Chap 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 2~

~Part 1~

Một tháng sau, sân bay Incheon – Hàn Quốc

Rin kéo theo vali phía sau mình, thong thả bước ra phía bên ngoài, nơi đó, Park Chan Yeol đã đợi sẵn. Thấm thoắt kì nghỉ 1 tháng cũng đã kết thúc, cô về đây rồi, không quên lời hứa với Wu Yi Fan. Park Chan Yeol giúp Rin chuyển hành lí lên xe, rồi đưa cô về. Gặp lại cậu, vẫn là thấy trong lòng thoải mái. Chuyến bay kéo dài khiến Rin có chút mệt mỏi. Cậu nhanh chóng hạ ghế xuống, để cô được nghỉ ngơi, rồi yên lặng cho cô chớp mắt, lái xe đưa cô về.

Căn phòng nhỏ của Rin ở tầng gác mái của một dãy nhà khá cũ, tuy nhiên nó có lối cầu thang riêng cùng mảnh sân rộng trước phòng nên cũng khá thuận tiện, hơn nữa giá cả lại tương đối rẻ. Ngay từ thời sinh viên, Rin đã gắn bó với nơi này, vốn cũng chỉ ở một mình. Định bụng sau này khi kiếm được việc làm, còn tùy theo nơi làm việc, nếu được, có thể sẽ tiếp tục ở lại đây thêm thời gian nữa. Dù gì cô vẫn cảm thấy thích căn phòng trọ bé nhỏ của mình hiện giờ. Park Chan Yeol giúp Rin chuyển hết hành lý lên phòng, sau cùng mệt mỏi nằm ngả mình trên giường cô mà thở ra tiếng.

Rin pha cho cậu ly café, rồi lục lọi đống hành lý của mình.

-Đây là quà cho cậu, của tớ!_Lôi ra một hộp quà nhỏ_Còn đây là của Chae Yeon!_Lôi ra một túi hộp to hơn_Còn đây, là của dì tớ!_Lôi ra hộp quà to nhất!

-Yah Yah Han Chae Rin!_Chan Yeol ngồi bật dậy, ôm mớ quà Rin vừa thảy đến trong tay mình, phẫn nộ_Tại sao hộp quà của cậu lại bé tí thế này???

-Quà bé nhưng tình cảm lớn._Rin lườm cậu bạn_Đồ đại gia nhà cậu không thể chỉ nhận tấm lòng của tớ sao?

-Chẳng có lý tí nào hết. Dù gì cũng đi cả tháng trời, không thể mua cho bạn cậu cái gì ý nghĩa được sao?

-Cậu có biết đôi gang tay kia bao nhiêu tiền không mà dám phàn nàn hả??? Còn quà từ Mỹ của cậu đâu tớ còn chưa đòi đấy???

-Nhưng Chae Yeon còn tặng tớ khăn quàng, còn cả áo, cả nước hoa nữa!!!_Chan Yeol bóc hộp quà khác tiếp tục than vãn.

-Đồ con nhóc dại trai! Nó thật sự mua cho cậu chừng đó sao? Hừ. Tớ phải méc bạn trai nó.

Rin phớt lờ, tiếp tục lục lọi. Thật ra tay Chan Yeol rất lạnh. Vì sợ cậu lạnh, nên dường như lúc nào có dịp tặng quà, Rin đều mua găng tay cho cậu. Cũng không đếm được bao nhiêu lần, đã mua biết bao nhiêu đôi. Nhưng Chan Yeol vốn chưa bao giờ kêu ca về những món quà đó.

-Này._Rin lôi ra hai lốc bia_Bia Đức chính gốc đấy! Tối nay qua đây cùng uống nhé! Còn lốc này cho cậu mang về. Tớ không uống hết được.

-Không có hứng nhậu nhẹt với cậu. Tối nay tớ có hẹn rồi.

-Hử? Ở đâu thế? Mang tớ theo với!

-Gặp hội bạn đại học. Muốn đi cùng không?

-Đi chứ! Dù gì cũng đang không có việc gì làm. Từ giờ đến khi tìm được việc làm cho tớ bám theo đi! Yên tâm không ảnh hưởng đến việc cua gái của cậu đâu.

-Còn nói không ảnh hưởng?_Chan Yeol xị mặt_Nhưng thôi, nếu có mối tối nay sẽ giới thiệu cho cậu. Bạn tớ toàn trai đẹp thôi.

-Tớ còn lạ đám bạn đại học của cậu sao?_Rin nhếch môi kì thị_Không phải gu của tớ. Cũng không phù hợp. Chủ yếu là vui thôi!

-Giờ ngủ một giấc đi. Tối tớ quay lại đón. 9h nhé! Trang điểm xinh đẹp chút. Đừng có làm mất mặt tớ!

-Ok.

Rin vui vẻ, tạm biệt cậu bạn, sắp xếp lại đống đồ rồi ngả mình trên giường. Cơn buồn ngủ ập đến, khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

9h tối, Park Chan Yeol ghé qua nhà chở Rin tới chỗ hẹn. Đó là quán bar, chốn tụ điểm ăn chơi của những người có tiền. Rin gặp Chan Yeol vào năm đầu trung học, cũng nhờ vài lí do mà quen thân với cậu, trước khi biết cậu xuất thân trong một gia đình giàu có. Rin thừa nhận ban đầu có chút muốn tránh xa cậu, chỉ vì khoảng cách phân biệt địa vị xã hội lúc đó còn quá nặng nề. Nhưng về sau, biết cậu, quan sát cậu, rồi từ lúc nào đã mở lòng với cậu, trở thành bạn thân nhất của cậu. Rin cũng chưa bao giờ kì thị cuộc sống xa hoa này, vì biết nó là một phần trong cuộc sống của cậu. Bất kể là ai nói gì, chỉ cần cô hiểu cậu là đủ. Vậy nên Rin cũng đã sớm làm quen với những cuộc vui trong quán bar, hoặc Chan Yeol đơn giản vui vẻ tụ tập cùng cô bên những quán ăn ven đường. Là cùng tận hưởng cuộc sống của nhau.

Bạn bè đại học của Park Chan Yeol thực chất ban đầu dựa trên mối quan hệ xã giao phần lớn. Nhưng với tính cách cởi mở dễ gần của Chan Yeol, nó cũng dần trở thành những mối quan hệ tốt đẹp. Cậu cũng không phải người không thể nhận biết người tốt xấu.

Quán bar đông người dưới ánh đèn mờ ảo, nhạc mở lớn, khiến di chuyển hay nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Chan Yeol miễn cưỡng nắm cổ tay Rin len qua dòng người, sợ lạc mất cô, cuối cùng cũng đến được điểm hẹn. Rin vui vẻ chào hỏi mọi người, rồi cùng ngồi xuống. Những chai rượu vang đắt tiền sớm đã được mang ra đủ. Âm thanh dần hạ xuống, mọi người đến sau cùng đều nói chuyện dễ dàng hơn.

-Yo man, dẫn theo bạn gái đến rồi sao? Chà... Cô cậu bám nhau cũng được lâu phết đấy nhỉ.

Kim Hee Chul đứng dậy chào kiểu hiphop dáng vẻ thân thiện đập tay với cả Rin. Ông anh này có chút kì lạ nhưng được cái dễ chơi, tính tình lại phóng khoáng, nên Rin khá có cảm tình. Chỉ hận nỗi có những ngày anh ta rất men, rất đẹp trai, nhưng có những hôm trở trời như hôm nay lại như một chị gái vô cùng xinh đẹp. Làm Rin hận chết mình hôm nay sao không trang điểm kĩ hơn một chút.

-Hyung hôm nay đến một mình sao? Không được rồi, xinh đẹp thế này làm sao có cô gái nào dám tiếp cận nữa chứ. Đông đến rồi có một cô bạn gái vẫn tốt hơn là lang thang tụ tập với bọn nhóc này đấy hyung.

-Cậu làm như mình thì tốt hơn anh ấy. Nếu không có Chae Rin thì cậu cũng suốt ngày đi với bọn anh thôi. Chae Rin à, bỏ nó theo anh thôi em.

-Đứng gần sẽ bị oppa áp đảo cả thể chất lẫn tinh thần nên em xin phép không can dự. Nhan sắc của em có hạn, oppa xin hãy tìm người con gái khác đi ạ.

Rin cúi người ra vẻ khiêm nhường, khiến cả đám cười lớn, lúc sau mới ngồi xuống cạnh.

-Chan Yeol à, cậu và Chae Rin đến sau tự phạt một ly đi!

Jong Hyun đưa ly rượu về phía 2 người.

-Phải đấy._Mọi người nhanh chóng đồng tình đứng dậy_Tự xử đi. Chae Rin à, bọn này không vì cậu là con gái mà dễ dãi đâu nhé!

-Được rồi. Một ly thì đơn giản._Rin nhìn qua Chan Yeol đang dõi mắt sợ cô bị làm khó, nhưng Rin chỉ cười_Yeol à, uống thôi!

Thực ra Chan Yeol vốn biết tửu lượng Rin rất khá, chỉ sợ lúc ham vui uống nhiều sẽ khiến cô mệt, hơn nữa lại chưa kịp thích ứng lại với sự thay đổi giờ giấc.

-Su Ho, thế này được chưa?_Rin uống liền một hơi, rồi úp chiếc ly rỗng xuống, mỉm cười với người con trai bên cạnh.

-Phải như vậy chứ!_Choi Min Ho gần đó cũng giơ ngón tay cái_Lâu không gặp, cậu ngày càng xinh đẹp đấy Chae Rin à.

-Vậy sao? Khen tớ như vậy bạn gái cậu sẽ không sao chứ?

-Tớ còn độc thân mà, chỉ cần cậu dứt khỏi Park Chan Yeol, chúng ta có thể hẹn hò rồi.

-Này, tôi vô can nhé._Chan Yeol giơ 2 tay lên tỏ vẻ vô tội_Có gì 2 người cứ nói chuyện riêng, đừng quan tâm đến tôi.

-Không phải 2 người vẫn còn hẹn hò sao? Đã chia tay rồi đấy à?_Tae Min châm chọc.

-Là cậu ta yêu đơn phương tôi lâu nay, chứ tôi không có lỗi. Giờ cậu có thể đi hẹn hò với người khác được rồi Rin à.

-Này. Cậu không thể đem con bỏ chợ như thế được Yeol à. Cậu nói thế thì tôi biết làm sao chứ?

-Được rồi, được rồi. Biết rõ 2 người quá rồi.

Những người khác xua xua tay, Park Chan Yeol cũng vui vẻ, thoải mái khoác vai Rin rồi cùng ngồi xuống. Ánh sáng mờ ảo trong quán bar lúc đó khiến họ không hề biết, bàn bên cạnh, phía góc trong cùng, có người vẫn đang quan sát mình nãy giờ, ngay khi cái tên Chae Rin vừa được cất lên. Khuôn mặt cương nghị hiện lên đường nét cau mày. Cuộc vui kéo dài, âm nhạc cứ lần lữa lại vang lên. Hồi sau mọi người đều hào hứng đứng dậy, kéo nhau ra phía sàn. Chan Yeol cũng kéo Rin theo, hành động đó phút chốc đều thu hút trong tầm mắt của người đó. Anh không vui, đứng dậy bỏ ra ngoài, bất chấp tiếng gọi phía sau của những người đi cùng. Dáng lưng cao lớn sượt qua phía sau Rin, rồi mất hút vào trong đám đông. Khoảnh khắc đó, Rin dường như có chút cảm nhận kì lạ, vội đưa mắt nhìn theo, nhưng anh biến mất quá nhanh, quá mờ ảo, khiến cô còn cho rằng mình mộng tưởng.

***

3 ngày sau đó, Rin có một cuộc phỏng vấn xin việc làm, chính là công ty của cô bạn Park Bo Young chơi thân hồi còn trên giảng đường đại học, dù hai người học 2 khoa khác nhau. Trước đó một ngày, Rin đã dễ dàng vượt qua vòng thi test với kết quả khá tốt. KNG, là một công ty đa quốc gia, vốn đầu tư 100% từ Trung Quốc.

Buổi sáng hôm đó, cô tới từ rất sớm, cũng không rõ để làm gì. Chỉ là... nghe đến hai chữ Trung Quốc, có chút hồi hộp. Dù vậy, cô vẫn không nghĩ sẽ gặp lại người đó ở đây. Thực ra sớm đã quay lại cửa hàng tiện lợi, đi dạo dọc quanh những con phố, nhưng người cần tìm vẫn không thấy. Chỉ vì là cảm giác, nên mới tới sớm thôi. Vậy nhưng đã nhanh chóng nhìn ra vài bóng dáng mĩ nhân trước mặt cũng đã chờ đó tự khi nào.

Rin học chuyên ngành kế toán, vốn chỉ là ứng cử viên vào phòng kế toán, mà xét thì nơi đó đâu cần đến những nhan sắc kiều diễm cho lắm. Đợt này, KNG chính thức tuyển nhân viên ở nhiều bộ phận, từ marketing, bán hàng, kế toán cho tới phòng hành chính. KNG chính là tập đoàn lớn nhất nhì của Trung Quốc, kinh doanh đa dạng trên rất nhiều lĩnh vực, nghe nói các chi nhánh ngày càng bành trường ở nhiều quốc gia Châu Á. Ở Hàn Quốc, KNG những năm gần đây tập trung phát triển mạnh vào thị trường thời trang. Mặc dù đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt tại kinh đô thời trang Seoul này, nhưng nhờ những chiến lược kinh doanh táo bạo, vốn đầu tư từ công ty mẹ hùng mạnh, cùng đội ngũ nhân viên kết hợp Trung-Hàn tài năng, KNG nhanh chóng củng cố vững chắc vị trí của mình, tạo nên một trong những thương hiệu uy tín. Một công ty như vậy Rin cũng không tự tin cho lắm. Vì Rin tự cảm thấy hạn chế là mình không biết tiếng Trung. Chỉ tiếng Anh thôi không biết có đủ dùng hay không. Nhưng một công ty tốt như vậy quả thật Rin cũng muốn thử sức.

Rin vẫn ngồi chờ phỏng vấn bên ngoài, im lặng quan sát mọi người, còn về chuyên môn, thật ra cũng đã chuẩn bị kỹ trước khi đi, nên không nhất thiết phải xem lại nữa. Không khí vẫn mang đến cảm giác bất an, hồi hộp thì đột nhiên nghe tiếng ồn ào xôn xao từ phía cuối vọng lại, dần dần mọi người đều tụm lại, xì xầm chuyện gì đó mà Rin nghe thoáng qua không có hiểu lắm. Đại loại như giám đốc mới xuất hiện, còn trẻ tuổi, lại rất đẹp trai. Nghĩ cũng không tệ. Nhưng quả thật lại làm Rin nhớ đến Wu Yi Fan. Rút cục khi nào mới có thể gặp lại anh. Khoảnh khắc lơ đãng nhìn đi đâu đó, bỗng chốc phát hiện một dáng người quen thuộc, bóng lưng quay đi phía đằng xa, không hiểu sao lại khiến Rin có cảm giác lạ, đứng dậy, định đuổi theo sau. Nhưng chính lúc đó, tên cô được gọi. Rin khi đó cảm thấy sao có thể, đoán chắc mình chỉ nhìn nhầm thôi. Đúng vậy. Chắc là chỉ nhìn nhầm thôi.

Cùng đợt phỏng vấn với Rin còn 2 người nữa. Lúc này Rin mới nhanh chóng nhận ra, cái gọi là không phải đối thủ kia quả thật là sai lầm. Tận mắt chứng kiến sự xinh đẹp, dịu dàng và khả năng ăn nói của Seo Hyun, Rin mới thấm thía cho là thất bại lần này cũng không có gì phải băn khoăn. Trong lòng tất sớm có sự chuẩn bị, vậy nên cũng sớm trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng cũng không khỏi thoáng chút thở dài liếc nhìn đối thủ, cô ta xinh đẹp lại có tài ăn nói như vậy, sao lại chen chân vào phòng kế toán cơ chứ? =.=''

Vậy nên mấy ngày sau đó, khi biết tin mình được nhận, Rin có phần bất ngờ. Lại không hiểu công ty vì sao lại yêu cầu mình đi làm ngay luôn ngày tiếp theo. Có chăng nhân sự đang cần gấp?

Buổi sáng hôm ấy không có tuyết, trời khá đẹp, Rin tâm trạng cũng rất tốt, bước chân vào KNG, bắt đầu chuỗi ngày làm việc của một nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, người ta vẫn hay tự hỏi tại sao những dự cảm không lành lại thường không hề sai. Phòng kế toán đợt này tuyển dụng 2 nhân viên mới, lúc Rin đến thì đã thấy người kia ngồi chờ ở đó, chính là Seo Hyun, cô gái Rin vẫn cho rằng không thích hợp để làm ở bộ phận kế toán. Cô cúi đầu chào Seo Hyun theo phép lịch sự, nhận lại được nụ cười xinh đẹp xã giao dường như đã được hình thành theo thói quen. Seo Hyun nhanh chóng tỏ ra thân thiện, cũng rất cởi mở mờ lời làm quen trước. Cô hình như đã nghe người hướng dẫn giới thiệu qua về Rin, được biết 2 người đều cùng là sinh viên mới tốt nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm.

-Chào cậu. Mình là Seo Hyun.

-Chae Rin. Han Chae Rin._Rin cũng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

-Chúng ta đều là nhân viên mới ở đây. Sau này có gì cùng giúp đỡ nhau nhé. Không biết trước đây cậu học ở đâu?

-Hi vọng có thể giúp đỡ nhau. Mình tốt nghiệp đại học SungKyungKwan. Còn cậu?

-Mình theo học đại học HanYang. Mình cũng có một người bạn cũng theo học khoa kinh tế của SungKyungKwan. Cậu ấy tên là Byun Baek Hyun, không biết cậu có từng gặp qua chưa?

Rin ngồi nói chuyện một lúc với Seo Hyun. Chỉ cảm thấy cô gái trước mặt rất xinh đẹp, cũng rất cởi mở giỏi giao tiếp, tuy nhiên lại có chút gì đó không thực sự tạo cảm giác thoải mái gần gũi. Dường như những gì Seo Hyun thể hiện đều là vì cảm thấy cần thiết cho công việc. Còn con người thật của cô có chút khó đoán biết. Nhưng dù sao mới chỉ là lần đầu tiên gặp, Rin cũng không nghĩ nhiều về điều đó, mãi sau khi người hướng dẫn xuất hiện, mới vội vàng cùng Seo Hyun đi theo anh ta đi chào hỏi mọi người rồi làm quen với công việc.

Người hướng dẫn tên là Jo Seho. Anh ta khoảng chừng ngoài 30 tuổi, khá thấp, dáng người mập mạp, nói rất nhiều, cũng phô trương thị uy rất nhiều. Nhưng cái Rin không thích nhất ở anh ta chính là ánh mắt láo liên khi nhìn vào 2 cô gái, ra chiều đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài.

Phòng kế toán có 10 người, bao gồm trưởng phòng Jun Hyunmoo và phó phòng Jo Seho, số còn lại đều là nữ, tuổi đều ngoài 30, đã có gia đình. Tin tức phòng kế toán mới tuyển dụng 2 nhân viên nữ xinh xắn nhanh chóng lan rộng ra các phòng ban lân cận, khiến cánh mày râu trong công ty không khỏi tò mò mà tranh thủ kiếm cớ lướt qua chứng thực tận mắt. Rin cũng không thể không nhận ra những ánh mắt nhìn mình đầy dò xét, nhưng cũng không lâu lướt qua khá nhanh, tập trung về phía chỗ làm việc của Seo Hyun.

Seo Hyun hôm nay cũng đặc biệt xinh đẹp so với lần đầu tiên gặp gỡ, từ cách ăn mặc, trang điểm cho tới đầu tóc, hoàn toàn toát lên một dáng vẻ thục nữ đoan trang. Mặc dù cũng chỉ là bộ váy công sở, nhưng Rin cũng phải công nhận cô ta mặc lên có phần nhỉnh hơn mình, vòng nào ra vòng nấy rất cuốn hút. Còn Rin hoàn toàn là kiểu make up tự nhiên, tôn lên những nét vốn có trên khuôn mặt, bản thân Rin vô cùng hài lòng, nhưng xem ra so với Seo Hyun thì cách này là không được. Quả thật không tránh khỏi chút cảm giác bị phân biệt đối xử nhẹ. Ngay cả Jo Seho đối với những thắc mắc của cô đều trả lời có chút qua loa, hời hợt, nhưng với Seo Hyun lại hết sức tận tình cặn kẽ. Rin có chút bất mãn, nhưng sau đó cũng tự nhiên thở phào, dù sao Rin cũng cảm thấy không ưa con người này.

Tháng làm việc đầu tiên của Rin ở KNG chủ yếu là được training kèm với làm thêm một số công việc lặt vặt thực tế. Trưa. Đã gần đến giờ nghỉ, Rin vẫn bận rộn làm quen với mớ sổ sách, giấy tờ, chợt nghe tiếng gõ bên bàn làm việc, trưởng phòng đại nhân đích thân xuất hiện, cầm trên tay một tập tài liệu.

-Trưởng phòng Jun, anh tìm em có việc gì không ạ?

-Ồ. Cũng là muốn hỏi thăm em. Buổi làm việc đầu tiên ở KNG thuận lợi chứ?

-Vâng ạ._Rin mỉm cười_Em chỉ đang muốn xem lại hệ thống chứng từ ở công ty mình.

-Có nhiệt huyết thế là tốt._Trưởng phòng Jun Hyun Moo gật gù có ý tán thưởng_Phải rồi, Chae Rin ssi, em đưa tài liệu này lên cho tổng giám đốc giúp tôi!

-Dạ? Tổng giám đốc ấy ạ?_Rin có phần không hiểu lắm tài liệu gì lại cần gửi đến Boss tổng, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu_Dạ vâng.

-Ngay bây giờ nhé!

-Vâng ạ.

Trưởng phòng Jun quay đi, sau sực nhớ ra điều gì, liền quay lại, trên mặt hiện vẻ băn khoăn, đưa tay xoa cằm.

-Chae Rin ssi?

-Sao ạ?

-Em nói trong lý lịch của mình không biết tiếng Trung đúng không? Em trước đây đã từng gặp qua tổng giám đốc chưa?

-Tổng giám đốc? Nghe nói là một người còn rất trẻ và tài giỏi. Em có lẽ không quen người nào như vậy ạ.

-Vậy sao?_Ánh mắt trưởng phòng có chút hoài nghi_Ừ. Được rồi. Vậy em đi nhanh đi.

Trưởng phòng rời đi. Rin xếp lại đống tài liệu trên bàn, đẩy ghế đứng dậy bước về phía cửa. Chợt nghe vài tiếng đồn xôn xao phía sau lưng. Lúc này đã là giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã tạm gác công việc lại, nên không tránh khỏi cuộc trò chuyện ban nãy đều đã bị nghe thấy hết. Nhận thấy ánh nhìn của Rin, không ai nói gì nhiều. Bắt gặp ánh mắt lảng tránh của mọi người, chợt thấy tâm trạng chùng xuống lạ lùng.

-Chae Rin ssi, em nhanh đi đi. Đừng để tổng giám đốc chờ lâu.

-Vâng ạ.

Văn phòng tổng giám đốc nằm ở tầng trên, lại cách phòng kế toán khá xa. Mỗi một tầng trong toà nhà đều rất rộng, được chia thành nhiều phòng, cho nên đối với một nhân viên mới phân biệt được còn khá khó khăn. Lúc Rin tới nơi đã thấy thư kí ở bên ngoài dường như đang đứng chờ đợi.

-Han Chae Rin ssi?

-Dạ vâng ạ.

-Tôi là Luna, thư kí của tổng giám đốc. Gọi cô tới nhưng tổng giám đốc lại vừa phải ra ngoài có việc. Thật xin lỗi cô.

-À, không sao. Vậy tài liệu này...

-Cô giao lại cho tôi là được rồi. Cảm ơn cô, Chae Rin ssi.

Luna mỉm cười đón tập tài liệu trong tay Rin. Rin cũng không suy nghĩ gì nhiều, quay xuống dưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro