Chap 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Part 2~

Kí ức về lần thứ tư gặp gỡ của Rin kết thúc tại đó. Mặc dù đã ra sức phủ nhận thực tế, nhưng những câu nói vừa mới xảy ra tối qua thôi cứ văng vẳng lại trong đầu, có muốn quên đi cũng không quên được. Mở mắt ra nhìn trần nhà trắng toát, đôi mắt Rin cứ xoáy sâu vào chiếc đèn treo trên đó, nhìn mãi nhìn mãi cứ như có điều gì kì lạ trên đó vậy. Rút cục đến hồi lâu trong đầu vẫn trống rỗng, không sao nghĩ ra được điều gì.

-Này Han Chae Rin, chị còn định nằm đó đến bao giờ nữa?

Rin lật chăn tung ra, đã thấy Han Chae Yeon và cậu em rể "tương lai" Yoo Seung Ho đứng bên cạnh giường, trên mặt con nhỏ kia rõ ràng bày tỏ vẻ kì thị sâu sắc.

-Này Han Chae Yeon, sao em lại ở đây? Đây là đâu thế, sao chị lại ở đây?

-Chị còn dám hỏi nữa??? Không phải tối qua ai bày trò say xỉn, hại em nửa đêm nửa hôm lo lắng đi tìm, còn mình thì yên vị đánh một giấc tới sáng ở đây à?

-Thì không phải là đã tìm được rồi sao?_Rin uể oải ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối hồi tưởng_Chết tiệt. Tửu lượng của chị đâu tồi đến mức đó. Rút cục tối qua là loại rượu gì, chỉ mới vài ba li đã hạ gục được chị. Chị phải hỏi cho ra tên của nó, bổ sung thêm số 6 trong list các loại rượu nhất định phải tránh.

-Em nhất định tính sổ với Hae Jin oppa!_Mắt con bé từ khi nào đã trừng trừng sát khí_Vì tình quên bạn, dám chạy theo tình yêu mà quẳng chị em cho người đàn ông lạ chưa biết tốt xấu thế nào kia!

-Đàn ông lạ?! Quẳng chị cho ai cơ?

-Yeonnie à, không phải trước đó em vẫn khen anh ta rất đẹp trai sao?

Seung Ho ngồi ghế bên cạnh giường, im lặng nãy giờ mới đưa chân khều khều con bé, vẻ mặt rất dửng dưng, cũng chẳng buồn ghen khi người yêu vô cùng thưởng thức vẻ đẹp trai của người khác.

-Đúng là như vậy. Nhưng kể cả là anh ta có đẹp trai hơn thế nữa thì cũng không được.

-Không phải trước giờ em vẫn luôn muốn gả chị em đi sao? Đối tượng không tệ mà?!

-Không tệ gì chứ? Chị em nhắm chừng có thể cua nổi người ta sao?_Chae Yeon rất bình tĩnh nhận xét_Tốt nhất vẫn là đừng để chị ấy mơ mộng quá.

-Em chỉ đang có chút thắc mắc._Seung Ho quay sang Rin_Noona, chị làm sao quen được anh ta? Có vẻ cũng không phải người xấu. Nếu Chae Yeon không đến phá đám thì ai biết được gạo có nấu được thành cơm không, nhỉ?

-Này hai đứa! Đang nói cái gì vậy hả?_Rin cảm thấy điều gì đó kì lạ, mới thần người ra_Người hai đứa nhắc đến, là một người Trung Quốc, rất cao, rất đẹp trai, phải không?

-Chị cũng không cần đề cập đến việc anh ta đẹp trai như vậy đâu Rinnie à. Có phải rất muốn em đừng đến phá đám không?

-Chết bầm. Vậy là anh ta vác chị từ bữa tiệc đó về đây sao?_Rin ôm mặt nằm bật ngửa ra sau, cảm thấy thể diện như vậy đã quẳng đi sạch sẽ.

-12h đêm gọi điện thoại cho chị thì anh ta nghe điện thoại. Lúc đến nơi thì chị đã ngủ say chả biết trời đất gì nữa rồi. Seung Ho không tới được, cho nên em đành ở lại đây với chị, chờ hôm nay anh ấy tới đón.

-Thế còn anh ta? Anh ta đâu rồi?

-Không biết. Tối qua nhường phòng cho chị rồi bỏ ra ngoài cả đêm. Lúc sáng có ghé về, nhưng lấy chút đồ lại đi tiếp rồi. Chị còn may đấy, còn gặp được người tử tế. Nhưng mà Han Chae Rin, trước khi em tới hai người chưa xảy ra chuyện gì đấy chứ?_Chae Yeon vừa bộ dạng của Rin mới cảm thấy điều gì ngờ ngợ.

-Chuyện chuyện cái đầu cô ấy. Hỏng rồi. Vậy là hỏng hết cả rồi._Rin khóc không ra nước mắt_Chị còn chưa kịp làm quen mà.

-Này Han Chae Rin!!!

...

Rời khỏi khách sạn, Rin ngồi trên xe theo Seung Ho và Chae Yeon về, mới nhận được cuộc điện thoại của Park Hae Jin.

[-Chae Rin à, xin lỗi em. Tối qua không kịp nói gì với em đã bỏ đi như vậy.]

-Ờm. Em không sao mà. Anh không có chuyện gì đấy chứ? Bỏ đi như vậy có vẻ không phải phong cách của anh.

[Uhm. Ji Won bị tông xe. Cho nên anh phải tới bệnh viện với cô ấy.]

-Vậy sao? Chị ấy không làm sao chứ ạ? Có bị thương gì không? Bây giờ đã ổn chưa?

[Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ xây xát một chút. Nhưng tinh thần cô ấy không được tốt lắm.]

-Uhm. Em biết rồi. Vậy anh ở bên chăm sóc chị ấy đi. Em không sao cả mà. Tối qua Kris ssi đã đưa em về an toàn rồi.

[-Uhm. Anh xin lỗi, Chae Rin à... Có gì sẽ gọi lại em sau nhé!]

...

***

Rin trở về căn phòng nhỏ của Chae Yeon hiện giờ, sau hồi ngâm mình trong bồn nước nóng thư giãn gân cốt sau một đêm dài, mới trèo lên giường, vắt vẻo laptop trên đùi, chat video với cậu bạn thân, tâm sự chuyện trên đất khách quê người.

-Chuyện bên đó cậu thu xếp thế nào rồi? Chừng nào sẽ về?

-Thủ tục đã lo xong xuôi hết rồi. Đầu tháng sau sẽ về._Park Chan Yeol trên màn hình laptop tỏ vẻ buồn phiền trách móc_Han Chae Rin, bạn thân đi du học 1 năm mới trở về mà cậu nỡ lòng bỏ đi chơi cả tháng không thèm chào đón thế đấy à? Còn tưởng lần này sẽ có cả băng rôn chào mừng nữa chứ.

-Ngày tháng còn dài cậu lo gì không thể mời cậu được một bữa chứ? Thậm chí ngay cả khi nhà họ Park không ai chào đón cậu, miễn cưỡng tớ vẫn có thể nuôi cậu được cơ mà?

-Rồi cậu nuôi ngày ba bữa mì gói ấy hả? Rin à, cậu tốt quá đấy..._Chan Yeol không giấu đi vẻ kì thị, lúc sau mới nói tiếp._À phải rồi. Chuyện nộp hồ sơ xin việc của cậu thế nào rồi?

-Ừm. Vẫn thế. Tớ vẫn đang xem thông tin tuyển dụng đều đặn. Tháng sau công ty của Bo Young tuyển người, tớ đang định nộp hồ sơ vào đó. Cơ mà Park Chan Yeol, Tae Il nhà cậu đánh rớt tớ từ vòng gửi xe đến giờ tớ vẫn còn thù đấy nhá.

-Haha, vậy đợi tớ về, tớ làm xem xét hồ sơ của cậu làm trợ lí kiêm nhân viên sai vặt của tớ nhé.

-Xì. Tớ cần vào ấy. Cơ mà Yeol à..._Rin nghĩ ngợi chút, nhớ lại chuyện hồi chiều_Còn nhớ tình yêu sét đánh tớ đã kể với cậu không? Yeol à, gặp lại rồi, ngày hôm qua, chính tại Praha.

-Gặp nữa rồi sao?_Park Chan Yeol không dấu nổi chút kinh ngạc ngờ vực_Rin à, cậu không phải nhận nhầm người đấy chứ?

-Park Chan Yeol chết bầm. Cậu còn có thể nhận nhầm, chứ nam nhân của tớ tuyệt đối không thể lẫn đi đâu được.

-Han Chae Rin, đừng có dại trai quá đáng như thế! Đã dặn cậu nhất định phải giữ mình rồi, không nghe sao?

Phía bên kia, Park Chan Yeol trước đó vô cùng nhàn nhã thong thả gặm táo, lúc sau không quên nhếch mép khinh bỉ cái đứa con gái mở miệng ra là "nam nhân của tớ", bất chấp can ngăn của bạn bè, chỉ lo nam nhân kia gặp phải cậu sẽ khốn đốn đến mức nào.

-Nhưng quả thật có thể gặp được anh ta như thế, tớ cũng cho rằng hai người có chút duyên phận. Chỉ là đừng có vội vàng quá, người ta sẽ bị cậu doạ cho chạy mất đấy.

-Có lẽ là đã bị tớ doạ thật rồi. Hôm nay người đó rời Séc rồi Yeol à..._Rin nghĩ đến đó lại tiu nghỉu.

-Không nghiêm trọng đến mức đó chứ?_Chan Yeol bày ra vẻ mặt thương hại_Vì trốn cậu mà không tiếc tiền máy bay rời Séc luôn đấy à? Han Chae Rin à, nam nhân của cậu quả thật vô cùng biết nhìn xa trông rộng.

Rin xịu mắt, liếc thằng bạn thân quá mức tốt đẹp, chợt lại thấy buồn phiền. Số điện thoại đã kịp hỏi xin Park Hae Jin, chung quy lại vẫn là nên cám ơn người đó một tiếng vì chuyện tối qua, nhưng lại băn khoăn trong lòng.

-Yeol à... Tớ hình như là thích thật rồi. Cho dù có không nói chuyện nhiều, thì trong đầu cũng chỉ nghĩ về anh ta thôi.

-Han Chae Rin à..._Chan Yeol ngả người thong thả_Cậu còn nhớ Han Geng, Kim Jae Joong, Park Seo Joon không?

-Cậu..._Rin nghi ngại dùng ánh mắt đề phòng_Đột nhiên nhắc đến tình cũ của tớ là có ý gì?

-Có người nào là tình cũ của cậu thật chắc? Chỉ có mỗi cậu đơn phương người ta thôi.

-Được rồi. Biết rồi. Thì sao?

-Năm lớp 10, cậu đổ Hae Jin hyung chỉ vì anh ấy mua cho cậu sữa và bánh mì lúc cậu không kịp ăn sáng.

-Phải._Rin gật gù_À không phải. Hae Jin oppa rất cao, giọng nói cũng hay nữa, hoàn toàn là style của tớ.

Park Chan Yeol lườm Rin một cái mới nói tiếp.

-Năm lớp 11, lần đầu tiên gặp Han Geng ở thư viện quốc gia, cậu thích anh ta vì anh ta lấy giúp cậu một quyển sách ở trên cao cậu với mãi không tới.

-Sai rồi._Rin cắt ngang lời_Là vì sau đó anh ấy cười với tớ. Han Geng có nụ cười rất đẹp.

-Han Chae Rin, tớ cũng cao, cũng có nụ cười đẹp, thế tại sao cậu lại chưa từng thích tớ?

-Cậu?_Rin nghiêm túc_Nhìn cậu rất thiếu cảm giác có thể vừa gặp đã yêu.

-Cậu có thể bớt ảo tưởng ngôn tình hơn được không. Mà thôi bỏ đi. Tớ cũng chẳng quan tâm._Chan Yeol xị mặt.

-Yeol à, đột nhiên cậu sao vậy? Quả thật khiến tớ... có chút hồi tưởng kỉ niệm xưa.

-Năm nhất đại học, cậu thích Kim Jae Joong, người được cho là có khuôn mặt đẹp hiếm có trong lịch sử nam khôi trường. Năm ba đại học, cậu thích Park Seo Joon, cảm thấy anh ta vừa vui tính lại vừa rất cool. Còn bỏ công sức theo đuổi anh ta 2 năm liền. Han Chae Rin à,_Chan Yeol sau cùng cũng đưa ra lời kết luận_Thật ra cậu là đứa vô cùng dễ rung động. Nhưng cũng rất dễ quên.

-Cái đó tớ tự biết. Trước giờ vẫn luôn biết.

Rin xị mặt, chẳng cãi.

-Vậy nên tôi muốn biết lần này là vì lí do gì?

-Anh ta rất cao, khuôn mặt rất đẹp, ăn mặc cũng đẹp nữa. Giọng nói cũng là giọng nói tớ thích. Hoàn toàn là style của tớ.

-Lại nữa. Chính vì lẽ đó nên cậu đừng có ra vẻ đau khổ trước mặt tôi nữa. Lần này cậu sẽ thích người ta bao lâu? 1 tháng? 2 tháng, hay 6 tháng?

-Tớ đã 24 tuổi rồi. Còn chưa gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Biết đâu lần này gặp đúng người thì sao?

-Cậu đang nghiêm túc đấy à?

-Ừ. Dĩ nhiên là nghiêm túc rồi. Cậu không thấy gần đây tớ rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm sao? Park Seo Joon. Rồi giờ thì người này. Này Park Chan Yeol, tớ có lẽ sắp gả được đi rồi.

-Liên quan gì đến chuyện gả cậu đi chứ? Người ta thích cậu chắc?

-Anh ta luôn nhìn tớ rất lạ. Như thể đã quen biết từ lâu rồi. Có thể anh ta cũng thích tớ từ cái nhìn đầu tiên thì sao?_Rồi lại không để Chan Yeol có cơ hội kì thị, Rin lại nói tiếp_Hay là tớ lại mặt dày theo đuổi anh ta nhé?

Gần chục năm quen biết, Park Chan Yeol không thể không hiểu rõ Rin, cũng biết rất rõ thiên tình sử của cô. Han Chae Rin trước giờ không có nhiều người theo đuổi, không phải mẫu con gái có sức hút cho lắm. Có thể gặp được người cô muốn theo đuổi cũng không phải việc đáng quan ngại.

-Cứ làm những gì cậu thích. Mất mặt quá cũng đừng tìm đến tớ khóc lóc là được. Cậu không thể xuất giá tớ cũng buồn phiền lắm.

-Yah Park Chan Yeol!!!

Rin nhăn mặt, rồi với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường, đắn đo hồi lâu không biết phải làm gì, sau nhờ sự thúc giục của cậu bạn, cuối cùng cũng bấm số.

[Hello!]

-Chào anh. Tôi là Rin. Không biết anh có còn nhớ không? Là người hôm qua đã được anh đưa về.

[-Rin? Han Chae Rin ssi?]

-À... Vâng. Anh còn nhớ tên tôi sao?_Trong lòng Rin thoáng xúc động.

[-Chuyện hôm qua cũng không phải chuyện có thể thường xuyên gặp, tôi sao có thể không nhớ được.]

Rin bặm môi không nói nên lời. Chút xúc động vừa rồi cũng liền tan biến sạch.

-À, tôi cũng đang định nhắc đến chuyện đó. Chuyện tối qua, cám ơn anh đã đưa tôi về.

[-Đêm qua quả thật là một đêm vất vả.]

-Hmm? Gì cơ ạ?

[-Không có gì._Wu Yi Fan nhanh chóng phủ nhận, khiến Rin không chắc vừa rồi là ý gì._Cô về nhà an toàn là tốt rồi.]

-À... vâng.

[...]

-Wu Yi Fan ssi? Chiều nay anh có thời gian không?

[...]

-Không phải tối nay anh mới rời khỏi đây sao? Tôi muốn mời anh café, liệu có được không?

Phía đầu dây bên kia im lặng. Rin cũng nín thở chờ đợi.

[-Được. Khách sạn Barcelo Praha Five. Tôi có thể chờ cô ở đây.]

Rin không dấu được nụ cười trên môi, vội tra google tìm kiếm chút thông tin. Cũng không xa lắm. Trong lòng quả thật rất vui vẻ, liền bật dậy sấy khô tóc, quên mất phía bên kia Park Chan Yeol vẫn đang ngồi đấy quan sát từng động thái nãy giờ của mình.

-Han Chae Rin, cậu định cứ như thế thật đấy à?_Cuối cùng cũng uể oải lên tiếng.

-Yeol à, cậu vẫn còn ở đó sao? Tớ sẽ tới khách sạn người đó đang ở bây giờ.

-KHÁCH SẠN??? TẠI SAO LẠI LÀ KHÁCH SẠN? Hắn ta rút cục có dụng ý gì mà gọi cậu tới khách sạn? Rin à, rút cục tên kia thu hút đến cỡ nào, mà khiến cậu mất hết lí trí thế này? Han Chae Rin, nghe tớ dặn, tuyệt đối phải giữ mình. Dù cậu có thích hắn đến đâu, tuyệt đối không được vô sỉ lao vào hắn. Chút thể diện cuối cùng này nhất định phải giữ lấy.

Bất chấp cậu bạn càm ràm lảm nhảm thống thiết đến mức nào, Rin phớt lờ, tâm trạng vui vẻ chuẩn bị ra ngoài. Cần phải thương lượng chút với em gái. Đúng lúc Chae Yeon mở cửa phòng ngó đầu vào gọi.

-Rinnie, ra ăn hoa quả thôi. Lát chị em mình dạo phố. Có chỗ nay hay cực sẽ dẫn chị đi xem.

-Yeonie à, chuyện dạo phố để hôm khác, có chuyện đại sự cần em ra tay rồi. Nhanh lên vào đây.

-Cần em sao? Chị thì có việc gì đại sự chứ.

Chae Yeon thắc mắc, đẩy cửa bước vào. Phát hiện tiếng gọi từ màn hình laptop còn chưa tắt, liền thích thú nhảy lên giường vẫy vẫy tay gọi.

-Yeol oppa. Lâu quá không gặp! Em nhớ anh quá!

-Chae Yeonnie, nhất định phải can ngăn chị em lại._Chan Yeol bỏ thương nhớ sang một bên, bất lực trưng ra bộ mặt đau khổ_Chị em điên rồi. Nó định theo giai vào khách sạn kìa! Em phải ngăn nó lại.

-KHÁCH SẠN?

Đến lượt Chae Yeon cũng bất bình chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng nhất quyết tin lời "Yeol oppa" mà chĩa đôi mắt hình viên đạn về phía bà chị già dè chừng.

-Unnie, chị mới sang đây có mấy hôm, nhanh như vậy đã bị lừa vào khách sạn rồi sao???

-Yah yah Park Chan Yeol, đừng có nói nhảm nữa! Tớ chỉ gặp anh ta ở trước khách sạn thôi mà?!

-Tôi không tin cậu. Tuyệt đối không tin. Chae Yeonnie à, mỗi lần dì em về nước đều thật tâm gửi gắm cậu ta cho anh chăm sóc, mấy năm nay anh cũng đã không phụ lòng, bây giờ không thể để cậu ta tự huỷ hoại mình như thế được. Trăm sự nhờ em, Yeonnie.

Vẻ mặt không cam tâm của Chan Yeol càng khiến Chae Yeon hết mực tin tưởng, bao nhiêu sự xấu xa đổ hết lên đầu chị gái, nguầy nguậy lắc đầu.

-Rinnie à! Chị tuyết đối không thể đi. Bất chấp là ai, bất kể ở đâu, Yeol oppa đã nói không được là không được!_Chae Yeon bày ra vẻ mặt nghĩa khí, nhất quyết can ngăn.

-Yeol à, không phải cậu nói tớ phải theo đuổi tình yêu của mình sao? Sao cậu có thể lật lọng nhanh như thế được?_Rin thở dài.

-Nhưng không phải là việc tới khách sạn với anh ta.

-Đúng vậy. Loại đàn ông gì mà dám kêu chị tới khách sạn như vậy chứ?

-Đừng có gây chuyện nữa, Park Chan Yeol. Tốn thời gian với cậu quá! Còn em, Han Chae Yeon, dù Chan Yeol có là mối tình đầu của em đi nữa, em cũng không thể chỉ nghe lời cậu ta như thế được. Chị đâu có dạy em dại trai như thế hả!

Chae Yeon bĩu môi xị mặt không cam tâm, em không giống chị thì giống ai.

-Chỉ là gặp mặt một chút thôi mà. Đưa chị tới đó đi!

-Chỉ gặp mặt thôi sao? Bên ngoài khách sạn?_Chae Yeon ngờ vực_Là ai? Quen khi nào?

-Ừ. Bên ngoài khách sạn. Chính là người hôm qua đã đưa chị về. Chị muốn cảm ơn anh ta một tiếng.

-Thật sự chỉ cảm ơn thôi sao?

-Này Han Chae Yeon!

Màn kịch quan tâm quá đáng của cậu bạn cũng nên hạ màn sớm rồi, thêm được cô em hợp sức làm trò cũng khiến Rin mất chút sức lực, chút vui vẻ ban nãy cũng chùng xuống, liền lườm Chan Yeol một cái. Chỉ thấy phía bên kia lúc này mới cười hờ hờ lên tiếng.

-Chỉ là... thấy cậu quá hào hứng đó thôi. Tớ không muốn cậu đặt quá nhiều hi vọng, rồi phải thất vọng. Người này cậu vẫn chưa hiểu rõ mà Han Chae Rin.

-Chan Yeol ngốc, xưa nay tớ vẫn là đứa lí trí hơn cậu. Quên mất rồi sao?

Rin chợt mỉm cười. Chae Yeon thấy vậy cũng mỉm cười, nhìn hai người anh chị, cảm thấy có chút yên lòng. Việc chị gái ở lại Hàn Quốc một mình, nói gì thì nói đó cũng có chút khiến cô lo lắng. Chị không trẻ con, nhưng cũng không hẳn là trưởng thành, không hẳn là suy nghĩ chín chắn hay chăm sóc bản thân tốt. Nhưng những năm qua, ở Hàn Quốc, vẫn có một người bạn thân luôn bên cạnh, chăm sóc chị nhiều như vậy. Park Chan Yeol đối với cô, là một người cô luôn muốn cám ơn.

13h chiều, trước cửa khách sạn, Rin nhắn tin báo cho Wu Yi Fan rồi vui vẻ bước xuống xe, bỏ lại phía sau Chae Yeon vẫn đang dè chừng quan sát, mặc dù có đôi chút cảm nhận chàng trai kia không phải người xấu, nhưng cũng không có ý định bỏ về trả lại cuộc hẹn hò riêng tư cho chị gái.

5'.... Rồi 10' trôi qua, người con trai kia vẫn không xuất hiện. Rin bắt đầu sốt ruột, cũng không thể đứng yên được nữa. Đưa máy lên gọi thì điện thoại không ai trả lời. Trong lòng cảm thấy vừa băn khoăn, lại vừa lo lắng, chỉ biết đứng đó chờ đợi. 15' sau, điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến, mới giật mình vội đưa máy nghe.

[Xin lỗi cô, Han Chae Rin ssi... Cuộc hẹn này đành phải huỷ với cô rồi. Có chuyện gấp, tôi phải ra sân bay ngay bây giờ... Xin lỗi đã không kịp báo trước với cô.]

Rin im lặng, ngay từ lần đầu tiên đã bị cho leo cây rồi, thấy trong lòng có chút vỡ vụn, hồi sau mới lên tiếng.

-Tôi biết rồi. Tôi không sao cả. Anh đi đi.

[Han Chae Rin ssi..._Giọng anh trầm lại_Rất vui được biết cô.]

Đi rồi. Vậy là hết thật rồi. Cái gì mà chân mệnh thiên tử, cái gì mà duyên phận, đều chỉ là tự mình gạt mình thôi.

-Wu Yi Fan ssi... Những gì tôi từng nói tối qua... Anh còn nhớ không?

[...]_Phía đầu dây bên kia im lặng.

-Anh vẫn chưa trả lời._Rin nghĩ ngợi, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng_Nếu chúng ta còn có duyên gặp lại, tôi... có thể thích anh không?

[...]

-...

[Cô có tự tin không? ]

-...

[Gặp nhau chỉ mấy lần. Số câu nói chuyện cũng đếm trên đầu ngón tay. Có tự tin sẽ thích tôi dù không biết tôi là người như thế nào?]

-Tôi có._Rin không hề do dự đáp, về sau cũng không nhớ được tại sao lúc đó lại lấy đâu ra sự cương quyết mà trả lời nhanh chóng đến vậy.

[Chừng nào cô trở lại Hàn Quốc?]

-Ngày 15 tháng sau.

[Vậy được. Nếu cô tin chúng ta có duyên phận còn có thể gặp lại, vậy lúc đó hãy gặp nhau ở Seoul đi. Tạm biệt, Han Chae Rin...]

-Hẹn gặp lại, Wu Yi Fan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro