Chap 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Chap 3~

~Part 1~

Giờ nghỉ trưa, lại cùng ngồi với Chan Yeol ở quán café đối diện.

-Tớ thất tình nữa rồi, Yeol à..._Rin nằm gục trên bàn thất thuể gác đầu lên cánh tay.

-Lại nữa?_Park Chan Yeol bĩu môi, liếc qua cái tàu lá chuối rũ_Là ai?

-Người đó. Người của tớ.

-Lại gặp nữa???_Park Chan Yeol không dấu nổi bộ dạng thất kinh.

Rin cạn kiệt sức lực gật đầu.

-Ở đâu?

-Văn phòng tổng giám đốc. Chính là tổng giám đốc KNG.

Chan Yeol suýt không kiềm chế được phun nốt ngụm trà trong miệng. Sau nuốt vội, quay sang nhỏ bạn nhìn vẻ thương hại.

-Ý trời đã định. Xem ra cậu trốn không thoát rồi. Đi! Đưa tớ đi gặp hắn! Trước khi đi làm lại tớ phải bàn giao cậu lại cho hắn!

-Lảm nhảm cái gì đấy?_Rin ngước lên kì thị_Tớ phủ nhận sạch sẽ rồi. Tớ không muốn quen biết anh ta, nhưng sao trong lòng lại buồn đến thế này. Tớ bị điên rồi phải không?

Park Chan Yeol phía đối diện ra sức gật đầu tán thành, càng khiến Rin thấy mình thảm thương hơn.

-Bỏ đi Han Chae Rin. Cũng có phải lần đầu cậu kêu thất tình đâu.

-Này Park Chan Yeol!

-Cùng lắm sau này cậu không thể xuất giá, tớ và vợ tớ sẽ nuôi cậu, con tớ lớn lên cũng sẽ phụng dưỡng cậu, như thế là được chứ gì?

-Rin à, Chan Yeol à!!!!

Giữa lúc Rin đang ủ rũ, từ xa đã nghe tiếng Park Bo Young gọi lớn. Cô nàng mới được nghỉ trưa xong lon ton chạy về phía 2 người, đôi mắt cười híp lại. Lại ngó sang Rin thất thuể trên bàn.

-Có chuyện gì với cậu ấy thế này? Mới ngày thứ 2 đi làm sao tâm trạng đã thành ra thế kia?

Bo Young nhướng mày hỏi, chỉ nhận được cái nhún vai biểu hiện sự bó tay của Chan Yeol, mới quay sang Rin.

-Phòng kế toán có ai làm khó cậu sao? Mặc dù nhân sự bên đó có hơi lớn tuổi hơn một chút, nhưng đều là người tốt cả mà.

-Bo Young à, cậu từng gặp qua tổng giám đốc KNG chưa?_Chan Yeol hỏi.

-Gặp rồi. Mới hôm qua còn gặp nữa.

-Thế nào?

-Vô cùng đẹp trai, vô cùng có khí chất. Là phụ nữ tất nhiên sẽ không thể không chú ý đến.

-Đến mức đó cơ à?

Chan Yeol liếc nhìn Rin một cái. Quả nhiên nam nhân của cô cũng khiến người ta có chút tò mò.

-Cậu ấy lại bán than với cậu nữa à? Hôm qua gặp anh ta xong lập tức như người mất hồn. Nhưng mà Han Chae Rin, tình địch của cậu đã sớm xếp hàng dài mấy cây số rồi. Nội bộ KNG, văn phòng công ty toà nhà đối diện, các công ty khách hàng, nhăm nhe được thì đã nhăm nhe hết cả rồi. Chỉ e tất cả đều không đặt được một bước chân chạm được tới cửa phòng tổng giám đốc. Cho nên cậu ấy à, tỉnh mộng đi thôi.

-Biết rồi. Khỏi cần cậu nhắc. Tớ dù sao cũng quyết tâm phũ anh ta rồi.

-Thật sao? Han Chae Rin, nói được phải làm được đấy nhé.

Bo Young vừa dứt lời, phía cửa đã có người bước vào. Hôm nay Wu Yi Fan đi một mình, không có Lu Han bên cạnh. Nhìn thấy anh, trái tim Rin như chùng xuống. Bo Young rõ ràng đã nhìn thấy trước, nên mới có ý trêu chọc cô. Park Chan Yeol cũng ngoái đầu lại nhìn, quan sát một lượt, mới từ tốn nhấp môi ly café trên tay.

-Cũng không tệ. Thảo nào có thể lừa được cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Không tệ gì chứ. Rõ ràng rất tốt mà. Chỉ tiếc là người như thế không phải người của tớ thôi.

Rin vừa dứt lời, đã thấy Wu Yi Fan tiến lại gần. Nhưng ánh mắt cũng chỉ quét qua cô một chút rồi đi thẳng về chiếc ghế bên trong, một cô gái đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy anh liền mỉm cười.

-Han Chae Rin, anh chàng của cậu thật sự chưa có bạn gái?

Park Chan Yeol đôi mắt u ám, nhìn Rin chất vấn.

-Cậu sao vậy? Mà cũng không còn liên quan đến tớ mà.

Rin đoán phía sau mình, Park Chan Yeol nhìn thấy gì đó, nhưng lại muốn tỏ ra không quan tâm đến nữa.

-Cũng chỉ là gặp gỡ con gái thôi mà. Tổng giám đốc của bọn tớ thật sự chưa có bạn gái đâu. Chan Yeol à,..._Bo Young cười trừ_Bọn mình về công ty thôi.

-Cô gái kia nhìn anh ta thân thiết vui vẻ như vậy, chắc không phải là em gái nuôi đây chứ? Rin à, cậu từ bỏ cho xong đi.

Chan Yeol có chút giễu cợt rồi mới đứng dậy bỏ đi. Bước nhanh lên sánh bước bên Rin, cánh tay còn cố ý đưa ra quàng vai cô nữa. Rin vốn đã quen với bộ dạng đó của cậu, nên cũng để mặc, chẳng suy nghĩ nhiều. Chỉ không biết đằng sau cô, có người đã quan sát hết thảy.

Liên tiếp ngày thứ 3 được giao tài liệu lên văn phòng tổng giám đốc, Rin đối với các đồng nghiệp cùng phòng chỉ biết cười méo xệch, có nhảy sông cũng không thể nào giải thích được. Chính bởi bộ dạng kiên quyết phủ nhận của cô, mọi người đành đưa ra giả thuyết tổng giám đốc thật sự đã đổi gu rồi. Phim truyền hình chẳng phải vẫn thường hay như thế sao. Sau khi yêu đương đủ với những cô gái xinh đẹp, sẽ thường động lòng trước cô gái bình thường nhưng có khí chất nào đó. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không cảm thấy Rin có chút khí chất nào, lại càng khiến Rin dở khóc dở cười.

Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, thư kí Luna dường như cũng đã quen với sự xuất hiện của cô, mỉm cười thân thiện. Rin đẩy cửa bước vào. Wu Yi Fan vẫn đang làm việc, không ngước mắt lên nhìn cô. Rin đặt tập tài liệu xuống bàn, bước chân lại ngập ngừng không muốn rời đi. Anh quả nhiên đã trở lại dáng vẻ không quen biết. Vậy... tại sao còn muốn cô lên đây?

Rin nghĩ ngợi, sau cùng không dám hỏi, đành bước trở ra. Nhưng bước chân chưa đến cửa phòng, lần nữa lại bị anh gọi giật lại.

-Han Chae Rin ssi?

-Vâng?_Anh lại dùng kính ngữ lại với cô.

-Cô có bạn trai chưa?

-Sao ạ?

Câu hỏi của anh Rin chưa từng nghĩ đến, nên có phần lúng túng không biết trả lời sao cho thoả đáng. Anh không hỏi lại, nhưng ánh mắt vẫn ngữ khí chờ đợi câu trả lời.

-Tôi chưa có.

-Thật sự chưa có?

-Vâng. Thật sự chưa có.

-Được rồi. Cô lui ra đi.

Anh tiếp tục quay lại công việc. Rin ngẩn người, quay lưng đi.

Rin ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, trong lúc thất thểu suy nghĩ không chú ý đến, vô tình va phải một người đàn ông khác trước cửa phòng. Cú va chạm khiến Rin sực tỉnh, vội cúi đầu xin lỗi người kia. Chẳng phải ai khác mà chính là Lu Han, người con trai với đôi mắt xinh đẹp nhìn thấy cô liền nở nụ cười ấm áp. Rin chào hỏi rồi đi xuống.

Lu Han hôm nay mặc một bộ vest đen tôn lên vóc dáng cân đối, gương mặt thanh tú, điển trai, cùng với đó là nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Ánh mắt anh quét một lượt qua Rin, quan sát bóng lưng phía sau cô một lúc, mới đẩy cửa tiến vào văn phòng tổng giám đốc.

-Cậu có biết trong công ty đang lan truyền tin gì không?_Anh thả mình xuống ghế sofa, đưa mắt quan sát Wu Yi Fan trên bàn làm việc, cất tiếng châm chọc_Cô gái được Boss tổng đích thân gọi lên phòng làm việc? Người ta mới chỉ đi làm 3 ngày, cậu có cần lộ liễu thế không?

-Cậu nói nhảm gì vậy?_Wu Yi Fan vẫn tỏ vẻ thờ ơ sắp xếp tập tài liệu trên bàn.

-Tớ vừa đụng cô ấy ngoài cửa. Từ khi nào cậu lại có hứng thú với nhân viên cấp dưới vậy? Đã hẹn hò được bao lâu?

-Hẹn hò gì chứ. Đừng có suy đoán linh tinh.

-Thật sự không hẹn hò sao?_Lu Han nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi chợt nở nụ cười_Vậy được. Vừa hay cô ấy có vẻ rất phù hợp với mẫu người của tớ. Tớ sẽ suy nghĩ thử tìm hiểu xem sao.

Quả nhiên đúng như suy đoán, câu nói thu hút được sự chú ý của Wu Yi Fan. Anh ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu, nhìn lên, ánh mắt thâm sâu khó hiểu. Lu Han khẽ bật cười.

-Quả nhiên cậu có quan tâm đến cô gái đó. Nhưng lại chưa hẹn hò?

-Đã từng gặp gỡ qua vài lần..._Wu Yi Fan nghĩ ngợi, rồi uể oải lên tiếng, ngả lưng dựa vào thành ghế phía sau_Không tính là hẹn hò.

-Cô gái đó có gì đặc biệt?

-Người của tôi chỉ cần tôi hứng thú là được._Wu Yi Fan cau mày, lúc sau nở nụ cười như có như không_Không cần cậu để tâm.

Lu Han cũng chỉ nhún vai, không nói thêm gì nữa.

-Ren về nước rồi. Đã gặp chưa?

Wu Yi Fan cất giọng trầm, ngước lên nhìn.

-Có nghe nói._Lu Han bình tĩnh đáp, nhưng đôi mắt không còn giữ lại nét cười đùa, giọng nói cũng trầm lại.

-Không định đi tìm sao?

Lu Han chỉ cúi đầu, rồi mới khẽ cười.

-Nhiều năm như vậy rồi, đi tìm cũng còn có ý nghĩa gì nữa. Ngày đó là tớ muốn chia tay mà.

-Chẳng phải lâu nay vẫn còn muốn đợi sao? Tôi có chút thất vọng về cậu đấy.

Lu Han không nói gì. Hồi sau mới lên tiếng.

-Thế còn cậu? Cậu có đợi Yeon Hee nữa không?

Đôi mắt Wu Yi Fan trở nên u ám. Mãi thật lâu sau, trong căn phòng đó vẫn không có câu trả lời.

...

Công việc phòng kế toán trong suốt tuần đầu của Rin hầu như chưa có vấn đề gì căng thẳng, chủ yếu vẫn là training học hỏi kinh nghiệm và làm những việc đơn giản, nên cũng chưa đến mức hại não. Buổi trưa hôm đó, lại tiếp tục ngồi ăn uống cùng bạn Park Chan Yeol trong quán café quen thuộc. Quán café này ngoài phục vụ đồ uống, buổi trưa cũng đều có bán cơm cho nhân viên văn phòng. Bo Young hôm nay ốm nên xin phép nghỉ làm không xuất hiện.

Đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, ngước lên thấy Seo Hyun đã bê phần cơm đến bên cạnh, mỉm cười.

-Mình có thể ngồi đây được không?

-Ừ. Cậu ngồi đi!_Rin cũng mỉm cười đáp lại, đợi Seo Hyun yên vị liền quay sang Chan Yeol đối diện giới thiệu_Yeol à, đây là đồng nghiệp của tớ, cùng vào công ty chung đợt, tên là Seo Hyun._Lại quay sang Seo Hyun_Còn đây là Chan Yeol, bạn mình.

-Chào cô. Tôi là Park Chan Yeol._Chan Yeol lịch sự giới thiệu lại. Ánh mắt thực ra không để tâm nhiều đến cô gái xinh đẹp trước mắt, lại gắp phần cánh gà Rin vẫn thích ăn nhất từ dĩa mình nhường sang cho cô.

-Vâng.

Seo Hyun dịu dàng gật đầu ra ý đáp lại, rồi quay sang Rin ra vẻ rất tự nhiên.

-Mình quan sát thấy ngày nào cậu cũng cùng ăn trưa với anh ấy. Anh ấy vừa hay cũng làm việc ở gần đây sao?

-Chan Yeol á? Cũng không gần lắm. Công ty của cậu ấy chạy qua đây cũng đến hơn mười lắm phút._Rin thật thà đáp lại.

-Cậu có bạn trai tâm lý quá. Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi như vậy cũng có thể tranh thủ thời gian bên nhau, thật khiến người khác ghen tị quá!_Seo Hyun liếc mắt quan sát Chan Yeol rồi nhìn Rin vẻ ngưỡng mộ_Có được người bạn trai đẹp trai lại tình cảm như thế này, cậu thật may mắn, Chae Rin ssi!

-Phải nhỉ?_Park Chan Yeol nghe đến đó liền quay sang Rin cười tươi rói hí hửng_Có bạn trai đẹp trai, tốt tính thế này mà không biết quý trọng, cậu thật không có mắt nhìn người gì cả, Han Chae Rin.

Rin liếc xéo Park Chan Yeol, trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ thường ngày Seo Hyun vốn dĩ không thích quản chuyện người khác, rất ít khi hỏi thăm đến chuyện đời tư của mình, hôm nay bỗng nhiên lại hỏi nhiều như vậy, là thật sự nhìn thấy Park Chan Yeol vẻ ngoài xuất chúng, lại được hiểu nhầm là người rất quan tâm đến "bạn gái", mới cảm thấy ngưỡng mộ cô sao? Rin nghĩ đến đó chỉ ngậm đũa cười trừ, cũng không phải lần một lần hai bị hiểu lầm, nên lúc sau mới giải thích.

-Cậu ấy là bạn thân, không phải bạn trai!

Chan Yeol suy nghĩ gì đó, mỉm cười rồi lại cúi đầu ăn, không bận tâm nhiều, vẫn là ai cần thì đi mà giải thích.

-Cậu không cần phủ nhận đâu._Giọng nói của Seo Hyun vẫn vẻ gần gũi_Hai người quả thật rất đẹp đôi mà. Gần đây công ty nghe một số lời đồn không hay về cậu, thì ra mọi người đều không biết cậu sớm đã có bạn trai rồi, quan hệ lại còn tốt như thế này. Không hiểu ai lại làm ra những tin đồn thất thiệt đó nữa, ảnh hưởng đến tình cảm của các cậu, hơn nữa tổng giám đốc chắc cũng sẽ cảm thấy rất phiền.

À, tất nhiên tin đồn đó xuất phát từ phòng kế toán? Có lẽ các phòng ban khác đều đã biết Han Chae Rin với tổng giám đốc có quan hệ gì đó. Sẽ cảm thấy phiền sao? Đột nhiên lại nghĩ đến điều đó. Rin trước giờ vẫn chỉ nghĩ rằng tin đồn này chỉ có bản thân cô là phiền phức, vốn dĩ mới vào công ty, chỗ đứng chưa vững chắc, đã phải đối diện với những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ vô cùng nhiều "tình địch".

-Rinnie à, cậu phải chịu thiệt thòi rồi!

Park Chan Yeol thương cảm, nói một câu rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

-Tổng giám đốc! Cậu cũng tới đây sao?

Còn đang chìm trong suy nghĩ mông lung, chợt phía sau lưng cái danh xưng kia được cất lên hết sức to và rõ, thanh âm đó chắc chắn là của phó phòng Marketing, người mà Rin từng có vinh hạnh được diện kiến, vô thức quay lại về phía sau.

Wu Yi Fan và Lu Han bước vào, dường như không nhìn thấy Rin, dáng vẻ nam thần khí chất ngời ngời bức người trong những bộ vest càng tăng thêm phần thu hút, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người có mặt tại đó. Wu Yi Fan chọn một bàn chếch hướng bàn Rin một chút, ngồi vào vị trí mà chỉ cần ngẩng mặt lên một chút, vô thức đều có thể mắt chạm mắt Rin.

Rin khẽ nhíu mày, chỉ muốn đào ngay một cái lỗ chui xuống, không hiểu thế nào mà thực sự không muốn gặp anh. Đĩa cơm mới chỉ ăn được mấy thìa, có mặt Chan Yeol cùng Seo Hyun ở đó càng không thể bỏ dở. Cuối cùng chỉ còn cách dán mặt vào xuống bàn, nhai từng thìa khô khốc.

-Cậu có chắc là trước đây chỉ nói thích anh ta, chứ không phải đã đắc tội gì với anh ta đấy chứ?

Park Chan Yeol gặp tình huống này cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ đành cất giọng cảm thán.

-Xem ra tổng giám đốc của các cậu đối với việc ăn uống cũng chẳng kén chọn. Quán ăn như thế này cũng lui tới thường xuyên như vậy.

-Ai biết được. Đại thiếu gia như cậu cũng có khác gì chứ.

-Han Chae Rin, tớ là người vô-cùng-kén-chọn đấy._Chan Yeol nghiêm mặt_Chẳng qua là nể mặt cậu thôi.

-Ai cần cậu nể mặt? Cứ yên phận làm đại thiếu gia của cậu đi. Chịu khổ cực rồi đừng có đổ lỗi cho tớ.

Park Chan Yeol không nói gì nữa, chỉ thấy trêu chọc được cô bạn mới mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Đoạn đối thoại ngắn ngủi có chút khó hiểu, Seo Hyun ngồi bên cạnh cũng khó lòng hiểu được, liếc nhìn tổng giám đốc phía đằng kia vẫn thờ ơ như không hề bận tâm đến cô gái đang ngồi cạnh mình. Quả thật trước khi lại gần Rin, Seo Hyun đã sớm nhận thấy tổng giám đốc cùng phó phòng kinh doanh đang bước vào, cũng làm có ý tốt muốn làm rõ trắng đen, mặc dù vẫn không tin được tin đồn kia là sự thật, nhưng chứng kiến ba lần Han Chae Rin đích thân mang tài liệu lên cho tổng giám đốc, không thể không khiến người khác chú ý tới. Vậy nên vạn nhất tổng giám đốc thực sự có chút cảm tình với cô gái thường dân kia, nhưng cô ta không biết liêm sỉ rõ ràng lại cùng bạn trai công khai tình cảm trước mắt toàn thể nhân viên KNG như vậy, cô đành ra mặt cho tổng giám đốc biết được chân tướng sự việc.

Vừa hay phó phòng marketing hôm nay không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây, không chen ngang phá đám đúng lúc, nên tính từ khoảng thời gian tổng giám đốc bước vào cho đến lúc đó, chắc hẳn phía sau lưng đã nghe được màn đối thoại kia. Nhưng biểu cảm trên gương mặt tổng giám đốc trước sau vẫn đều không có gì thay đổi, Seo Hyun không đoán được anh đang nghĩ gì.

Ăn xong, Chan Yeol đứng dậy ra quầy mua đồ uống. Phía đối diện trống trơn bất giác khiến Rin thấy nhột nhột, cảm thấy có ánh mắt đang hướng về phía mình, trong lòng quả thật không thoải mái, mới quyết định mắt đối mắt nhìn về hướng theo linh cảm. Bắt gặp ánh mắt cô, Wu Yi Fan mới thu lại tầm nhìn, trên khoé miệng cong lên một nụ cười như có như không.

-A. Là trà đào sao? Tôi bị dị ứng với đào.

Seo Hyun giật mình nhìn ly trà đào Park Chan Yeol đã đặt xuống trước mặt mình, trong khi Rin đã đưa lên miệng tu một hơi ngon lành.

-A... Thật ngại quá! Còn có cả loại bệnh này nữa sao?_Chan Yeol gãi gãi đầu, lớn tiếng giải thích_Tôi và Rinnie đều thích trà đào, cho nên mặc định người khác cũng sẽ thích như vậy._Lại quay sang Rin cười hiền_Rinnie à, đã vậy thì ly trà kia lát nữa cậu cũng mang theo luôn đi. Cậu thích trà đào như vậy... Uống nhiều một chút cũng không sao.

Nói xong liền tiện tay đẩy ly trà sang phía Rin, lại còn cười chói loá nhìn vẻ hụt hẫng rõ ràng trên khuôn mặt Seo Hyun mà không chút hối lỗi.

Rin biết là mình thích trà đào, Park Chan Yeol cũng biết cô thích trà đào, nhưng quả thật vừa rồi đã không phải phép, cậu cũng bỏ qua kiểu xã giao cơ bản thường ngày hỏi xem Seo Hyun thích gì, đã vội mang trà đào về, hơn nữa Rin nhớ không nhầm mới hôm qua vừa kể với cậu về chuyện này, vì là lần đầu tiên thấy có người nói dị ứng như vậy, sau khi ngày cô mua đồ uống cho cả phòng mới phát hiện. Nhưng cũng đồng thời tại sao vô duyên vô cớ lặp lại nhiều lần việc cô thích trà đào như vậy, không phải thói quen thường ngày của Park Chan Yeol, một là cậu ta thật sự rất không thích Seo Hyun, hai là cậu ta vừa không thích Seo Hyun vừa muốn cho ai đó biết cậu rất hiểu sở thích của cô??? "Park Chan Yeol, cậu cho rằng không có cậu tôi không thể tự mua nổi trà đào cho mình hay sao???!!!"

Rin vừa đắc ý tự cho rằng trên đời không thể có người nào hiểu Park Chan Yeol hơn mình, cũng chợt chột dạ nhìn chếch sang bàn phía bên kia. Quả nhiên lại bắt gặp ánh mắt Wu Yi Fan đang nhìn phía mình, vẻ thờ ơ biếng nhác vừa như không quan tâm lại vừa như bị thu hút. "Tổng giám đốc, tôi thật sự chọc giận đến anh rồi sao? Anh thù dai quá rồi! TT.TT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro