hoà nhập vào bữa tiệc, còn không quên mỉm cười sung sướng trong lòng.

-Quả nhiên là cô bị dụ dỗ bởi đồ ăn!

Rin đang ăn mỳ ý, nghe giọng nói kia bên tai bất ngờ suýt nữa thì nghẹn, khiến người con trai kia cũng được phen hoảng hốt, vội xoa lưng giúp cô, không quên cầm ly rượu bên cạnh đưa lên cô cho tu một ngụm. Lúc định thần lại, thấy người con trai kia vẫn đang quan sát mình, thật quá mất mặt, Rin chỉ hận không thể tìm được chỗ chui xuống đất.

-Tôi quấy rầy bữa tiệc của cô rồi!

-Không sao. Tôi cũng ăn đủ rồi. Anh đến đây từ lúc nào vậy? Không phải Hae Jin opp...

Rin ngước mắt tìm kiếm Hae Jin ở góc phòng lúc nãy, lại chợt không thấy đâu nữa.

-Bạn gái anh ấy gọi. Hình như có chút việc gấp. Mới đành giao phó cô lại nhờ tôi chăm sóc.

-Chăm sóc gì chứ._Rin liếc nhìn Wu Yi Fan_Cám ơn anh. Tôi có thể tự chơi được rồi. Hae Jin nói có một vài người bạn của hai người cùng đến tham dự nữa, tôi đoán hẳn là mấy người lúc nãy đang chờ..._Lại đưa mắt tìm kiếm, ngơ ngác phát hiện đám người đó đã nhanh chóng tìm thấy "đối tượng" thích hợp hơn với mình.

-Như cô thấy đấy. Tôi cũng đang bị bỏ rơi.

Quả nhiên là bạn tốt. Rin nhìn nụ cười trên môi Wu Yi Fan, thấy môi mình khô khốc, mới thuận tay đưa ly rượu bên cạnh uống thêm một ngụm.

-Hình như ngoài việc chào hỏi xã giao, chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau?

-Han Chae Rin, quốc tịch Hàn Quốc. Hiện đang thất nghiệp. Cũng đang độc thân.

Rin nghe anh nói vậy, liền chìa tay ra trước mở lời.

-Wu Yi Fan, quốc tịch Trung Quốc. Cũng... đang thất nghiệp.

Wu Yi Fan đưa tay nắm lấy bàn tay Rin, chạm vào bàn tay ấm nóng của anh khiến Rin thoáng bối rối, rụt tay lại, cũng vội chuyển chủ đề.

-Thì ra anh là người Trung Quốc thật. Nhưng tiếng Hàn của anh tốt thật đấy. Phải học trong bao lâu vậy, Wu Yi Fan ssi?

-10 năm.

-10 năm?

-Ừ. 10 năm.

Ừ. Anh ở Hàn Quốc. Còn có cả bạn gái nữa cơ mà? Một người.. hai người. Không. Chắc chắn là nhiều hơn hai người. Có bạn gái là người Hàn Quốc, tiếng Hàn sao có thể không tiến bộ chứ.

-Tại sao cô lại sang Séc?

-Tôi có người thân ở bên này. Vừa là để thăm em gái, vừa là muốn thay đổi không khí một chút trước khi bắt đầu cuộc sống mới. Thế còn anh?

-Tôi? Là đi chơi thôi.

Wu Yi Fan rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời, nhưng đồng thời lại đưa ly rượu lên nhấp môi, không nhìn vào Rin, khiến cô cảm thấy anh dường như đang có chút tâm sự không muốn bộc lộ. Rin chợt nhớ lời bạn gái cũ của anh từng nói, về một người con gái đến giờ anh vẫn chưa quên được, không hiểu sao bất giác lại hỏi.

-Nghe nói cầu tình ở Praha rất linh nghiệm. Anh đã ước chưa?

-Cô tin sao?

-Tin chứ. Cũng đâu có mất mát gì đâu. Hơn nữa cảm thấy điều ước của mình đã sớm trở thành hiện thực rồi.

-Thật sao? Người ta nói cây cầu đó giờ đã hết linh rồi. Tôi có chút tò mò rút cục cô đã ước gì vậy?

Wu Yi Fan xoay xoay ly rượu trên tay, nghiêng người qua nhìn. Rin lắc đầu, chợt cảm thấy mi mắt có chút trĩu nặng xuống. Say? Cô nhất định không phải đã say. Tửu lượng của cô không tệ, 3 ly rượu vang thì làm sao có thể, trừ khi... không phải là loại rượu đó chứ??? Sao đúng lúc quá vậy?

Phía bên cạnh, Wu Yi Fan dường như vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Ước gì à?

-Chân mệnh thiên tử của mình sớm xuất hiện!

...

...

Rin im lặng. Wu Yi Fan cũng im lặng. Đang nhìn vào mắt nhau. Khoảnh khắc đó Rin cũng không nhớ được nó kéo dài bao lâu, chỉ nhớ cảm thấy đầu óc mình có chút không tỉnh táo, còn Wu Yi Fan cũng đang suy nghĩ điều gì đó, lúc sau mới thấy khoé môi anh cong lên có chút khó hiểu, rồi quay mặt đi.

-Thế còn anh? Anh đã ước gì vậy?

-Tôi? Tôi không ước._Anh nhún vai bình thản_Nếu như điều ước của ai cũng có thể trở thành hiện thực, thì trên đời đâu còn tồn tại thứ gọi là đổ vỡ.

Rin lại nhớ đến câu chuyện vô tình nghe được lần đầu tiên gặp gỡ. Dáng vẻ mỉm cười như không hề quan tâm đó không hiểu sao lại thấy chút cô đơn. Rõ ràng anh ta hiểu rõ thế nào là đổ vỡ, nên mới có cái suy nghĩ kia.

-Thật ra ước hay không ước cũng chỉ là muốn tự cho mình chút hi vọng và động lực. Thành hay không thành đều không thể nói trước, nhưng lạc quan chút thì cũng đâu có xấu. Anh cũng không nên dùng sự đổ vỡ của một người mà cho rằng hi vọng của rất nhiều người là viển vông. Không phải tôi đã nói rồi sao. Ít ra điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi.

-Han Chae Rin ssi, tôi có chút tò mò chân mệnh thiên tử của cô là ai đấy?

-Của tôi?_Rin ngây người nhìn anh, men rượu trong người dường như khiến cô có chút không tỉnh táo, lắp bắp tìm lý do_Là một người Đức... tôi gặp... chiều nay.

-Vậy sao? Thì ra là tôi lầm tưởng rồi. Ngày hôm đó gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Tôi vốn dĩ còn tưởng chúng ta có chút duyên phận.

Nghe câu nói này của anh, tự nhiên trong lòng lại thấy hụt hẫng.

-Wu Yi Fan ss?

-...?

-Ngày mai anh đã đi rồi nhỉ? Còn về đó nữa không?

-Về đó? Hàn Quốc? Cô nghĩ tôi sẽ đi đâu?

-Không biết.

-Tôi sẽ còn trở lại Hàn Quốc.

Rin lại bất giác ngước lên nhìn anh, nghĩ ngợi chừng mông lung gì đó, mới cất tiếng.

-Wu Yi Fan ssi? ... Anh có bạn gái chưa?

Ý câu hỏi này là anh chưa có bạn gái mới đấy chứ? Wu Yi Fan chựng lại một lúc, mới trả lời.

-Tôi... chưa có.

-Thế còn vợ?

Anh sẽ không phải đã bí mật kết hôn rồi đúng không?

-Tất nhiên là chưa.

-Vợ chưa cưới?

-Cũng chưa có.

-Vậy thì được._Rin rõ ràng ý thức được mình đang hưng phấn quá đà, nhưng lại không thể kiểm soát được.

-Được gì?_Wu Yi Fan cũng nghiêm túc thắc mắc.

-Anh vẫn chưa phải là của người khác. Cướp anh đi sẽ không bị gọi là cướp hoa đã có chậu. Wu Yi Fan ssi?!

-???

-...

-Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?

-...

-Tôi nghĩ lần này tôi nhất định bị đánh trúng rồi.

-...

-Nếu tôi thích anh, liệu có được không? Tôi có thể thích anh không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro