Chap 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Part 2~

Giờ nghỉ trưa, Rin sau khi đưa tài liệu, liền rủ Park Bo Young sang cửa hàng ăn tòa nhà phía đối diện cùng ăn trưa và uống café. Park Chan Yeol vô công rồi nghề lại xuất hiện. Cả ba cùng ăn uống hỏi thăm chuyện công việc, lại thêm Bo Young và Chan Yeol lâu không gặp có nhã hứng ôn lại chuyện cũ.

Rin gặp Park Bo Young ngay từ hồi năm nhất đại học, khi hai người có đăng kí chung một môn đại cương. Ngay từ lần đầu tiên gặp, Rin đã vô cùng thích Bo Young, cô gái xinh xắn, nhỏ bé, có đôi mắt một mí biết cười cực kì dễ thương. Rin lúc đó sau khi biết Bo Young là con gái của một gia đình có nền tảng giáo dục rất tốt, bố là giáo sư đại học, mẹ là trưởng khoa bệnh viện Seoul, rất có nhã hứng gán ghép Bo Young và Chan Yeol thành một cặp, báo hại hai con người đó chưa kịp quen thân đã vì ngại ngùng mà không nói chuyện được với nhau một thời gian dài. Về sau lớn hơn một chút, có nhiều mối quan hệ xã giao hơn mới mở lòng, cũng thường xuyên đùa giỡn với nhau. Nhưng lại không thể trở thành bạn thân.

Đang ngồi ăn, Bo Young chợt nhớ ra gì đó, mới lên tiếng.

-Rin à, muốn đi xem mặt không?

-Đối tượng thế nào?

Chưa đợi Rin kịp phản ứng, Chan Yeol ở phía đối diện đã lên tiếng, vẻ thản nhiên như không, khiến Rin chỉ biết liếc cái rồi lại im lặng quay sang Bo Young.

-28 tuổi, là công tố viên. Cao, rất đẹp trai, là bạn của anh trai tới. Cũng không tệ đâu.

-Không tệ gì chứ, điều kiện tốt thế còn gì. Nhưng mà không đi đâu.

-Tại sao?

Cả Chan Yeol và Bo Young đồng loạt lên tiếng.

-Tớ cảm thấy người đó sẽ không thích tớ đâu. Cảm giác của tớ cũng chính xác lắm đấy.

-Lí do kiểu gì vậy?

-Lại còn là bạn của Park Seo Joon nữa. Chắc chắn không được.

-Rin à, anh tớ với cậu không có hi vọng gì đâu._Bo Young ngán ngẩm_Cậu còn chưa từ bỏ nữa?

-Ai nói còn thích anh ta chứ? Anh trai cậu không thích tớ, tớ cũng không thích nữa. Hơn nữa tớ có người muốn theo đuổi rồi.

-Ai?

Bo Young chưa nghe chuyện nên liền thắc mắc.

-Chưa tìm thấy.

-Han Chae Rin, cậu có thể nghiêm túc hơn được không?

-Thì đang nghiêm túc mà.

Park Chan Yeol liếc Rin, bộ dạng ngán ngẩm, mới quay sang Bo Young an ủi.

-Kệ cậu ta. Dạo này đầu óc không bình thường đâu. Sẽ có ngày cậu ta lại tìm đến cậu nhờ mối lái thôi.

Rin xị mặt, lại quay đi hướng khác. Park Chan Yeol cũng không phản ứng gì thêm, quay sang uống hết ly trà, rồi đứng dậy bỏ đi trước.

-Tớ về đây. Chiều nay phải qua công ty làm chút chuyện. Gặp lại các cậu sau nhé.

-Ừ, được rồi. Đi đi.

-Gặp lại sau nhé Chan Yeol à.

Chan Yeol dợm bước đi, lúc sau lại quay lại, đặt một tay lên đầu Rin, ánh mắt ra vẻ đăm chiêu nhín phía chân trời xa xa sau cửa kính.

-Tối nay đi uống vài ly soju nhé. 8h tớ qua đón. Trang điểm xinh đẹp một chút đấy!

-Ừ. Biết rồi.

Park Chan Yeol đi rồi, Rin và Bo Young cũng đứng dậy, định quay lại công ty, dợm bước đứng lên thì lại chựng lại, phát hiện nơi quầy phục vụ trước lối ra vào, có hai người đàn ông đang đứng đó. Dáng người cao ráo, khuôn mặt ở góc nghiêng tuyệt đẹp, thần thái điềm tĩnh mà thu hút, tim Rin chợt đập mạnh liên hồi, chưa kịp định thần đã thấy Bo Young bên cạnh nhẹ nhàng giật vạt tay áo.

-Ồ. Lần đầu tiên tớ gặp họ bên ngoài công ty đấy.

-Cậu nói ai?

Rin hướng theo tầm nhìn của Bo Young, thật sự là đang nói đến Wu Yi Fan.

-Anh ấy cũng là nhân viên của KNG sao? Người con trai cao hơn đó...

-Hm? Nhân viên?_Bo Young hơi nheo mày, rồi mới nghĩ ra điều gì đó_Phải rồi. Cậu mới vào làm ngày đầu tiên nên chắc vẫn chưa được gặp. Chính là tổng giám đốc và phó phòng kinh doanh của KNG.

-Phó phòng kinh doanh?_Rin lại thầm quan sát Wu Yi Fan một lượt, nghĩ ngợi một lúc, trên môi không dấu được nụ cười_Tớ biết mà. Anh ấy xuất sắc như vậy, có thể lên được chức phó phòng của một công ty lớn khi còn trẻ như vậy thật giỏi quá. Bo Young à, tớ cũng phải phấn đấu thôi.

-Phải, Lu Han subae có phần xuất sắc hơn người._Bo Young gật gù_Công ty rất nhiều người thích anh ấy. Nhưng có lẽ người được ngưỡng mộ nhiều nhất chính là tổng giám đốc. Đẹp trai, dáng người chuẩn, xuất thân quyền quý, lại rất có năng lực. KNG có thể phát triển nhanh như vậy chính là nhờ công lao của tổng giám đốc từ khi nắm quyền điều hành hơn một năm nay.

-Tớ không quan tâm nhiều đến vậy đâu. Chỉ cần người của tớ tốt là đủ rồi.

-Han Chae Rin, cậu..._Bo Young ngờ ngợ, đăm đăm nhìn Rin vẫn hướng tầm nhìn về phía Wu Yi Fan, như chỉ chực chờ chạy ngay lại đó_Cậu thích Lu Han sunbae? Người mà cậu nhắc đến lúc nãy...không phải đấy chứ?

-Lu Han? Là ai vậy?_Rin lúc này nghe đến cái tên lạ mới quay sang.

-Phó phòng kinh doanh? Cậu vừa bảo đó là người của cậu còn gì?

-Phải. À mà không phải. Vẫn chưa được tính là người của tớ.

-Han – Chae – Rin? Từ nãy tới giờ chúng ta đang nhắc đến cùng một người đúng không?_Bo Young cười hờ hờ_Lu Han, phó phòng kinh doanh của KNG?

Rin ngẩn người. Lại đưa mắt nhìn về phía 2 người con trai kia lần nữa.

-Bo Young à, vậy người cao cao, vô cùng đẹp trai đó... Người tên Wu Yi fan đó...

-Chính là tổng giám đốc của KNG.

Rin nghe có sét đánh ngang tai. Vậy... người con trai gặp trên đất Séc, người nói với cô anh đang thất nghiệp, cô mới vài giây trước còn tưởng anh trước đây muốn thử mình, cho rằng nghe đến chức danh phó phòng khi còn trẻ như vậy đối với anh sẽ nãy sinh lòng tham, nên mới nói dối. Người mà trưa nay gọi cô trực tiếp lên phòng tổng giám đốc, nhưng khi cô tới lại không thể gặp. Đều là cùng một người? Anh đã sớm biết cô đã vào làm ở KNG, muốn thị uy chức danh đó trước mặt cô nên trưa nay mới gọi cô lên đó? Rin trong lòng có chút vỡ vụn, đứng ngây ngốc một hồi, cũng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy cái niềm tin mà cô cho rằng chân mệnh thiên tử mình tìm kiếm suốt 24 năm cuối cùng đã chịu xuất hiện, cũng vì sự xuất hiện của anh nơi đây, mà hoàn toàn sụp đổ.

Cô luôn cho rằng mình không có ý muốn trèo cao đến thế. Người như Park Chan Yeol chỉ có thể làm bạn. Người như Park Hae Jin cũng chỉ là thích rồi để đó, vĩnh viễn không thể tiến tới. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, Wu Yi Fan đã không còn là người thích hợp. Cần có chút thời gian để cô chấp nhận sự thật này.

-Bo Young à, coi như nãy giờ tớ chưa nói gì nhé.

-Gì vậy?_Bo Young vẫn còn lơ mơ.

-Đi thôi.

Rin cùng Bo Young đi về phía cửa định trở về công ty. Nhưng người con trai đi cùng Wu Yi Fan nhìn thấy Bo Young liền nở nụ cười rất tươi.

-Ồ... Bo Young à, chào em. Em cũng qua đây uống café sao?

-Vâng ạ._Bo Young đáp lại_Hình như lần đầu em gặp anh ở đây.

-Quán café này bọn anh cũng thỉnh thoảng ghé qua. Người bên cạnh em...?

Lu Han nhìn thấy Rin, hơi ngờ ngợ.

-Cô ấy là Han Chae Rin, nhân viên mới bên phòng kế toán ạ. Rin à, đây là Lu Han ssi, phó phòng kinh doanh công ty mình.

-Vâng, chào anh. Em là Han Chae Rin, nhân viên mới. Rất mong được anh giúp đỡ thêm ạ.

Rin cúi đầu chào, ánh mắt vô tình lại lướt qua Wu Yi Fan, nhìn thấy anh rõ ràng đang nhìn mình, nhưng bản thân lại muốn phớt lờ anh.

-Anh là Lu Han._Phó phòng kinh doanh của KNG cũng vui vẻ, rồi mới chỉ sang bên cạnh_Người này... Bo Young đã từng thấy qua rồi nhỉ? Chae Rin ssi, đây là tổng giám đốc. Em chào hỏi đi.

-Khỏi cần._Wu Yi Fan lên tiếng cắt ngang, ánh mắt vẫn nhìn Rin vẻ lãnh đạm_Tớ đã gặp rồi. Hơn nữa quan hệ so với người xa lạ thì có thân thiết hơn chút.

???

Bị anh nhận ra rồi sao? Haiz. Rin chỉ khẽ nuốt tiếng thở dài vào trong lòng. Giá mà anh cứ vậy không còn nhớ đến cô thì thật là tốt. Nhưng anh sớm đã nhận ra rồi. Từ lần gặp nhau ở Cộng Hoà Séc anh đã nhận ra khuôn mặt "không phổ biến" lắm của cô rồi.

-Thì ra là vậy sao? Ế, hai người gặp nhau khi nào vậy?_Lu Han chợt ngớ người_Này Wu Yi Fan, có mối quan hệ ngoài luồng nào của cậu trước đây tớ không biết sao?

-Thì giờ cậu đã biết rồi đó. Han Chae Rin ssi, cô về nước khi nào?

-Dạ? ... À, mới tuần trước thôi ạ.

-Có đi tìm tôi?

-Dạ???

Rin rõ ràng bị phản ứng này của Wu Yi Fan hù doạ. Chỉ thấy trên khoé miệng Wu Yi Fan khẽ cong lên một chút. Anh đối với bộ dạng thất thần của Rin bây giờ có chút hài lòng. Càng khiến Lu Han và Park Bo Young bên cạnh theo dõi đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa 2 người mà có bao nhiêu thắc mắc.

-Xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi anh, Lu Han ssi. Em và Bo Young xin phép quay về công ty trước ạ.

-Ừ. Được rồi. Gặp nhau ở công ty sau nhé.

Lu Han đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt, đợi hai cô gái đi khuất rồi mới thúc Wu Yi Fan.

-Người đó là thế nào?

Phía bên kia Park Bo Young cũng nhìn Rin nghi hoặc.

-Chuyện này là sao?

Han Chae Rin: ...

Wu Yi Fan: ~~~

Ngày hôm đó với Rin sau cùng cũng trôi qua yên ắng. Chỉ có trong đầu thỉnh thoảng lại nghĩ đến chuyện của Wu Yi Fan. Đến cả buổi tối, trằn trọc rất lâu mới lại có thể chợp mắt. Những lần gặp anh, Rin chưa từng quên. Những lời từng nói với anh, bản thân đều nhớ hết. Đã đi tìm anh, nhưng đến lúc tìm được thì lại chẳng còn lý do để đi về phía anh. Lời hứa khi trở về sẽ tìm anh đó, đã làm rồi, chỉ là kết quả sau cùng anh chẳng biết được thôi.

Ngày hôm sau, Rin đến công ty với đôi mắt sưng bọng, đồng nghiệp nhìn cô chỉ bật cười, còn trêu chọc có phải mới ngày đầu tiên đã tạo áp lực quá lớn cho cô rồi không. Rin tất nhiên không nói rõ được, nên chỉ biết cười trừ giải thích qua loa một chút, lại bắt đầu công việc.

Đều là người mới nên công việc ban đầu hầu như cũng chưa có gì phức tạp. Phó phòng Jo Seho thỉnh thoảng cũng đảo qua đảo lại chỗ Seo Hyun và Rin, hỏi xem có gì khó khăn không. Nhưng Rin cho rằng mục đích chính của anh ta vẫn là tiếp cận với Seo Hyun, cho nên thường nén lại bàn làm việc của Seo Hyun lâu hơn một chút. Rin không bận tâm nhiều, chỉ cảm thấy bản thân mình thì ra không xinh đẹp cũng là may mắn.

Gần trưa, Rin lần nữa lại được trưởng phòng Jun gọi tới. Rin còn chưa kịp thắc mắc, đã lại được anh giao cho đống tài liệu trên tay. Vì phòng kế toán không tách biệt chỗ ngồi của sếp với nhân viên, nên hai ngày liên tiếp được giao nhiệm vụ lên phòng tổng giám đốc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả phòng.

Rin còn đang bối rối, thật sự không muốn đi, đối với Wu Yi Fan một chút cũng không dám gặp lại, nhưng vì nghĩ bản thân là người mới nên rất khó để từ chối nhiệm vụ cấp trên giao cho. Còn chưa kịp lên tiếng thì Kim Kyung Ran, kế toán tổng hợp ngồi gần đó đã lên tiếng trêu chọc.

-Chae Rin à, em thật sự không phải quen biết trước với tổng giám đốc đó chứ? Chị đã làm ở KNG 5 năm nhưng cũng chưa từng được bước chân vào phòng tổng giám đốc đâu đấy.

-Người nào chưa gặp em nghe đến chuyện này sẽ cho rằng em là cô gái của tổng giám đốc đấy!_Hong Jin Young cũng trêu chọc, tia cặp mắt hình viên đạn về phía Rin đùa giỡn.

Thế nếu gặp qua em rồi thì sao? Rin chẳng buồn nghĩ tới, nhưng đối với lời trêu chọc đó có chút chùng xuống trong lòng.

-Đùa kiểu gì vậy chứ?_Jo Seho cũng húng hắng_Các cô còn chưa biết bạn gái cũ của tổng giám đốc nữa sao?

-Thật ra Chae Rin cũng không tệ mà._Kim Kyung Ran xoay ghế qua bênh vực_Chẳng qua con bé còn chưa biết cách ăn mặc và trang điểm thôi. Con người ta khác biệt cũng chỉ qua một màn make up. Trang điểm nhẹ như thế này cũng đã rất xinh rồi.

Thật ra em ăn mặc cũng không tệ đến thế mà? Rin đối với lời bênh vực của Kyung Ran chỉ biết cười méo xệch.

-Vẫn còn đang trong giờ làm việc đó các anh chị._Trưởng phòng Jun hắng giọng, những người khác lập tức xoay ghế quay mặt về vị trí cũ_Chae Rin à, đi đi thôi. Đưa tài liệu xong cho tổng giám đốc rồi đi ăn trưa là vừa.

-Trưởng phòng...

Rin lí nhí giọng, mãi mới quyết định nói rõ ràng.

-Thật ra em vẫn còn công việc cần phải giải quyết nhanh cho kịp. Có thể để người khác...

-Nếu Chae Rin bận thì để em đi cũng được ạ._Seo Hyun đẩy ghế đứng dậy, thể hiện thái độ rất tích cực_Việc nhỏ như vậy em có thể giúp được ạ.

-Đúng vậy, bọn em đều là người mới, việc tay chân như thế này em hay Seo Hyun làm đều giống nhau cả thôi ạ.

Rin cảm thấy lời nói của mình rất xác đáng, nên dõng dạc đùn đầy. Chỉ không để ý phía bên kia Seo Hyun có vẻ cũng đang rất mong đợi.

-Seo Hyun tích cực như vậy anh cảm thấy rất hài lòng._Trưởng phòng Jun nhìn qua cả 2 một lượt rồi mới nhẹ giọng_Nhưng quả thật tổng giám đốc đã gọi đích thân Chae Rin lên. Anh quả thật cũng không biết cậu ấy chấm em, hay rút cục em đã đắc tội với cậu ấy. Cho nên Chae Rin à, đi đi! Đừng để cậu ấy chờ lâu.

Trưởng phòng Jun rõ ràng cảm thấy vừa mới làm tổn thương Seo Hyun, nên không dám nhìn tiếp, đành cúi mặt xuống bàn làm việc. Rin hơi thần người một chút, lại thấy Seo Hyun đẩy mình đi, trên môi vẫn nở một nụ cười. Nhưng Rin nhìn mãi cũng không cảm thấy đôi mắt ấy đang cười với cô, có chút bất an nên đành đi.

Văn phòng tổng giám đốc. Rin đẩy cửa bước vào. Nơi bàn làm việc, người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang dõi mắt theo đống tài liệu trên bàn. Hàng lông mày cương nghị, sống mũi cao thanh thoát, dáng vẻ không phải đang tập trung làm việc, mà là đang chờ đợi.

Là tổng giám đốc sao? Rin dù đã nghĩ đến xuất thân của anh rất nhiều lần, nhưng ngàn lần không ngờ sẽ là vị trí này. Cô không muốn bản thân quá nhập nhằng, nhưng cũng không biết phải làm sao với anh.

Mãi hồi sau, cảm thấy người bước vào trong phòng hồi lâu không lên tiếng, Wu Yi Fan mới ngước mắt lên nhìn, đôi mắt không có nhiều biểu tình nhìn thẳng vào mắt Rin. Rin sau cùng cũng giật mình, bước lại gần về phía anh, đặt tập tài liệu lên bàn.

-Trưởng phòng Jun gửi tài liệu cho anh, thưa tổng giám đốc!

...

-Vậy... Tôi xin phép.

Rin quay mặt đi, bước về phía cửa.

-Đứng lại!

...

Phía sau lưng, Wu Yi Fan lạnh lùng lên tiếng. Rin cũng dừng lại.

-Cô không có gì để nói với tôi sao?

...

-Không, thưa tổng giám đốc.

-Thật sự không có?

Rin quay mặt lại, nhìn anh. Không hiểu sao lúc này, bỗng nhiên lại nhớ đến Park Chan Yeol. Gần mười năm chơi với Park Chan Yeol, hơn ai hết Rin có thể hiểu khoảng cách giữa cô và những người như cậu. Gia đình Park Chan Yeol chấp nhận tình bạn của cô, đó suy cho cùng chỉ vì họ biết cô và cậu vĩnh viễn chỉ có thể làm bạn. Họ luôn bắt Chan Yeol đi xem mặt những cô gái xuất thân từ những gia đình môn đăng hộ đối. Đó là quan điểm của cả một thế hệ, không phải điều dễ dàng thay đổi. Vậy nên Rin sớm đã tự ý thức được việc nên tìm cho mình một người phù hợp. Cô không muốn theo đuổi một tình yêu có quá nhiều cách biệt. Với Wu Yi Fan ban đầu cô cho rằng không có sự khác biệt. Vì anh là không phải người Hàn Quốc. Hơn nữa việc du học Canada kia cũng là do anh giành được bằng chính sức lực mình, cho nên dù anh có xuất thân thế nào cô cũng không để tâm đến. Nhưng anh giờ đây lại là tổng giám đốc của cả một công ty lớn như thế, lại là sếp của cô. Cô mặc dù cũng rất không muốn tình cảm bị ngăn cách bởi giàu nghèo như trong những bộ phim truyền hình, nhưng lại tự nhủ cô với anh vốn dĩ còn chưa bắt đầu, đâu có thể xem như phim được. Cho nên chỉ muốn chấm dứt sớm thôi.

-Thật sự không có. Tôi có thể đi được chưa ạ?

-Han Chae Rin ssi, cô có vẻ có trí nhớ không được tốt lắm nhỉ?

-Có lẽ anh nhận nhầm người rồi, thưa tổng giám đốc.

-Vậy sao? Tôi cũng không chắc nữa.

Wu Yi Fan nở nụ cười tự giễu.

-Cô quả thật khẳng định chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây chứ?

-Tôi nhớ không nhầm từng có gặp qua một người Trung Quốc tên Wu Yi Fan, trông rất giống anh. Nhưng xin lỗi tổng giám đốc, người tài giỏi lại ở vị trí cao như anh, tôi quả thật không quen.

-Vậy ra là vì chức danh này sao?_Anh mỉm cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại không lộ ý cười. Dường như đang quan sát cố gắng đoán biết suy nghĩ của Rin_Tôi vốn dĩ không lường đến phản ứng như thế này. Cô gái không hề có chút do dự, tự tin nói thích tôi, cuối cùng lại vì một chức danh mà phủ nhận tất cả. Han Chae Rin ssi, chúng ta đã làm phí thời gian của nhau rồi.

Rin lặng người, câu nói đó của anh khiến lòng cô như rơi xuống một khoảng không nào đó.

-Được rồi, cô ra ngoài đi!

Wu Yi Fan thu tầm mắt lại, lạnh lùng lên tiếng. Cho dù Rin lúc này có nhìn anh bao lâu, anh cũng không còn để ý đến. Cô dợm bước đi, nhưng rồi lại khựng lại.

-Phải. Tôi là vì chức danh đó nên mới không dám nhận người quen đấy. Chẳng phải ngày hôm qua anh gọi tôi lên đây, cũng là vì muốn thị uy cái chức danh đó ra sao?

Rin có chút buồn bực không kiềm chế được, khiến Wu Yi Fan cũng ngước mắt lên nhìn.

-Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có mình tôi nói thích anh còn gì? Bây giờ cũng không được phép rút lại lời mình đã nói hay sao? Tôi tự biết điều không với cao tới anh, anh còn giận dỗi gì chứ? Anh vốn cũng đâu có chút cảm giác nào với tôi? Hẹn gặp lại ở Seoul? Anh muốn tôi tìm kiếm trong vô vọng, không địa chỉ, không số điện thoại, tôi thật sự cũng đã đi tìm rồi. Đối với một người nói thích mà chẳng biết gì về người đó, tôi tự thấy mình đã tận lực hết sức rồi. Không quen nhau cũng được. Nhưng đừng khiến tôi cảm giác mình có lỗi như vậy.

Nói ra hết rồi, trong lòng cũng có chút thoải mái hơn. Nhưng vài giây trôi qua, bình tĩnh đi rồi, lại đối mặt với ánh mắt xoáy sâu của Wu Yi Fan, Rin cảm thấy mình quả thật không xong rồi. Cô mới đi làm ở KNG được 2 ngày, nhanh như vậy đã dám to tiếng với tổng giám đốc. Phen này có chết toàn thây được không đây. Hồi sau mới ngập ngừng lên tiếng.

-Vậy... tôi xin phép quay lại phòng làm việc tiếp.

Thật chẳng có chút nghĩa khí nào.

...

-Em vì sao lại cho rằng mình không thể với tới tôi?

Rin hoàn toàn không ngờ đến anh sẽ hỏi câu này, bước chân cũng chựng lại. Nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói.

-Không xét đến vẻ ngoài đi, tôi năng lực bình thường, không có tài năng nổi trội, không có điểm đặc biệt thu hút, cả gia tài cũng chỉ có một căn nhà đang cho thuê ở Kyunggido, nhờ đó mà sống qua mấy năm đại học. Quan trọng hơn... đã không còn cha mẹ. Đáng nhẽ ngay từ đầu nên nghĩ đến điều này trước khi mở miệng nói thích anh. Chỉ lúc đó lý trí không theo kịp, nên cho là tôi nhất thời nông nổi đi. Nói thế nào cũng là tôi đã sai rồi. Xin lỗi anh, Wu Yi Fan.

...

-Dù sao thì..._Rin quay đầu lại, mím môi_Rất vui được biết anh, tổng giám đốc!

Rin cúi đầu chào rồi bước ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro